Có một chàng trai như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chính là thích Đoàn Nghi Ân nhiều như thế. Nhưng cho dù cậu có thích anh ấy hơn nữa thì đã sao chứ? Anh ấy sẽ không vì thế mà ở bên cậu.
.
.
Có một Vương Gia Nhĩ ngốc nghếch như thế.
Mỗi lần tan học về, cậu đều cố chấp đi đằng sau Nghi Ân, cho dù nhà mình nằm ở hướng ngược lại. Nhưng anh ấy chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu. Lúc nào anh ấy cũng chìm trong thế giới của riêng mình, chưa từng chú ý đến Gia Nhĩ ngày ngày đi sau bóng lưng đơn độc của anh.
.
.
Đoàn Nghi Ân chính là vô tâm đến thế.
Khi Gia Nhĩ lấy hết can đảm mà mình tích góp bao lâu nay để đi tỏ tình với Nghi Ân, ngày đó trời mưa thật lớn.
- anh, em thích anh.
- có liên quan gì đến tôi sao?
Vương Gia Nhĩ lặng người nhìn bóng lưng Đoàn Nghi Ân băng qua làn mưa rồi biến mất, trong lòng ngổn ngang.
Anh ấy nói đúng. Cậu thích anh ấy vốn là chuyện của cậu, chưa bao giờ dính líu đến anh ấy cả. Tình cảm của con người vẫn luôn kì lạ đến như vậy.
.
.
Ngày Đoàn Nghi Ân kết hôn, Vương Gia Nhĩ nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trời đã bắt đầu vào thu, từng đám mây cư nhiên trở nên dịu dàng và nắng cũng bắt chước trở nên hiền lành như thế.
- cậu không đến dự lễ kết hôn của Nghi Ân à?
Chân Vinh khuấy nhẹ ly cà phê trong tay nhưng mắt lại rơi trên khuôn mặt của Gia Nhĩ.
- tớ cũng muốn đến để nhìn xem hôm nay anh ấy đẹp trai thế nào, tớ cũng muốn đến để tạm biệt mối tình đơn phương của mình. Nhưng tớ sợ...
Gia Nhĩ ngừng một lúc, nhìn trái tim trong ly Cappuccino của mình, nhỏ giọng nói tiếp.
- tớ mong anh ấy không hạnh phúc, nhưng nếu anh ấy không hạnh phúc thật thì tớ lại thấy đau lòng.
Phác Chân Vinh mỉm cười, xoa nhẹ đầu Gia Nhĩ.
- cậu đúng là đồ ngốc.
- ừ...
Tiếng ừ của Gia Nhĩ nhỏ như tiếng mèo kêu, Chân Vinh thấy như có một chiếc lông vũ sượt qua trái tim mình. Vừa ngứa ngáy, vừa mềm mại đến khó tả.
- nếu anh ấy thích tớ một chút thì tốt rồi.
.
.
Ngày Gia Nhĩ lên máy bay, bỏ hết yêu thương, bỏ hết tiếc nuối ở lại để đến với một đất nước mới, một đất nước không có hình bóng của Nghi Ân, là một ngày nắng đẹp.
- Đoàn Nghi Ân, tạm biệt!
Tạm biệt mối tình đơn phương của em. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro