Chương 1: Trà Sữa Mật Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Mark cũng đã lần ra được một quán có bán trà sữa mật ong, món nước khoái khẩu mà anh tưởng chừng như đã hoàn toàn thất lạc vì không còn sinh sống trên thành phố nữa. Thế nhưng đến đây thì lại có một vấn đề nan giải hơn xảy ra, đó là có vẻ như chàng ta đã mê cậu con trai của cô bán trà sữa hơn cả món nước thơm ngon này rồi.

Chẳng là đầu năm lớp mười một, Mark Pakin phải theo gia đình chuyển nhà vì tính chất công việc của cha mẹ. Cho dù là cũng có chút buồn bã khi phải rời xa đám bạn thân thiết trên thủ đô, thế nhưng sống ở thời đại này, chỉ cần giữ thông tin lên lạc thì vấn đề đó sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hơn nữa, Mark là một người thích nghi với môi trường xung quanh khá tốt, thế nên việc thay đổi không gian sống đến một nơi ở mới thế này xem chừng cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà trước giờ anh chưa từng được thử qua.

Thì, đúng là thú vị thật.

Nhưng cái thú vị nó không chỉ dừng lại ở việc ngày ngày được cảm nhận mùi gió biển hào sảng len lõi vào trong nang phổi; ở việc mỗi sáng đều đạp xe cùng lũ bạn miền biển vừa mới làm quen đi thám hiểm mọi ngóc ngách của cái thành phố dung dị này; hay là ở việc được làm thực tập sinh học cách đánh bắt cá cùng với mấy bác ngư dân, mà nó còn là ở quá trình tìm kiếm hương vị trà sữa hiếm hoi mà bản thân anh yêu thích từ trên thành phố, nhưng khi về đây thì nó lại chẳng khác nào bị gió biển cuốn vèo ra khơi, như thể xưa nay vẫn không hề tồn tại.

"Ê Jim, biết chỗ nào bán trà sữa vị mật ong không mậy?" Mark đưa hai cánh tay gác lên cổ xe đạp, ngã người về trước với tư thế nằm dài, vừa thở hắt một hơi vừa nói với cậu bạn thân mới tên Jim với tông giọng đặc quánh một màu bất lực.

"Có trà sữa vị mật ong nữa hả? Lần đầu tao nghe đó."

"Rồi tới luôn. Hỏi ai cũng trả lời vậy hết. Chắc tao phải tập uống cà phê đen với bố tao dần quá..."

"Ê nhưng mà, tao có biết một chỗ này, bán nhiều loại trà sữa lắm." Thằng Jim chợt vỗ tay cái bóc như thể vừa nghiệm ra được gì đó, rồi nó quay sang, nói với Mark: "Không biết có vị mật ong không, nhưng nếu mày muốn thì tao dắt mày đi thử."

Buồn ngủ gặp chiếu manh, Mark một thân đầy hồ hởi đạp pê đan phóng thẳng về phía trước, dù cho bản thân vẫn không biết cái quán trà sữa mà thằng Jim nói là toạ lạc ở phương nào.

"Nè! đi đâu vậy thằng kia?"

"Hỏi gì nữa? Dẫn đường đi ku. Lần đầu tiên tao thấy mày có giá trị lợi dụng đó! Mau lên!"
.
.
.

Hai giờ chiều xuất phát từ con đường lớn trông ra biển, đến khi tìm được cái quán mà Jim nói thì cũng đã gần ba giờ. Không chỉ vì đường xa mới đi lâu (mặc dù đường có xa thật) mà còn vì thằng Jim não cá vàng nên phải đợi nó moi móc kí ức để nhớ lại "lối về" nơi này. Bởi cũng hơn cả năm rồi nó không quay lại đây. 

Tuy nói là gần trường cấp hai của thằng Jim, thế nhưng để đến được đó thì phải băng qua một lối mòn khá sâu dẫn vào bên trong con hẻm nhỏ cạnh trường nó, lắm ngách nhiều ngõ chẳng khác nào mê cung tình ái. Chạy từ đường lớn đến đây cũng đã tầm mười lăm phút, chui vô hơn một đoạn nữa lại mất thêm ngầng ấy thời gian.

Ban đầu thì Mark cũng khá nản chí vì đường vào tim em sao mà khó khăn muôn trùng quá đi. Thêm nữa là xung quanh cũng không có lắm mấy nhà cửa, toàn hoa cỏ với cây trái. Mấy đoạn anh còn tưởng là mình đang bị lạc vào khu vườn sinh thái nào đó rồi. Thế nhưng, đến khi trước mặt hiện lên một quán nước sân vườn nhỏ, Mark mới cảm thấy công sức mình bỏ ra quả là thật chẳng hề hoang phí chút nào.

"Ê mày, chỗ như này mà cũng có người vào uống hả?" Mark quay sang hỏi thằng Jim. "Ý tao là sao nó cách xa cuộc sống loài người quá vậy, chứ cái view thì đẹp vãi chưởng." 

"Chứ sao nữa. Nói mày biết, đoạn đường mình vừa chạy qua, mấy mảnh đất trồng hoa trồng quả đó là của cô chủ quán hết đó. Trà sữa cô bán loại nào cũng là cây nhà lá vườn, chỉ là không biết cổ có nuôi ong lấy mật không thôi." Đoạn, nó cười cười quay sang huých vai Mark. "Mà mày khỏi lo, thấy cổ trồng nhiều hoa vậy là biết khả thi rồi. Biết đâu quán này lại có ly trà sữa mật ong nguyên chất ngon nhất mày từng uống thì sao."

"Ừ, giả bộ tin."

"Nói vậy mất quan điểm nha mày."

Jim ném qua cho Mark ánh nhìn bất mãn, sau đó lại kéo áo anh ta lôi vào bên trong quán. 

Có vẻ như cô chủ mà thằng bạn này nói có tâm hồn rất hoà hợp với thiên nhiên. Khu vực trước quán có lợp mái che màu xanh lá nhạt, dưới nền thì cũng không lót gạch mà được trải một tấm thảm cỏ xanh rì. Xung quanh bao bọc bởi một dãy hàng rào gỗ, cao ngang hông người lớn, làm giá đỡ cho mấy sợi hoa đậu biếc thoả sức bám víu leo trèo. Nhưng thứ khiến cho Mark cảm thấy thú vị nhất là những bụi mười giờ đang ôm ấp nhau nằm gọn trong mấy cái vòng tròn được xếp bằng đá cuội. Nhiều nụ hoa đủ màu đã e ấp khép lại sau một buổi sáng rộ nở trông khá tiêu điều, nhưng chỉ cần nhìn vào vài bông sống "lệch múi giờ" với số đông đang biểu diễn tươi đẹp như thế nào, thì anh lại đinh ninh trong lòng rằng mình phải quay lại đây một lần nữa vào buổi sáng nào đó.

"Cô Anong ơiii!" Jim dẫn Mark đi thẳng vào trong quầy bán nước, nhón người nói vọng vào bên trong nhà.

Theo đó, một người phụ nữ bước ra. Gương mặt hiền hoà phúc hậu, ăn mặc giản dị nhưng vẫn là sạch sẽ gọn gàng, không xuề xòa nhưng cũng không phải kiểu người thích tỏ ra mình giàu có. Theo suy đoán của Mark thì cô ấy lớn lắm cũng chỉ tầm bốn mươi đổ lại.

"Jim hả con? Cái thằng này, sao lâu quá không ghé quán cô vậy?"

"Cô còn nhớ con luôn hả?"

"Nhớ sao không, có mỗi cái người mày cao lên thôi chứ mặt mũi có khác gì đâu." Đoạn, cô quay sang Mark, cười hỏi: "Con là bạn thằng Jim hả?"

"Dạ, chào cô. Con là Mark. Con mới chuyển về đây được gần tháng thôi ạ."

"À, vậy trước đó con sống trên thành phố hả?" Thấy Mark gật gật, cô tiếp: "Thảo nào cô thấy là lạ. Mấy đứa con trai ở đây chẳng thấy ai trắng như này hết."

Mark cười cười gãi đầu:

"Con cũng không biết sao nữa, tại mấy tuần nay con cũng lăn bò ra biển học chày lưới, rồi đạp xe giăng nắng phà phà mà cũng không đen đi được bao nhiêu hết trơn."

Thằng Jim thấy thế liền xen vào:

"Còn nhóc Ohm nữa mà cô. Thằng nhỏ cũng người ở đây mà còn trắng hơn cả mấy đứa con gái con từng gặp ấy."

"Ohm nó ở nhà suốt thôi, bạn đến rủ hoài mà lười không chịu đi chơi, toàn học với trồng hoa thì làm sao mà đen được." Chợt nhận ra còn có Mark đứng đó, cô Anong nhanh chóng quay sang giải thích: "Ohm là con trai cô, nếu con với Jim bằng tuổi thì thằng bé nó nhỏ hơn con một tuổi đó."

"À dạ, vậy bây giờ em ấy đâu rồi ạ?" Bản thân là một người hướng ngoại, thêm nữa là trong lòng Mark cũng có chút tò mò, muốn ngó thử xem cái nhân vật vừa được đề cập kia trông như thế nào. Và đặc biệt là, anh ấy không ngờ cô Anong trông trẻ như vậy mà lại có một đứa con nhỏ hơn mình chỉ vỏn vẹn một tuổi.

"Giờ Ohm đang đi học thêm thì phải, chắc cũng sắp về rồi đó. Ủa mà, hôm nay hai đứa đến để thăm cô thôi hả, có uống gì không cô làm cho nè?"

"Con thì như cũ," Jim nói, sau đó quay sang Mark, "còn mày, tự hỏi đi!"

"Dạ..." Mark ngập ngừng. "Cô có bán trà sữa mật ong không ạ?"

Cô Anong vừa nghe xong, nét bất ngờ đã thoáng hiện trên mặt, sau đó mỉm cười nhìn Mark, đáp:

"Trà sữa vị mật ong thì có bán, nhưng mà cô làm thì không được ngon đâu. Con đợi lát Ohm về rồi làm cho được chứ?"

"Thật hả cô!? Dạ được!" Bởi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cả tình huống xấu nhất, thế nên khi tình huống đẹp nhất xuất hiện thì Mark cực kỳ phấn khích. Tuy nhiên khi vừa nhận ra vế sau trong câu nói của cô có điều gì đó bí ẩn, anh liền thắc mắc:

"Ủa mà, sao lại là Ohm làm ạ?"

Máy nói được bật công tắc. Cô Anong nắm lấy cổ tay Mark với Jim ngồi vào bộ bàn gần ba người nhất, bắt đầu kể chuyện:

"Thật ra cái loại trà sữa mật ong này là của Ohm phát minh ra đó. Trước nay thì nhà cô không có làm mật ong, nhưng ở gần đây có một chỗ nuôi ong lấy mật, mà chủ yếu ong của họ đều lấy mật từ hoa của nhà cô trồng. Thế nên mỗi đợt thu hoạch mật, người ta đều mang tặng cô một ít coi như quà cảm ơn. Nhiều lúc cô cũng bảo họ đừng cho nữa, nhưng họ nói nếu cô không nhận mật thì họ sẽ đưa tiền, như vậy thì còn ngại hơn nữa." Đoạn, cô Anong quay sang uống cốc nước cho thấm giọng, rồi kể tiếp:

"Rồi thế là một ngày nọ, thằng bé mới nói với cô là 'mẹ ơi, trà sữa mật ong sẽ có vị thế nào ha', và nó đã làm thử thật, thành phẩm rất ngon nha! Nhưng chỉ có mỗi thằng bé làm ngon thôi, cô có cố thế nào cũng không thể làm được như Ohm, thế nên nó mới bảo cô là 'mẹ đừng nói với ai là nhà mình có bán loại này, khi nào có người hỏi thì con sẽ làm cho họ', và cả hai mẹ con đã thống nhất như vậy. Thế mà đã hơn năm rồi không có ai hỏi cả, nhà cô toàn tự làm tự uống thôi. Hôm nay con đến tìm như vậy, chắc thằng bé sẽ vui lắm đó."

Mark trước nay chưa bao giờ tin vào mấy giả thuyết vô căn cứ, đặc biệt đối với những quan điểm cho rằng Trái Đất này thật ra chỉ là một thế giới giả lập. Thế nhưng trong cái tình hình như hiện tại thì thật sự đúng là trùng hợp quá trời đi, mọi thứ như thể đang đi theo đúng một quỹ đạo nào đó đã được vạch ra sẵn vậy. Khiến cho chính anh ấy trong chốc lát cũng phải suy nghĩ lại rằng có khi nào cái giả thuyết đó thật sự là đúng hay không.

Cả ba người tiếp tục ngồi và luyên thuyên về chuyện của một cậu nhóc mà Mark chưa bao giờ thấy mặt, đã vậy còn cực kì hăng say. Từ chủ đề trà sữa mà họ bẻ lái ra xa vạn dặm. Nào là thằng bé ngoan ra sau, học giỏi thế nào, trong trường có bao nhiêu người thích, khiến cho Mark càng lúc càng cảm thấy tò mò nhiều hơn về cậu nhóc kia. Cô Anong còn kể rằng, chẳng hiểu sao, nhóc Ohm trước giờ cũng lọt vào tầm mắt không ít bạn học, thế nhưng kỳ thực là tất thảy những ứng cử viên đó chỉ toàn con trai.

Thằng Jim do đã từng học cùng trường với Ohm, nên ngay lập tức phản biện rằng bóng hồng xung quanh thằng bé không phải là không có, vì crush của nó lúc trước cũng thích Ohm nên nó nhớ rất rõ. Chắc có lẽ vì mấy bạn gái thường tâm lí yếu hơn, nhận thấy thằng nhóc hoàn hảo quá thành ra tự ti, không dám tỏ tình.

Hai người kia hăng say bình luận, còn Mark thì ngồi chăm chú lắng nghe. Anh đang cố tưởng tượng xem cái người đó có hào quang toả sáng đầy mình hay không, rồi là tỉ lệ tâng bốc trong lời nói của cô Anong và thằng Jim là bao nhiêu phần trăm mà sao nghe kể thấy giống như nam chính ngôn tình quá. Thế nhưng cho đến khi anh ta tận mắt nhìn thấy vị chủ nhân của món trà sữa mật ong này, thì mới biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó là không-phần-trăm.

"Mẹ ơi, Ohm về rồi nè!"

Từ phía trước quán có giọng nói vang lên, cùng với một dáng người nho nhỏ đang mang cái túi tote màu hồng nhạt bước vào.

"Ủa? Anh Jim! Lâu lắm luôn không ghé á nha, còn anh này là bạn anh hả?" Ohm mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó nhàn nhã kéo cái ghế ngồi xuống ngay cạnh Mark.

"Anh là Mark. Thật ra hôm nay anh đến đây để tìm em, cụ thể là muốn hỏi chút chuyện..." Cố tình cường điệu hóa vấn đề để trêu em ấy một tí, Mark làm mặt nghiêm trọng để diễn cho tròn vai.

Ohm lúc này treo trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Gì vậy trời? Quen biết gì đâu mà hỏi chuyện cha nội? Nhưng đương nhiên là em sẽ không nói ra những suy nghĩ ấy. "Có... chuyện gì vậy anh?"

Thấy Ohm ngơ ngác, Mark thích thú vào thẳng vấn đề, không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. "Quán nhà mình có bán trà sữa mật ong không nhỉ?"

Ohm bất ngờ, đoạn vẫn còn chút hoài nghi ngó sang mẹ mình. Vừa nhận được cái gật đầu nhẹ của cô Anong, em ấy liền quay lại rồi hướng đến Mark gửi trao một nụ cười tươi hết thảy. "Có ạ."

Trong suy nghĩ của anh vào năm phút trước, thì thằng nhóc này có lẽ sẽ là một người hướng nội ít giao tiếp. Thế nhưng đến khi được nhìn tận mắt, anh mới hiểu tại sao Ohm lại được nhiều người yêu quý tới vậy.

Cái ấn tượng đầu tiên mà em ấy gửi đến anh là hình ảnh một cậu nhóc xinh trai quá thể, cười lên càng xinh hơn và mang nguồn năng lượng cực kỳ dễ thương: Quả đầu hai mái tròn tròn dễ dàng bị mấy ngọn gió nhỏ neo chân chơi đùa, làm cho những lọn tóc mềm mại cứ bay bay không vào được nếp; đôi mắt tròn, sáng, trong như mắt nai, cái đường nét này Mark chắc mẩm mười mươi là em ấy được di truyền từ mẹ; đặc biệt không thể bỏ sót là chiếc style tình đầu kẹo sữa cực kỳ dễ thương với áo thun rộng over size và đôi dép bánh mì, cực hợp với hai gò má bông đào phiếm hồng phơn phớt, khiến cho Mark đột nhiên cảm thấy hơi vui vui vì theo lời cô Anong thì trước giờ em ấy chưa yêu đương với ai cả.

Thật ra thì Mark cũng vậy, so với lũ bạn đồng niên thì anh vốn đã được cho vào diện đẹp trai, chỉ là bình thường Mark không chú trọng vào vẻ bề ngoài nên điểm này cũng không thật sự nổi bật. Khác với Ohm, lâu lâu anh Mark cũng được các bạn gái tán tỉnh, nhưng với họ thì anh chẳng có cảm xúc gì cả, thế nên việc từ chối cũng là lẽ đương nhiên.

Lúc đó thì anh ấy cứ nghĩ đơn giản là do mình chưa tìm thấy người phù hợp thôi, thế nhưng đến bây giờ đây, khi nhìn thấy thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi kia, thì Mark bắt đầu thấy ngờ ngợ...

08/03/2024,

...

_____

Tội nghiệp anh Mark ghê he =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro