Bạn nhỏ Gia Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ có sở thích hơi hơi kì lạ, tính tình hơi hơi trẻ con, lại còn bị mắc bệnh cuồng Nghi Ân.
.
.
Gia Nhĩ có sở thích trồng mấy cái cây nhỏ nhỏ, nhưng cứ hễ chúng lớn hơn một chút, cậu liền đem chúng nó đi cho. Có lần Nghi Ân tò mò hỏi cậu, Gia Nhĩ chỉ cười bảo.
- em không muốn chúng lớn lên.
- đồ ngốc. Nếu vậy thì em cũng đừng lớn nữa.
- có thể sao?
Gia Nhĩ cười cười, đan tay mình vào tay Nghi Ân, giơ lên thật cao rồi lại thả xuống.
- bảo bối, anh chỉ sợ khi em lớn lên, anh sẽ không còn là cả bầu trời của em nữa.
Nghi Ân mặt mày nghiêm túc xoa xoa đầu Gia Nhĩ.
- em không phải là cún đâu đấy nhé.
Gia Nhĩ miệng thì cằn nhằn nhưng đầu nhỏ lại không tự chủ dụi dụi vào tay anh. Đúng là ngốc thật mà.
.
.
Lúc mới về chung một nhà, Nghi Ân có hỏi Gia Nhĩ.
- sao ngày ấy em lại theo anh?
Gia Nhĩ suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng trả lời.
- thật ra lúc ý em chưa thích anh lắm đâu. Mà em lại thích xăm mình nên em quyết định theo luôn anh thợ xăm 😂.
Đoàn Nghi Ân đen mặt, sao cứ có cảm giác như mình bị lừa thế nhỉ?
- em có thể đừng thành thật như thế có được không?
.
.
Vào một ngày cuối tuần, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Khi Nghi Ân cùng ba Vương đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng gào của Gia Nhĩ.
- Nghi Ân, mau mau đến cứu em... aaa~ mẹ ơi con sai rồi, đừng đánh con mà~~~ huhu...
Nghi Ân vội vàng chạy lên lầu thì thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Gia Nhĩ đầu tóc bù xù chạy vòng vòng quanh phòng, trên đầu còn vương vài cọng lông chó. Mẹ Vương thì cầm chổi đuổi theo, vừa đuổi vừa hét:
- Gia Nhĩ, mày mau đứng lại cho mẹ.
Và đặc biệt nhất là con Rou bị cạo trụi lông ở góc phòng đang tròn xoe mắt nhìn anh, lông của nó còn bay lên theo từng bước chạy của Gia Nhĩ. Con Rou chính là bảo bối của mẹ Vương, thế mà Gia Nhĩ dám to gan cạo trụi bộ lông xinh đẹp của nó. Bị ăn đòn đáng lắm.
- Nghi Ân, cứu em.
Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đứng ở cửa hét ầm lên.
- Nghi Ân, con đừng chiều nó sinh hư.
- không ạ. Mẹ cứ đánh tiếp đi. Con ở đây phụ mẹ.
Gia Nhĩ ngẩn người nhìn Nghi Ân, anh dám tạo phản à?
Trong ngày hôm đó, mẹ Vương ôm con Rou vào lòng, chính thức cho Gia Nhĩ vào lãnh cung.
.
.
Nghi Ân phải đi nước ngoài vài ngày, không tiện mang theo Gia Nhĩ nên đưa Gia Nhĩ trở về nhà ba mẹ Vương.
Ngày đầu tiên Nghi Ân đi, Gia Nhĩ sung sướng nhảy tưng tưng. Thế là cậu không bị ai bắt nạt rồi, có thể chơi game thâu đêm, có thể mang đồ ăn lên giường, còn có thể không cần tắm. Cuộc đời Gia Nhĩ chính là nở hoa từ đây, hắc hắc.
Nhưng niềm vui của Gia Nhĩ chẳng kéo dài đến ngày thứ hai. Cậu thật nhớ Nghi Ân a~.
- Đoàn Nghi Ân, mau mau về.
Gia Nhĩ ủy khuất nói nhỏ vào điện thoại.
- bảo bối ngoan, xong việc anh sẽ về ngay.
- ừm... em nhớ anh chết mất.
Nói xong bảo bối nhỏ trực tiếp cúp điện thoại, để cho đồng chí Đoàn ở bên kia cười nhăn nhở như trúng số.
Đến ngày thứ ba Gia Nhĩ chính là chịu hết nổi, cứ hễ mở miệng ra là Nghi Ân, hại Vinh Tể đến chơi phải oa oa gọi Tể Phạm đến cứu.
Mỗi lần nói chuyện với mẹ Vương, Gia Nhĩ cũng đều nhắc đến Nghi Ân, làm mẹ Vương đau đầu muốn chết. Thằng nhóc này thật là. Vậy nên mẹ Vương quyết định gọi cho Nghi Ân.
- Nghi Ân, con mau về. Thằng nhóc kia chính là nhớ con đến phát điên rồi.
- vâng ạ. Xong việc con lập tức trở về.
.
.
Ngày hôm sau Nghi Ân vừa xuống máy bay lập tức trở về tìm Gia Nhĩ, ai ngờ vừa mở cửa phòng liền thấy cậu đang ngủ banh càng, áo kéo lên trên rốn, lại còn chảy cả nước miếng. Nghi Ân buồn cười nhéo nhéo cái má mềm mềm của Gia Nhĩ.
- anh về rồi.
Gia Nhĩ nghe tiếng mơ màng mở mắt.
- oa...
Thấy Nghi Ân, Gia Nhĩ nhảy chồm chồm lên người anh, bôi hết nước miếng lên áo anh, còn thuận tiện hôn hôn vài cái.
Hình như có gì đấy không đúng...
- Gia Nhĩ, em chưa đánh răng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro