Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa, Gia Nhĩ ngồi bên cửa sổ hứng từng giọt nước rơi vào lòng bàn tay mình rồi theo kẽ ngón tay chảy xuống, trong lòng ngổn ngang.
.
.
Cậu và Nghi Ân đến với nhau chính là một sai lầm. Cho dù cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận nhưng suy cho cùng, sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi.
Gia Nhĩ gặp Nghi Ân cũng vào một ngày mưa, một ngày mưa đầu tháng bảy. Khi ấy Gia Nhĩ chạy đến trú mưa dưới mái hiên nhà Nghi Ân. Chẳng hiểu sao anh tự nhiên lại mang ô ra đưa cho cậu rồi nói.
- cậu cầm lấy ô mà về này.
Gia Nhĩ chợt ngây người. Người trước mắt cậu là một anh chàng khoảng hơn 20 tuổi, giọng nói trầm ấm, có vẻ hơi gầy trong khi chẳng cao hơn cậu là bao nhiêu. Nhưng điều làm Gia Nhĩ ấn tượng chính là nụ cười của anh ấy. Nụ cười hệt như mặt trời xuất hiện trong đêm đông. Gia Nhĩ chính là đã thích Nghi Ân từ giây phút ấy, Đoàn Nghi Ân lại nhẹ nhàng bước vào tim cậu. Nhưng cũng chỉ vì lần gặp mặt đó mà đã đem lại đau khổ cho cả ba người. Như vậy liệu có đáng hay không? Gia Nhĩ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ có nhưng cũng có thể là không.
Gia Nhĩ không hối hận vì đã gặp Nghi Ân, cậu chỉ hối hận khi đã gặp anh không đúng thời điểm. Khi mà anh đã có người yêu. Cũng phải gần một tháng sau khi hai người xác lập mối quan hệ thì Gia Nhĩ mới biết. Nhưng cậu vẫn như con thiêu thân lao vào đốm lửa sáng là anh để rồi cuối cùng lại ôm đau thương về mình. Có phải là rất ngốc hay không?
.
.
Vào một ngày cuối thu, Gia Nhĩ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm từng chiếc lá cuối cùng trên cây bàng rơi xuống, quay sang Nghi Ân, hỏi nhỏ.
- anh này, người ta nói khi mà mình hay mơ đến ai tức là người đó đang dần quên đi mình. Dạo này em hay mơ đến anh, có phải là anh sắp quên em rồi không?
Nghi Ân hơi cứng người nhưng rồi lại quay qua xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, bảo.
- đồ ngốc này, làm sao mà anh quên đi em được chứ.
Khi ấy Gia Nhĩ cười nhưng lại chẳng hề vui. Vì cậu nhìn ra nét do dự ở đáy mắt anh. Có lẽ anh sắp quên cậu thật rồi.
.
.
Cũng vào một ngày mưa, cậu ấy đến tìm cậu. Cậu ấy là một chàng trai hiền lành, hiểu chuyện lại vô cùng lịch sự. Chẳng giống như những gì mà Gia Nhĩ tưởng tượng ra trước đó. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi:"Cậu là Gia Nhĩ phải không?", mình có làm phiền cậu không, Gia Nhĩ nhẹ giọng trả lời rồi mời cậu ấy vào nhà. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy sinh ra vốn để dành cho Nghi Ân.
- tớ là Phác Chân Vinh, người yêu của Nghi Ân, hôm nay đến đây có làm phiền cậu không?
Cậu ấy nói cậu ấy là người yêu của Nghi Ân nhưng Gia Nhĩ không hề nhìn ra vẻ khoe khoang hay kênh kiệu gì từ lời nói của cậu ấy. Nó chỉ đơn giản là một câu trần thuật.
- không đâu.
- Gia Nhĩ, thật sự xin lỗi cậu.
- lẽ ra là tôi nên xin lỗi cậu mới đúng. Nghi Ân vốn là người yêu của cậu mà.
Những câu mà Gia Nhĩ nói ra đều là thật lòng. Cậu không muốn làm tổn thương người con trai trước mắt mình. Vậy nên cậu chọn cách ôm đau thương về mình nhưng vô tình lại làm tổn thương tất cả mọi người.
- Nghi Ân vốn thuộc về cậu. Đã đến lúc tôi trả anh ấy về với cậu rồi.
Gia Nhĩ cũng không nhớ nổi mình đã cùng Chân Vinh nói những gì, cậu chỉ nhớ rằng mình đã hứa với cậu ấy rằng sẽ trả Nghi Ân về nơi mà anh ấy vốn thuộc về.
.
.
Hôm đó Gia Nhĩ nói lời chia tay với Nghi Ân. Anh hơi sửng sốt nhưng lại gật đầu đồng ý. Gia Nhĩ xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Ví như một ai đó tốt hơn anh chẳng hạn.
- Nghi Ân, chúng ta chia tay đi.
- ừ.
Thế rồi Nghi Ân rời đi, anh chẳng mang theo gì cả. Dao cạo râu, bàn chải đánh răng, khăn mặt, áo sơ mi, đồ ngủ và một vài cuốn sách mà anh hay đọc. Anh chẳng mang theo bất kể thứ gì. Tất cả đều để hết lại cho cậu. Anh để lại để làm gì cơ chứ? Thế nhưng Gia Nhĩ cũng chẳng đủ can đảm để đem đống đồ đó bỏ đi. Mọi thứ vẫn nguyên ở vị trí cũ, hệt như lúc anh mới bước vào cuộc sống của cậu.
.
.
Gia Nhĩ không khóc mà cũng chẳng buồn. Cậu đã đoán trước được kết quả nhưng vẫn ngang bướng mà tiếp tục mối quan hệ này.
Thời gian chẳng đợi ai cả. Chẳng đợi anh, chẳng đợi em, cũng chẳng đợi chúng ta.
Có lẽ đã đến lúc em nên đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro