Thầy Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân hiện đang làm gia sư môn Toán của Gia Nhĩ.
Nói là gia sư nhưng thật ra Đoàn Nghi Ân chính là con của bạn thân của mẹ Vương, được mẹ Vương nhờ kèm Gia Nhĩ học.
- tôi có một mệnh đề: "Tôi yêu em". Vậy em có thể lấy cho tôi một mệnh đề phủ định của mệnh đề trên không?
Gia Nhĩ gãi gãi đầu trả lời.
- tôi không yêu em.
Đoàn Nghi Ân bật cười, lắc nhẹ đầu.
- không phải.
Anh chống cằm, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
- ý của câu đó là nếu tồn tại một người là tôi, thì người đó yêu em. Vậy mệnh đề phủ định là nếu tồn tại một người không yêu em, người đó không phải là tôi.
Vương Gia Nhĩ đỏ mặt, thấp giọng hỏi.
- anh đang tỏ tình với em à?
Đoàn Nghi Ân xoa xoa đầu Gia Nhĩ, bật cười.
- ý trên mặt chữ ấy.
Vương Gia Nhĩ nghịch nghịch ngón tay mình, cong mắt cún cười, đáp.
- thầy Đoàn, anh có thể nghiêm túc một chút không?
Đoàn Nghi Ân tức quá hóa cười, nhéo nhéo chóp mũi Gia Nhĩ mắng.
- nhóc con.
.
.
Đoàn Nghi Ân mấy ngày nay do không ăn uống đủ bữa cộng với làm việc quá sức nên có dấu hiệu đau dạ dày. Vương Gia Nhĩ một mực muốn anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng Đoàn Nghi Ân nhất quyết không đồng ý, làm cho Gia Nhĩ tức giận bỏ về nhà mẹ Vương.
Đoàn Nghi Ân biết lỗi liền đến nhà mẹ Vương đón Gia Nhĩ trở về. Đến nơi cũng gần đến giờ cơm trưa, Gia Nhĩ lại ầm ĩ nói muốn ăn đồ ăn cay khiến mẹ Vương ném cho cái nhìn khinh bỉ.
- tên nhóc nhà con, không ăn được cay lại còn ham hố.
...
Đến lúc ăn cơm, ba Vương gắp một miếng cá kho ớt vào bát của Nghi Ân. Gia Nhĩ mỉm cười hắc hắc, cho cay chết anh đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, liền gắp lại miếng cá vào bát mình. Thấy thế ba Vương trợn mắt, quát to.
- tiểu tử thối, muốn ăn liền gắp. Sao lại cướp của Nghi Ân?
- nhưng con muốn ăn miếng này.
Nói xong liền sặc vì quá cay.
Gia Nhĩ buồn phiền buông đũa lên phòng.
- con ăn xong rồi ạ.
- sao ăn ít vậy?_ mẹ Vương lo lắng hỏi.
- mẹ, để con lên xem em ấy.
Đoàn Nghi Ân vào bếp pha một cốc sữa rồi mới lên phòng Gia Nhĩ.
- bảo bối, còn cay không? Uống chút sữa đi là sẽ không cay nữa. Nhanh lên không chút nữa lại nổi mẩn. Ngoan.
- không cần anh quan tâm.
Vương Gia Nhĩ sau khi nghe Nghi Ân nói thì sống mũi cay cay.
- xin lỗi. Bảo bối, là anh sai.
Nghi Ân đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi xuống góc giường, đưa tay kéo kéo góc chăn của cậu.
- mau cút. Ông đây không yêu anh nữa.
Mẹ Vương lên đến cửa mghe thấy tiếng Gia Nhĩ gào lên liền quát.
- thằng nhóc này. Mau ngồi dậy. Lớn rồi còn giận với dỗi cái gì?
- mẹ, mẹ đừng mắng em ấy. Là lỗi của con.
Đoàn Nghi Âm dịu giọng giải thích khiến Gia Nhĩ càng tức thêm.
- anh mau cút về làm việc đi. Ở nhà tôi làm cái gì?
- nhà nào của con? Đây là nhà của mẹ. Mẹ đã sớm bán con cho Nghi Ân rồi.
Câu nói của mẹ Vương chính là khiến Gia Nhĩ ngậm miệng. Mẹ à, con mới là con trai của mẹ mà TTvTT.
.
.
- thầy Đoàn, em hỏi anh, "1+2" có bằng "2+1" hay không?
Vương Gia Nhĩ từ đâu chạy đến phòng đọc sách của Nghi Ân ồn ào.
- bạn học Vương, anh thích em. Em đã hài lòng chưa?
Đoàn Nghi Ân mắt không rời sách trả lời Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ không hài lòng gào ầm lên.
- chống đối. Tuyệt đối là chống đối. Thật không thể chấp nhận được.
Đoàn Nghi Ân bị Gia Nhĩ ầm ĩ đến đau cả đầu, liền ôm lấy đầu Gia Nhĩ kéo vào lòng mình, cắn nhẹ lên môi cậu một cái, mắng.
- lần thứ bao nhiêu em hỏi anh câu này rồi hả?
Nói xong lại nhéo nhéo hai cái má hồng hồng của Gia Nhĩ. Nhéo đi nhéo lại, nhéo đến nghiện luôn rồi.
Gia Nhĩ bĩu bĩu môi, nghiêng đầu định tránh khỏi ngực Nghi Ân nhưng liền bị anh ôm ngược trở lại.
- nằm im. Ai cho em lộn xộn hả?
Vương Gia Nhĩ ủy khuất, há miệng cắn một ngụm lên ngực Đoàn Nghi Ân.
- em chỉ muốn nghe anh nói anh thích em thôi, không được sao?
Đoàn Nghi Ân xoa xoa cằm, trả lời.
- anh thích trực tiếp dùng hành động hơn.
Nói xong tay liền mò đến mông của Gia Nhĩ nhéo một cái, hại Gia Nhĩ đau đến trợn mắt, quát to.
- tên khốn Đoàn Nghi Ân. Ông đây sẽ hận anh cả đời aaa~~~.
.
Tình yêu chính là một vòng luẩn quẩn như thế. Vương Gia Nhĩ cứ đi mãi trong cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng vẫn quay lại vị trí bắt đầu.

Giống như tình yêu của cậu dành cho Nghi Ân. Có những lúc cãi vã, có những lúc giận hờn nhưng vì yêu, Vương Gia Nhĩ sẵn sàng bỏ mọi thứ lại sau lưng để đi cùng Đoàn Nghi Ân.
Giống như tình yêu của Nghi Ân dành cho Gia Nhĩ. Từ lúc bắt đầu chỉ có yêu thương và cưng chiều. Đoàn Nghi Ân sẵn sàng rũ bỏ hết những thứ khô khan nhất của mình để cho Vương Gia Nhĩ một tình yêu ngọt ngào mà cậu ấy muốn.
Hai người vốn là hai mảnh ghép trái ngược, nhưng khi ghép lại với nhau, chúng lại hoàn hảo đến không ngờ. Vì Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ sinh ra là để dành cho nhau ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro