Đến và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn Nghi Ân, em hỏi anh nhé: nếu anh bị gậy sắt và gậy gỗ đập vào đầu, cái nào đau hơn?
Vương Gia Nhĩ chống cằm nhìn Đoàn Nghi Ân đọc sách. Anh mắt không rời trang sách trả lời.
- đầu anh đau hơn.
Vương Gia Nhĩ bật cười, dựa vào vai anh, đáp.
- không phải. Tim em đau nhất.
Đoàn Nghi Ân nghe Gia Nhĩ trả lời thì buông quyển sách đang đọc dở ra, ôm Gia Nhĩ vào lòng.
- đồ ngốc.
Vương Gia Nhĩ bật cười, thật ra em không ngốc, em chỉ ngốc vì anh.
.
.
- Đoàn Nghi Ân, trong tim anh có gì?
Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi bấm điện thoại, không ngẩng đầu lên trả lời.
- có người.
Gia Nhĩ tò mò hỏi.
- có ai?
Đoàn Nghi Ân mặt không đổi sắc, đáp.
- có em.
Vương Gia Nhĩ nghe xong mặt liền biến thành cà chua chín.
.
.
Tiểu Minh đến tỏ tình với Nghi Ân, nhìn thấy Gia Nhĩ thì quát lớn.
- ai cho phép cậu bám theo Đoàn Nghi Ân hả?
Đoàn Nghi Ân vòng tay ôm lấy vai Gia Nhĩ, lạnh nhạt đáp.
- tôi cho phép em ấy. Cậu có ý kiến sao?
Tiểu Minh không chịu thua, tiếp tục chỉ vào Gia Nhĩ.
- cậu ta có gì mà em không có?
- em ấy có tôi.
Nói xong liền ôm Gia Nhĩ rời đi.
Gia Nhĩ nhìn Tiểu Minh đứng lặng người ở đó, thì thầm với Nghi Ân.
- thằng nhóc này thật to gan, dám mắng em sao? Hẳn là cậu ta chưa biết người đàn ông của em là ai rồi. Hắc hắc.
Nói xong liền gục vào vai Nghi Ân cười ngu.
- ừ. Em đã là người của anh, ngoại trừ anh ra, không ai có quyền bắt nạt em.
Đoàn Nghi Ân một tay đỡ lấy eo Gia Nhĩ, một tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nói.
Gia Nhĩ nghe xong mặt mày đỏ ửng.
- ma quỷ.
.
.
- Đoàn Nghi Ân, chia tay đi.
Vương Gia Nhĩ tức giận ném gối về phía Nghi Ân. Anh mắt không rời khỏi điện thoại, túm cái gối ném trả về phía Gia Nhĩ.
- lại lên cơn cái gì?
- ông đây muốn chia tay. Chia tay a~~~.
Vương Gia Nhĩ ủy khuất gào ầm lên, thành công lôi kéo sự chú ý của Nghi Ân.
- chia chân với chia tay cái gì?
Vương Gia Nhĩ bụng kêu ọc ọc, nói nhỏ.
- em đói quá.
Nghe người tình bé nhỏ của mình trả lời, Đoàn Nghi Ân bật cười.
- chỉ vì đói mà đòi chia tay? Vương Gia Nhĩ, em giỏi lắm.
Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn đứng dậy cầm chìa khóa xe ra cửa, vừa xỏ giày vừa hỏi Gia Nhĩ.
- em muốn ăn gì?
Vương Gia Nhĩ hai mắt sáng bừng đọc một loạt tên các món ăn. Đang đọc thì đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, nói.
- thôi. Em không muốn ăn nữa. Hình như dạo này hơi mập lên rồi.
Đoàn Nghi Ân nghe thấy thế, cởi giày, đến bên giường ôm Gia Nhĩ lên. Gia Nhĩ giật mình ôm chặt lấy cổ Nghi Ân.
- Nghi Ân, sao vậy?
Nghi Ân cẩn thận đặt Gia Nhĩ xuống giường, xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng đáp.
- không có mập. Anh vẫn bế lên được.
- ...
- em còn muốn ăn gì nữa không?
- không ạ.
Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa xỏ giày bước ra cửa.
Trước khi cửa đóng lại, anh nghe thấy tiếng của Gia Nhĩ nói nhỏ.
- Đoàn Nghi Ân, em yêu anh.
Nghi Ân đóng cửa lại, trên môi vẽ ra một nụ cười, nói thật nhỏ.
- bảo bối, anh cũng yêu em.
.
.
Sắp tới Đoàn Nghi Ân phải đi công tác nước ngoài vài ngày, Vương Gia Nhĩ cùng anh sắp vali.
Vương Gia Nhĩ gấp chiếc áo cuối cùng để vào vali, quay qua hỏi Nghi Ân.
- anh xem đã đủ hết đồ quan trọng chưa?
Đoàn Nghi Ân mặt mày ủ rũ, rúc vào hõm cổ Gia Nhĩ hít hít, giọng buồn rầu trả lời.
- em có vừa vali đâu.
Vương Gia Nhĩ bật cười, hôn nhẹ lên khóe mắt Nghi Ân, nhẹ giọng mắng.
- ấu trĩ.
Sau đó lại bồi thêm.
- anh nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá sức.
- được rồi.
Đoàn Nghi Ân dụi dụi vào cổ Gia Nhĩ, Gia Nhĩ đẩy đẩy đầu anh, nhắc nhở.
- à còn nữa. Nhất định phải nhớ em.
Nghi Ân vừa bị Gia Nhĩ đẩy ra lại chồm tới, ôm chặt lấy Gia Nhĩ, nhắm ngay đỉnh đầu cậu mà hôn một cái.
Bảo bối của anh, sao có thể đáng yêu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro