I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana, mọi người bảo em giống như một bông hồng hoàn hảo. Không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần, em còn đứng nhất toàn trường với bảng thành tích khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Em là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý Minatozaki nổi tiếng khắp Châu Á, nhưng em không thích bị gọi là công chúa hay tiểu thư. Hằng ngày đều có người đưa em đi học và đúng giờ sẽ đến đón em về, kể cả đi học bổ túc hay học năng khiếu cũng vậy. Dường nhưu người ta chưa thấy em đi chơi bao giờ. Em phải học giỏi tất cả các môn, bao gồm cả môn năng khiếu. Bố mẹ em luôn muốn em phải thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng bông hồng nào chẳng có gai, mọi thứ không như vẻ bề ngoài của nó.

Em không có bạn, một người bạn thật sự để em có thể tâm sự, thoải mái hết lòng mình. Bạn bè của em phải do bố mẹ lựa chọn kĩ càng thì em mới được phép chơi cùng. Nhưng họ toàn là những cô ấm cậu chiêu với tính cách cực kì kiêu ngạo nên thường chỉ gặp nhau, nói chuyện vài câu để vừa lòng người lớn. Từ nhỏ cho đến nay, em cũng chưa một lần biết được bữa gia đình là như thế nào. Bố mẹ em đi công tác thường xuyên, hàng tháng chỉ gửi một khoản tiền đủ để em đóng tiền học và sinh sống trong một tháng. Một năm họ về thăm em một lần rồi lại đi, bỏ mặc em trong căn nhà rộng lớn cùng quản gia và một vài vệ sĩ.

Khi ở một mình, em thường nghe nhạc để giúp bản thân thoái mái hơn. Và bài hát em yêu thích nhất chính là Big Mini World

"Giống như những con búp bê sống trong chiếc hộp giấy tôi làm khi còn nhỏ
Nó giống như muốn khóc những vẫn phải cố gượng cười
Công việc của tôi là như thế đó
Bị mắc kẹt trong chiếc hộp và mặc những bộ quần áo đẹp
Tôi đã quen với chiếc bóng đơn côi của mình và tự đau khổ một mình...

Tôi phải mỉm cười và tôi đang chịu đựng điều đó
Mọi người đều kì vọng vào tôi
Vì vậy tôi mở rộng trái tim mình và tiếp nhận họ
Nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những vết sẹo..."

Em nhìn thấy chính mình trong bài hát ấy. Mọi người đều kì vọng vào em, luôn muốn em phải hoàn hảo nên em đã cố gắng rất nhiều để vừa lòng họ. Khi em phạm phải một sai lầm nhỏ, những gì nhận được chỉ là những lần đánh đập của bố mẹ. Họ cho em đi học, cho em một cuộc sống sung túc không có nghĩa là họ yêu thương em.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, em không muốn sống trong thế giới nhỏ này nữa. Nó như một cái lồng sắt, giam cầm và kìm hãm em. Em muốn tìm lại chính mình, muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia mà em chưa từng biết đến, chưa từng nhìn thấy. Ngay lúc này, thứ em cần không phải sự giàu có và một chỗ đứng trong xã hội, mà là một cuộc sống tự do được khám phá những điều mới mẻ, một cuộc sống đầy ắp tình thương của mọi người dành cho nhau

Đêm đó, em lặng lẽ cho một vài bộ quần áo và nước uống vào balo nhỏ. Mặc bộ đồ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình, em nhảy ra ngoài cửa sổ và trốn khỏi cái lồng sắt đã giam giữ em bao lâu nay. Em chạy thật nhanh khi phát hiện có người đuổi theo. Em cứ chạy mãi mà chẳng biết đích đến ở đâu. Đang chạy do không để ý nên em va phải người khác, như hiểu được tình hình phía sau, người đó kéo tay em chạy vào một con hẻm nhỏ để đánh lạc hướng bọn chúng. Em hơi hoảng khi bị kéo đi đột ngột, định la lên nhưng người đó ra hiệu bảo em im lặng. Sau khi bọn chúng đi khỏi, em mới nhận ra đó là Mark Tuan - lớp trưởng lớp em.

- Cậu là Mark?

Mark là con trai của chủ tịch công ty bất động sản MT nổi tiếng thế giới. Hắn cũng học giỏi tất cả các môn, tính tình không hề kiêu ngạo, ngược lại vô cùng tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác. Em với hắn cũng có nói chuyện vài lần, chỉ là những câu hỏi bài xã giao. Hắn có một giọng trầm đặc biệt, khiến bao cô gái say mê giọng nói ấy, trong đó có cả em.

- Oh, là công chúa của tập đoàn Minatozaki đây sao? Sao cậu lại ăn mặc như thế này? Và còn bị đám người kia đuổi theo nữa?

- Đừng gọi tôi là công chúa! Việc của tôi, không cần cậu quan tâm. Cảm ơn khi nãy đã giúp tôi. Tạm biệt!

- Này, khoan đã, cậu định đi đâu?

Đúng rồi, em định đi đâu? Sana chỉ biết rằng mình sẽ trốn khỏi ngôi nhà đó nhưng không biết bản thân mình sẽ đi đâu.

- Tôi...tôi cũng không biết nữa.

- Chắc cậu đang bỏ nhà ra đi phải không?

- ...

- Đi theo tôi!

- Đi theo cậu? Là đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro