Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lố!!!! Như đã hứa Au đã trở lại và có lẽ sẽ ăn hại hơn xưa haha
Dự kiến Fic này sẽ ngắn hơn Fic kia.. Ngắn là tại vì Fic này Au ngưng lâu quá nên mất hết cảm xúc.. Mau hoàn Fic này để Au còn viết Fic mới.. dự kiến Fic sau Au viết theo thể loại học trò mà bựa bựa ý =))))))))
Thôi tiếp tục đọc Chap này nào mng. <3<3<3

______________

"HongKong??? Anh bảo...... em theo anh sang HongKong á??? Nhưng mà..... có ổn không vậy? Anh lần này là đi vì công việc mà? Lỡ người khác biết thì thế nào?"- Cậu hoang mang nói bên điện thoại.

Hắn vẫn kiên định nói: "Aizz.. không sao đâu! Bên HongKong anh có rất nhiều bạn bè.. Tới đó em đi cùng cũng chẳng ai để ý.. Với lại.. Anh muốn em theo anh về nhà gặp ba mẹ anh!"-

"Cái gì?? Gặp... gặp ba mẹ anh nữa hả?? Nhưng mà... em... chưa có chuẩn bị gì hết á!"- Cậu lúng túng , tự nhiên đột xuất kêu về gặp người lớn.. cậu sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận cậu.. Dù sao cậu cũng không phải là con gái mà >.<

"Ngày mốt mới bay nên em cứ chuẩn bị ngay bây giờ đi nha bảo bối. Anh phải quay tiếp rồi. Tối gọi video call cho e nha muazzz!"- Jackson vẫn giữ giọng điệu nũng nịu nói rồi hôn chụt vào điện thoại mới cúp máy.

Mark bỏ điện thoại xuống bàn.. Tự nhiên bắt người ta đi theo về HongKong. Còn là về ra mắt ba mẹ. Thiệt là ngại chết mất... Cậu nằm xuống giường lăn qua lộn lại.. trong đầu hàng tá suy nghĩ phức tạp chạy qua chạy lại đủ màu sắc.

________

GOT6!!!!!
JACKSONNNNN!!!!

Vừa đặt chân xuống sân bay là hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu , xung quanh Fan hâm mộ đua nhau hò hét.. gọi tên các thành viên.. một số dùng điện thoại để quay phim chụp ảnh.. GOT6 nổi tiếng là vô cùng thân thiện và rất tương tác với fan hâm hộ..

Thấy hắn bấm điện thoại một Fan may mắn đi cùng chuyến bay , đang quay phim hỏi: "Oppa đang làm gì vậy?"-

Hắn mỉm cười nói : "Anh đang nhắn tin cho một người"- nói xong liền dán mắt vào điện thoại.

"Oppa nhắn tin cho ai vậy? tiết lộ đi mà!"- bạn Fan hào hứng nói.

"Bí mật nha!"- Hắn ranh ma nói rồi nháy mắt với Fan sau đó đi ra cửa.

Bên ngoài Fan hâm mộ hò hét , một số cầm băng rôn và hình ảnh của nhóm để chào đón họ đến HongKong...

Bảo vệ hộ tống 6 người lên xe về khách sạn..

Trên xe Junior hỏi: "Cậu ấy đi chuyến sau hả?"-

Hắn vui vẻ đáp: "Uhm! Em ấy nói để tránh gây sự chú ý sẽ đi chuyến sau hai tiếng"-

"Nhưng mà quan trọng là nên tập trung cho màn trình diễn lần này đi. Rồi họp mặt gia đình gì đó thì tính sau"- Jaebum ngồi phía trước nghiêm túc nói..

"Ầy!!! Hyung khéo lo! Anh thấy em có bao giờ vô trách nhiệm với GOT6 chưa?"- Jackson bĩu môi nói.. rồi cứ vậy cười tủm tỉm suốt quảng đường về khách sạn.

___________

Ông bà Wang ở khách sạn đợi bọn họ.. Vừa thấy ba mẹ là Jackson liền xà vào lòng: "Papa!! Mami!! Hai người vẫn khỏe chứ?? Con nhớ hai người quá!"-

"Dĩ nhiên là khỏe rồi.. Ta cũng rất nhớ con trai!"- Ông bà Wang ôm hắn nói..

"Xin chào papa! Xin chào mami!"- Các thành viên khác cũng lễ phép cúi chào ông bà Wang... Bọn họ cùng đến một nhà hàng Hoa trong khuôn viên khách sạn dùng bữa.. Sau đó ông bà Wang tạm biệt họ đi về để GOT6 nghỉ ngơi. Hắn cũng không về cùng được vì trưa nay nhóm còn có buổi tập dợt..

"Bảo bối!!!!!!! Em đến rồi hả???"- Hắn nằm ở khách sạn ôm điện thoại đợi cậu gọi.. khi thấy cuộc gọi liền bắt máy ngay.

"Ya!!! Làm giật mình!! Làm gì anh lớn tiếng vậy? Mà em tới rồi... mới ra khỏi sân bay. Bây giờ em về khách sạn đây!"- Cậu bực mình quát lên.

"Ok! Bây giờ tụi anh đi dợt chương trình! Xin lỗi vì không ra sân bay đón em được! Em về khách sạn nghỉ ngơi đi! Tối anh đón em!"-

"Uhm! Em biết rồi! Tập tốt nhé! Bye!"- Cậu nói xong liền cúp máy... Bắt taxi về khách sạn trước!

___________

"Alo!!! Henry hả? Có chuyện nhờ cậu đây! Tối nay đến khách sạn đón tôi nha"- Hắn ra phía sau sân khấu gọi cho anh bạn chí cốt tại HongKong.

"Ok! Tối gặp"- Henry vui vẻ đồng ý ngay.

Mark ở khách sạn vô cùng buồn chán , vì hắn bận nên cũng không thể nói chuyện điện thoại , đột nhiên cảm thấy muốn ra ngoài khám phá HongKong tí xíu.. Nghĩ đến đây liền đi thay quần áo.. Vẫn là style quen thuộc , áo thun khổ to ngang đùi màu đen trơn , quần skinny da ôm , mang đôi Air Jordan màu đỏ nổi bật , phớt cái Snapback màu đen cùng kính râm rồi đi ra ngoài..

Nói ra cũng hơi quá nhưng cậu rất tự tin về ngoại hình của mình , sải bước ra khỏi khách sạn , đi tới đâu đều được mấy em gái chú ý tới đó , thậm chí mấy anh chàng cao to đẹp trai cũng không khỏi trầm trồ.. Cậu thấy không quá khó chịu vì vốn đã quen với việc này rồi.. ở trường ngoài cậu ra thì chẳng còn ai xứng danh là hotboy cả.. Cậu vào một khu trung tâm thương mại , cảm thấy đói bụng nên tấp vào Subway gọi nhanh cái Sandwich rồi nhanh chóng tìm cho mình một góc ngồi..

"Êh!! Tối nay GOT6 diễn mấy bài?"- Một em gái tầm 15 tuổi nói.

"Hy vọng 3 bài đi! Mà hôm nay tui ra sân bay , gặp Jackson oppa.. ôi má ơi oppa đẹp trai dã man luôn , cười siêu yêu , mà cứ lo bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.. Tui ráng dòm mà không thấy gì hix"- Một cô bé bên cạnh ủ rủ nói.

Mark ngồi bàn bên cạnh nghe cuộc trò chuyện bằng tiếng phổ thông bản thân cơ bản là cũng có thể hiểu , khóe miệng không khỏi nhết lên 'Đúng là người nổi tiếng , hắn ta làm gì thế nào đều luôn có người quan tâm và theo dõi'-

"Uh mà nói mới để ý.. Dạo này oppa ấy cứ hay nghịch điện thoại. Có khi nào đang trò chuyện với ai không? Có khi nào là YoungJi không? Cái cô quay chung Luật rừng đó!"- Một cô tỏ vẻ nghiêm trọng nói.

"Không có đâu bà ơi! Chắc nhắn tin về cho papa với mami đó.. Oppa đó lúc trước có nói sẽ không hẹn hò cho đến khi kết thúc hợp đồng kia mà! Nói gì nói tui vẫn tin tưởng Jackson oppa nhất!"-

Cậu nghe đến đây liền thấy hơi nhói nhói trong lòng.. Fan hâm hộ của hắn đặt niềm tin vào hắn như vậy.. Nếu lỡ biết cậu và hắn yêu nhau chắc mọi người thất vọng lắm.. Cơ mà còn nhắc tới YoungJi?? Chắc chắn hắn không có liên lạc với cô ta.. Người hắn liên tục liên lạc gần đây chắc chắn là cậu.. Lại thấy hơi gánh nặng trong lòng nữa rồi.

Cậu đi lòng vòng mấy tiệm bán sâm và trà thảo mộc , nói gì nói vẫn nên mua gì đó biếu người lớn thì mới phải phép , đang lúc lựa trà thì điện thoại reo.

"Em nghe!"- Cậu giọng bình thường nói.

"Em đang ở đâu mà ồn quá vậy? Em ra ngoài rồi à?"- Hắn nghe bên kia khá ồn ào liền thắc mắc hỏi.

"Uhm em đang ở trung tâm thương mại , em muốn mua quà biếu người lớn! Papa với mami có uống trà hay không?"-

"À.. ra là vậy... em thật tốt quá bảo bối à.. em cứ chọn đi.. là gì không quan trọng.. papa với mami rất dễ tính!"-

"Uhm em biết rồi! Mà.. anh gọi có gì không?"-

"À xém tí quên.. nghe giọng em là anh quên hết luôn những gì cần nói.. chiều nay 5h anh sẽ đến đón em.. em cũng đến xem tụi anh biểu diễn chứ đúng không?"- Hắn vui vẻ đề nghị.

"Uhm.. thì đến chứ.. nhưng mà em tự đến là được rồi. Mắc công gây sự chú ý á!"- Cậu khó xử nói.. Đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của mấy cô bé fan hâm mộ hắn lúc nảy.

"Không được! Không nói nhiều.. anh đến đón em cùng đi! Em mau về khách sạn chuẩn bị đi đó!"- Hắn đổi giọng lạnh lùng ra lệnh.

"Alo?? Alo??"- Aizzz... anh dám ra lệnh??? Thiệt bực mình mà..

__________

"Papa!!! Hai người xong chưa? Hôm nay có đến Dream Night xem tụi con diễn không?"- Hắn vừa khoác áo vừa nói điện thoại...

"Papa với Mami nhớ đến cổ vũ tụi con đó nha!!!"- BamBam bên ngoài nói với vào.

"Hahaa ta biết rồi! Ta với bà ấy chuẩn bị đi! Hôm nay mấy đứa diễn tốt nhé!"- ông Wang vui vẻ cười nói.

"Dạ cảm ơn papa"-

"Vậy lát gặp hai người! Con cúp máy nhé.. dạ!!"- hắn cúp máy xong liền nhanh chóng mang giày đi..

Quản lý DongHae nói khi thấy hắn định ra ngoài: "Cậu đi đâu?"-

"Mọi người đến Dream Night trước đi! Henry chở em đi đón một người bạn rồi đưa em đến đó luôn!"-

"Không được! Lỡ có chuyện gì thì phiền lắm , bảo Henry với bạn cậu đến sau đi! Cậu đi cùng mọi người!"- DongHae lạnh lùng nói.

JaeBum thúc vai hắn nói nhỏ: "Kêu Henry đưa em ấy đến đó giùm đi.. Bây giờ cậu đi lỡ có gì thì phiền lắm.. sau đêm nay nhân cơ hội về nhà thì muốn gặp bao nhiêu cũng được!"-

Hắn thất vọng nói: "Thôi được rồi!"- Hắn thấy có lỗi vì kêu cậu đến đây thế này rồi lại bỏ cậu một mình , thật là thương bảo bối quá.. Nhưng cũng không thể thay đổi gì hơn..

Hắn vô nhà tắm nhấc máy gọi cho Mark..

"Em đang chuẩn bị! Anh đến chưa?"- Thấy hắn gọi liền vui vẻ nói.

"Bảo bối à! Anh xin lỗi nhưng chắc anh không đón em được rồi! bây giờ anh phải cùng mọi người đến thẳng địa điểm diễn! Nhưng em cứ ở đó! Bạn anh tên Henry sẽ đón em cùng đi! Anh ấy quen mặt các staff nên sẽ dẫn em vào trong hậu trường luôn! Đừng buồn anh nha bảo bối! Lát gặp em sau "-

"Oh ohm.. em biết rồi. Em không buồn gì đâu. Anh mau đi đi! Tối nay diễn tốt nhé!"- Cậu cúp máy xong liền thấy hơi thất vọng , rốt cuộc cảm thấy không biết bản thân có đang đi đúng hướng hay không.. Cảm thấy rất hoang mang , người ta yêu nhau ở bên nhau còn cậu và hắn thì ngược lại , làm gì cũng phải giấu giếm... thời gian dành cho nhau lại chẳng có.. Thở dài buông xuôi.. Nhưng ai bảo cậu cũng yêu hắn??. Cậu thừa nhận là đã yêu con người ấy mất rồi.. Bây giờ mới biết nỗi khổ của những người trót đem lòng yêu người nổi tiếng...

"Mark? Anh là Henry bạn của Jackson! Em có thể nói tiếng Anh mà đúng không?"- Henry ngồi trong xe gọi điện cho số điện thoại mà Jackson gửi lúc nảy.

"À vâng! Em có thể nói! Anh đến đón em?"- Mark cũng tự tin đáp bằng tiếng Anh..

"Uhm anh đang ở trước khách sạn , em mau xuống nhé! Xe anh màu trắng"-

"Ok em xuống ngay!"-

Ngồi trên xe Henry và cậu trò chuyện khá thoải mái vì cả hai vốn thông thạo nhất là tiếng Anh nên không quá khó để hiểu đối phương..

"Mark?? Em và Jackson quen nhau thế nào?"- Henry tò mò hỏi vì trước giờ chưa nghe Jackson nói có bạn tên Mark.

"À. Chuyện rất dài dòng.. chỉ tình cờ thôi!"- Cậu mỉm cười nói.

"Uhm.. em thấy Jackson nó thế nào?"- Henry tốt bụng thăm dò lòng dạ của đối tượng cho bạn mình.

"Uhm.... anh ấy rất tốt! Rất đẹp trai.. với em thì là hoàn hảo!"- Cậu thật thà đáp.

"Wow!! Jackson nó sẽ sướng điên khi nghe em nói như vầy đó Mark! Hahaa"- Henry thấy cậu đỏ mặt liền nói tiếp."Jackson nó là một đứa rất cứng đầu , khi nó thích hay muốn làm gì rồi thì sẽ dùng hết sức lực để đạt được , trước đây nó từng là tuyển thủ quốc gia môn đấu kiếm em có biết không?.. Nhưng sau đó nó lại cảm thấy mình yêu âm nhạc hơn.. Bác trai muốn nó phải giành quán quân giải đấu kiếm toàn châu á thì mới cho nó sang Hàn thực hiện ước mơ"-

"Vậy sau đó thì thế nào anh?"- Cậu tò mò hỏi.

"Đêm đó nó đã gọi điện cho anh trằn trọc cả đêm.. Anh khuyên nó hãy suy nghĩ kĩ vì thành tựu nó đạt được ở môn đấu kiếm đến ngày hôm nay không phải là dễ.. Nhưng nó nói với anh nó đã quyết tâm rồi.. nó sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.. Nó nói không thử làm sao biết bản thân có làm được hay không? Mỗi người chỉ sống có một lần nên có quyền nuôi cho mình hai ước mơ cùng một lúc.. Với nó là Âm nhạc và đấu kiếm.. Cuối cùng nó đã giành quán quân và sang Hàn theo đuổi ước mơ thứ hai... Sau này khi nó thành công ở Hàn rồi.. nó vẫn bảo anh là.. "Anh xem năm đó em quyết định là đúng có phải không?" Jackson nó là một đứa chăm chỉ và có cá tính......Xin lỗi!! Mới lần đầu gặp mà anh nói hơi nhiều thì phải!!"- Henry nhìn Mark ái ngại nói.

"Dạ không! Em không phiền đâu.. ngược lại cảm ơn anh vì đã nói ra những điều này cho em biết!.. và anh nói rất đúng lúc.........."- Cậu đã thay đổi hướng suy nghĩ... Cậu quyết định sẽ từ bỏ hắn để hắn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình... Có thể người khác sẽ nghĩ cậu rất ngu si và ích kỉ.. nhưng mặc kệ.. ước mơ của hắn còn lớn hơn thứ tình cảm trong lòng cậu lúc này...
Cậu sợ bản thân sẽ là vật trở ngại trên con đường thành công của hắn..

Henry nhìn cậu khó hiểu nhưng đáp lại chỉ là cái cười mỉm của cậu... cũng không còn nói gì!!!

______________________ End Chap 15

Fic này ko ai ủng hộ nữa là Au nghỉ lunnnnnnn =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro