Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi vã cũng kết thúc không gian lại yên tĩnh lạ thường nó im lặng đến nỗi cậu còn nghe thấy cả tiếng chân đang tới gần giật thót lên nhảy vào giường chùm chăn giả vờ ngủ
'Cạch' tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào nhẹ nhàng tiếng gót giày va chạm mặt sàn ngày một rõ lên ai đó đang tiến về phía này cảm nhận được một bên đệm lún xuống lại có bàn tay thô ráp nào đó vuốt ve mái tóc Nghi Ân "Xin lỗi vì đã để con nghe điều con không nên nghe" chất giọng trầm khàn cùng mùi hương bạc hà này không nhầm đi đâu được là ba cậu Vương Gia Nhĩ. Xoay người lại phía ba cậu đăm chiêu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia không thể đoán được cảm xúc của người trước mặt
"Sao người biết con nghe thấy" - "Ta thấy con nấp ở hành lang " hắn trả lời tay vẫn không dừng hành động xoa đầu cậu lại tính tò mò lại nổi lên Nghi Ân buột miệng mà hỏi một câu
"Người có thể kể con nghe tất cả chứ?" nghe câu hỏi của cậu hắn im lặng tưởng chừng người kia sẽ không nói mắt cậu thoáng chút tia buồn rầu "16 năm về trước khi ấy cả ba với mẹ con chỉ mới 16 tuổi hai bọn ta hẹn hò............."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dạ Vy sao cậu có thể hẹn hò được với Vương Gia Nhĩ vậy?" đám bạn nữ của Dạ Vy bao quanh cô ta hỏi tới tấp mà thể cũng phải thôi mới sáng đến trường tin tức bậc nhất ở đầu bài báo trường là việc Vương Gia Nhĩ công khai hẹn hò Đoàn Dạ Vy hắn ta được biết đến như một mẫu người lý tưởng nhưng khó đổ luôn lạnh lùng với phái nữ ai cũng muốn được cùng hắn hẹn hò dù chỉ một ngày nhưng lúc nào cũng bị gạt bỏ hết sang một bên vậy mà Dạ Vy đây lại có cơ hội làm được điều này nên ai nấy cũng đều sốc và bất ngờ. Nhưng sự thật chẳng qua là Gia Nhĩ chơi thua với đám bạn nên bị cá cược đi hẹn hò với hot girl của trường Dạ Vy trong một tuần hắn vì cũng đáng mặt nam nhi nên chơi được chịu được vừa tỏ tình cái là cô ta hí hửng đồng ý ngay sau một tuần thực hiện thử thách thấy cô có vẻ chìm đắm sâu vào tình yêu này rồi nên hắn nán lại vài ngày để làm cho cô mất dần tin tưởng vào cuộc tình này sau đó sẽ chia tay một cách đơn giản mà không bị tổn thương đó là những gì hắn nghĩ nhưng ngay vào cái ngày mà hắn quyết định kết thúc lại bị cô ta lừa chuốc thuốc để rồi bắt hắn phải chịu trách nhiệm đây là điều mà hắn không thể lường trước được nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận may thay thế lực nhà hắn lớn nên bịt miệng được cánh nhà báo. Gia Nhĩ cũng từng nghĩ đến việc mang cô ta đi phá thai nhưng bố mẹ hắn không muốn cướp đi một sinh mạng bé nhỏ nên hắn cũng không làm gì được cứ vậy cả hai kết hôn trên mặt giấy tờ không đám cưới không trao nhẫn không lời thề khoảng cách hắn với cô ngày càng xa càng lạnh nhạt càng chán ghét mặc cho cô có cố gắng gần gũi như thế nào.
Ngày sinh ra Nghi Ân cô cũng phải tự bắt xe đi viện hắn thì biết tin cũng mặc kệ không thèm đi thăm hay chăm sóc như những người chồng khác hắn chỉ đơn thuần đi học như thường ngày cái ngày mà cô xuất viện cũng không đến đón về mà để Dạ Vy một tay ẫm con mà bắt xe về. Cứ ngỡ sinh được cho Gia Nhĩ đứa con thì hắn sẽ yêu thương cô nhưng không những gì hắn làm là đặt cho đứa con một cái tên Đoàn Nghi Ân rồi vứt đấy mặc cô chăm sóc , thắc mắc tại sao là Đoàn Nghi Ân mà sao không phải Vương Nghi Ân ư ?? Đơn giản hắn không muốn cô liên quan gì đến hắn ngay cả cái họ hắn cũng không cho phép thật cay nghiệt mà . Nghi Ân sinh ra không có một chút lợi ích cho cô ta nên nảy sinh chán ghét bên trong nhưng cũng dặn lòng cậu mang trong mình huyết thống của Gia Nhĩ mà chăm sóc như một người mẹ đến khi Nghi Ân lên 8 tuổi vẻ đẹp của cậu bắt đầu rõ dần đôi mắt to long lanh như sứ đôi môi mềm mại bóng hồng nhìn thật muốn cắn làn da trắng trẻo mịn màng cái mũi nhỏ nhắn trông Nghi Ân không khác gì một thiên sứ điều này đã có chút thu hút được Gia Nhĩ nên hắn đặc cách với cậu quan tâm đến cậu hơn. Nhìn đứa con được chồng quan tâm mà mình lại bị ghẻ lạnh Dạ Vy không khỏi ghen tức nên ghét Nghi Ân ra mặt lúc nào cũng hành cậu bằng nhiều cách khác nhau lúc thì là hành hạ thể chất lúc là tinh thần riêng Gia Nhĩ thì ngày càng chán ghét Dạ Vy hắn rất muốn ly hôn cô ta rồi nay đã dứt khoát mở lời đe dọa như thế rồi vậy mà cô ta vẫn chai mặt không đồng ý cô ta thật biết cách làm hắn đau đầu mà. Quay sang nhìn vào con nai bé nhỏ đang giương đôi mắt trong veo kia nhìn mình bỗng hắn nghĩ ra hình ảnh mình dày vò đôi môi kia...chết tiệt hắn đang nghĩ gì vậy

Cậu nghe hắn kể chuyện sao tự nhiên có chút vui mừng khi hắn ghét mẹ nhỉ? Á sao lại nghĩ linh tinh như vậy được nhưng không thể phủ nhận được những lúc nhận được câu hỏi han sự quan tâm của ba trong lòng lại có những cảm xúc kì lạ gì đó mà khó nói thành lời ruốt cuộc nó là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro