Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à mẹ lại đi đâu vậy" bàn tay nhỏ bé cầm lấy cổ tay người phụ nữ kia trông mặt bà có vẻ như đang rất gấp gáp bà chỉ vừa mới về đến nhà được 10p mà sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi mặt mày tái mét lại liền vội vã đi giày để lại ra ngoài cậu đã rất mong đợi người phụ nữ này về nhà để cậu khoe tác phẩm được điểm 10 trong ngày hôm nay
"Thằng nhãi này mày buông tay tao ra" bà cau có quay mặt lại hét vào mặt cậu làm cậu có chút run sợ mà buông tay ra ngay lúc này bà ta lao ngay ra ngoài trong căn nhà rộng lớn này giờ chỉ còn lại bác quản gia Choi lâu năm cùng với một vài người hầu khác mọi người dường như đã quen với việc này nên không ai quan tâm cho lắm mà cứ tiếp tục công việc của mình. Buồn bã quay lại phía cầu thang đi lên phòng nhảy lên giường cậu thở dài

Cậu tên là Đoàn Nghi Ân năm nay 16 tuổi cuộc sống của cậu tuy rằng được sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực lớn mọi thứ đều đầy đủ thứ duy nhất mà cậu thiếu cũng như mong muốn nhất là tình cảm gia đình không nói đúng ra là tình cảm của mẹ Nghi Ân không hiểu sao mẹ luôn lạnh lùng với mình dù ba cậu có phần nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện hỏi han cậu ân cần và có vẻ như mẹ cậu không thích điều này. Ba và mẹ cậu rất hay cãi nhau cậu không biết lí do là gì nhưng cậu biết được mẹ rất yêu ba nhưng ba lại hay lạnh nhạt thờ ơ với mẹ có khi còn tức giận nữa chung quy lại người đau khổ nhất vẫn là cậu cả căn nhà rộng lớn này hầu như chỉ có mình cậu tồn tại thì phải nó dường như không có sức sống không có tiếng cười đùa không có ấm áp không có yêu thương Nghi Ân từ bé đã phải lớn lên trong hoàn cảnh này người nói chuyện nhiều nhất với cậu không phải bạn học trên lớp vì trên lớp cậu hay tự thu bản thân mình lại không dám tiếp xúc với bên ngoài chính vì thế nên không hề có một người bạn nào cả vì vậy người mà cậu nói nhiều nhất có lẽ là ba cậu rồi mặc dù thỉnh thoảng nhưng được ba quan tâm thế cậu rất vui. Ba cậu là Vương Gia Nhĩ chủ tịch tập đoàn họ Vương đó là những gì duy nhất cậu biết về ba mình thật trớ trêu mà
Lúc này cậu nghe thấy tiếng động dưới nhà chắc mẹ cậu về rồi nhanh chóng nhảy xuống giường vừa mở cửa phòng ra cậu đã nghe thấy tiếng của mẹ mình

"Anh...anh sao lại đi vào đó tìm mấy con đĩ đấy em mà không đến kịp thì có phải anh đã chơi bọn nó luôn phải không"
Cậu ngó mặt ở hành lang tầng hai mà nhìn xuống thấy cảnh tượng phía dưới đầu tóc mẹ bù xù lên cái váy bó sát cũng bị nhăn nhúm đôi mắt bà đỏ ngầu lên trông thật đáng sợ còn người đàn ông mình đầy khí chất đang ung dung ngồi trên ghế kia là ba cậu mặc dù lúc này trên gương mặt ấy có chút sắp đạt đến giới hạn rồi nhưng tự nhiên cậu thấy thật cuốn hút nha tim cậu bỗng chốc đập nhanh chết tiệt chuyện gì xảy ra vậy sao lại thế cậu cố gắng rũ bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu

"Tôi đi đâu việc cô phải quản? Nên nhớ rằng tôi đưa cô về căn nhà này chẳng qua cho ăn nhờ ở đậu thôi cái danh Vương phu nhân của cô là không có thật"  mãi giờ ba cậu mới lên tiếng mặc dù có hơi ác ý nhưng sao cậu lại mê giọng nói ấy đến thế.....

"Lại còn không phải đi chính em bản thân em đã sinh cho anh Nghi Ân vì vậy anh phải có trách nhiệm với em với lại em yêu anh thật lòng mà" bà quỳ xuống ôm lấy chân ba cậu mà nức nở nhưng trên gương mặt kia vẫn là sự lạnh lùng và trong đôi mắt kia là sự chán ghét

"Ngày ấy cũng chỉ vì tôi ngu nên mới bị cô chuốc thuốc cái tuổi 16 của cô và tôi do quá bồng bột nên mới bị cô lừa tôi không thể tin được cô dám dùng trò bỉ ổi đấy với tôi , chọn đi một là ly hôn hai là tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh cô chọn đi"
sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt Gia Nhĩ thiếu chút điều là hất vang người phụ nữ kia ra rồi mà khoan cậu có nghe nhầm không? 16 tuổi? Vậy năm nay ba cậu mới 32 tuổi còn cái gì mà chuốc thuốc vậy có nghĩa là mẹ lừa ba sinh ra cậu vì vậy mà ba mới chán ghét mẹ có khi nào là do cậu mà hai người suốt ngày cãi nhau không. Quá sốc với những gì vừa nghe được Nghi Ân bất giác rơi lệ cậu không muốn nghe nữa chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại mặc tiếng ồn ào ngoài kia bịt tai lại không muốn nghe cậu không muốn nghe tiếng van khóc của người phụ nữ kia một ngày càng to lên thật bị thương

Đêm nay quả là một đêm dài...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro