Tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba Đoàn, ba Đoàn...
Tiểu bảo bối chạy lạch bạch từ ngoài phòng khách vào phòng sách của Nghi Ân, kêu to.
- có chuyện gì sao bảo bối?
Nghi Ân cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Lạc Lạc.
- ba Đoàn, con thật ra đến từ đâu?
Tiểu bảo bối chớp chớp đôi mắt to tròn, mong đợi nhìn Nghi Ân. Anh suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống đối mặt với bé con, cười nói.
- thật ra lúc ấy ba Vương của con muốn đi ị. Ai ngờ lại ị ra một tên tiểu tử thối là con.
Tiểu bảo bối nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói nhỏ.
- đây là lý do ba hay gọi con là tiểu tử thối sao? Chỉ vì con được ba Vương ị ra sao?
- Đoàn Nghi Ân!!! Tên khốn này, anh lại nói linh tinh gì với Lạc Lạc rồi?
Gia Nhĩ vừa vào đến cửa liền thấy tiểu bảo bối ủy khuất nói được mình ị ra, tức giận cầm chổi nện cho Nghi Ân vài cái.
Con mẹ nó, nếu đi ị mà ra được một bảo bối đáng yêu thế này thì ông đây nhất định phải ị thêm vài đứa. Hừ!
.
.
Vào một sáng chủ nhật, khi Nghi Ân vẫn còn đang say giấc nồng, tiểu bảo bối chạy thật nhanh vào phòng, leo lên người Nghi Ân nhảy chồm chồm, hét lớn.
- ba Đoàn mau dậy.
Nghi Ân chính là tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính, mặc kệ lời kêu gào của bé con, vẫn rúc đầu vào chăn ngủ ngon lành.
- ba Đoàn, mau dậy, mau dậy.
Vẫn là nằm yên không động đậy.
- ba Đoàn mau dậy. Ba Vương ra ngoài cùng chú Lâm rồi. Ba sắp mất vợ rồi, mau dậy mau dậy.
Chiêu này hiệu nghiệm, quá sức hiệu nghiệm khiến cho Đoàn Nghi Ân bật ngay dậy như một cái lò xo. Ôm bé con vẫn đang ngồi trên người mình phi ngay xuống nhà tìm Gia Nhĩ.
Vừa chạy đến phòng bếp thì thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn vào tiểu bảo bối đang cười đắc ý trong lòng mình, Nghi Ân đen mặt. Mình cư nhiên bị một đứa trẻ con lừa, chuyện này mà bị đồn ra ngoài cũng quá là mất mặt rồi. Tiểu tử thối, coi như con giỏi.
.
.
Vào một ngày không trăng không sao, Đoàn Nghi Ân cãi nhau với Gia Nhĩ vì một lý do hết sức buồn cười chính là Nghi Ân muốn lắp TV trong nhà vệ sinh. Ý tưởng con mẹ nó cũng quá là khác người đi. Đang đến đoạn gay cấn, Gia Nhĩ nhìn thấy cái đầu nhỏ của Lạc Lạc đang núp sau cánh cửa. Cậu liền đi đến ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng, hỏi nhỏ.
- con nghe thấy hết rồi à?
Bảo bối nhỏ rũ mắt, trả lời.
- vâng ạ.
Gia Nhĩ đang định xin lỗi bé con nhưng lời chưa thoát ra ngoài đã phải nuốt ngược trở lại khi nghe bảo bối nhỏ nói:
- ba Vương, con cũng muốn lắp TV trong nhà vệ sinh.
Nếu ba Vương mà đồng ý lắp TV thì Lạc Lạc có thể vừa xem hoạt hình vừa đi ị. Còn gì có thể hạnh phúc hơn? Hắc hắc.
- Gia Nhĩ, em mau mau đồng ý đi. Anh cũng muốn nữa.
Thấy có đồng minh, đồng chí Đoàn sung sướng nêu suy nghĩ của mình.
Gia Nhĩ lập tức trợn trắng mắt nhìn Nghi Ân. Ba con hai người cũng quá là giống nhau đi. Đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Gia Nhĩ chính là mệt mỏi không muốn yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro