II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn kéo tay em đi một lần nữa. Hắn dẫn em đến một ngôi nhà rất to và đẹp, không kém gì nơi em từng. Có vẻ đây là nhà hắn.

- Quản gia Kim, bác giúp con dọn lại phòng khách cho cô gái này ở nhé. Còn cậu, tạm thời cứ ở lại đây, tôi nghĩ cậu không muốn phải lang thang ngoài đường và bị đám người kia tìm thấy đâu nhỉ?

...

- Sao cậu lại giúp tôi?

- Việc đó để nói sau đi. Chắc cậu cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? Mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm, lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi.

- Cảm ơn cậu.

———

Sau khi cất đồ và ngồi xuống bàn ăn, em mới phát hiện Mark ở một mình cùng quản gia, chẳng khác em là bao. Người ta thường bảo những người như em và hắn, được sống trong sự giàu sang, phú quý, có kẻ hầu người hạ từ khi còn nhỏ là rất sung sướng. Không phải vậy, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà! Nhiều tiền chưa chắc sẽ giúp người ta hạnh phúc hơn.

- Mark này, sao cậu lại giúp tôi?

- Có lẽ vì tôi thấy chúng ta giống nhau. Tôi biết cậu ở một mình với quan gia và vệ sĩ vì bố mẹ cậu đi công tác thường xuyên. Bố tôi cũng vậy, sau khi mẹ tôi mất, ông càng lao đầu vào công việc và bỏ mặc tôi ở đây. Nhưng may sao, tôi còn có quản gia Kim ở bên cạnh. Bác ấy rất tốt, chăm sóc và bầu bạn với tôi, làm tôi cảm thấy mình không cô đơn trong chính ngôi nhà này.

- Cậu nói đúng, mọi thứ không như vẻ bề ngoài của nó. Mọi người bảo tôi hoàn hảo nhưng không phải vậy. Tôi sống cùng quản gia và vệ sĩ, họ như những con robot, chỉ làm theo những gì bố mẹ tôi yêu cầu. Họ còn chẳng bao giờ trò chuyện cùng tôi, họ cũng không giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn. Tôi không có tình thương từ gia đình, thậm chí là tình bạn - một thứ đơn giản mà ai cũng có. Tôi đã bị giam cầm quá lâu trong cái lồng do ba mẹ tôi tạo ra. Ngoài đến trường và đến lớp học bổ túc thì tôi chưa từng đặt chân đến nơi khác. Tôi cảm thấy bản thân mình mất tự do nên mới trốn thoát khỏi nó...

Hắn biết, sống trong thế giới này, không phải ai cũng hoàn hảo, cái gì cũng có mặt tối của nó. Nhưng hắn không thể ngờ một người như Sana lại cô đơn đến vậy. Em không có tình bạn lẫn tình thương. Em cũng chưa từng đặt chân đến nơi khác ngoài chưa học, chưa từng có tuổi thơ vui chơi như bạn bè đồng lứa. Mark thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường như ban nãy.
"Ôi Sana, sao cậu có thể sống như vậy trong mười mấy năm cơ chứ?"

- À, tôi sẽ mau chóng tìm chỗ ở, không làm phiền cậu nữa. Thật tốt vì cậu đã giúp tôi.

- Đừng lo, cậu cứ việc ở đây, một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống, cậu đi tìm sau cũng được. Tôi sẽ không nói cho ai biết về việc này. Vài ngày tới, tốt nhất cậu không nên đến trường, có thể bọn chúng sẽ đến trường tìm cậu.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Mark.

Giây phút này, em nhận ra mình đã có một người bạn thật sự, một người bạn tốt đáng để em tin tưởng.

———

Vài ngày sau, Mark hỏi em có muốn đi chơi không? Em bảo có, vì em chưa lần nào được đi ra ngoài chơi, em muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia, thế giới mà em chưa từng biết đến.

Lần đầu tiên em đặt chân lên phố, lần đầu tiên em được đi chơi, lần đầu tiên em nhìn thấy cuộc sống bên ngoài,...Và vô số những lần đầu tiên khác của em diễn ra trong ngày hôm nay.

Thì ra, không phải ai cũng thích cầm những chiếc túi xách đắt tiền, mặc những bộ quần áo lộng lẫy ra phố như em vẫn hằng đêm tưởng tượng ra. Mọi người nơi đây chỉ mặc những bộ quần áo giản dị, năng động rồi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau mua sắm. Thật tuyệt vời biết bao!

Chợt em nhìn thấy hình ảnh một cô bé được bố mẹ cầm tay dắt đi mua kem. Nhìn bé cười hạnh phúc bên gia đình, lòng em đau nhói. Sau khi em rời khỏi căn nhà đó, bố mẹ có đi tìm em vài lần. Nhưng công việc bên Nhật thuận lợi, họ vui mừng nên bỏ mặc em luôn. Thứ họ cần phải một gia đình và con nhỏ, mà là tiền tài, danh vọng.

- Cậu không sao chứ? - Mark lên tiếng khi thấy em đứng ngẩn người ra đó.

- Ừ, tôi không sao. Hôm nay tôi chơi vui lắm, cảm ơn cậu.

- Nếu vậy, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi khác nữa, nhé?

Nhờ có Mark, em biết được rằng thế giới này thật rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, cần em khám phá và tìm hiểu. Thế giới ấy không có định nghĩa của một con người hoàn hảo, họ sống hết mình và sống đúng với bản thân mình. Họ không gò bó, không có một tiêu chuẩn nhất định, họ sống thật thoải mái và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Đó mới chính là thế giới mà em hằng mong ước.


~~~~~
Fic này mình viết xong khá lâu rồi, nhưng thấy nhảm quá nên không up, đắn đo mãi mới quyết định up lên. Mong sẽ có người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro