17. Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường trước mùa bão hai người sẽ phải gia công căn nhà lại cho kiên cố. Nhưng năm nay tâm trí của em và gã đâu có đặt ở ngôi nhà. Nỗi lòng nhung nhớ con làm hai người quên bẵng mất việc căn nhà ọp ẹp không thể chống chọi nổi trận bão mạnh rung chuyển cả đất trời.

Đến khi bão đánh bật một phần nóc nhà, em lập tức hoảng hốt nhận ra mình đã chủ quan với thiên tai bèn bàn bạc với gã phải làm xong cái nóc nhà mới trước khi cả ngôi nhà đổ sập. Đợi mưa bớt nặng hạt, em vào làng mượn cái thang rồi bắc chống vào cột gỗ vững chắc cho gã lên.

Em đang giữ chân chiếc thang ở dưới thì gã gọi với.

"Đi vào trong lấy cho anh thêm một cây búa với, hình như chiếc này hỏng rồi."

Minh vội vào trong lục tủ đồ nghề của gã lấy ra cây búa mới. Lúc phủi quần áo chuẩn bị chạy ra, một tiếng hét chói tai đập thẳng vào màng nhĩ khiến em choáng váng.

Là... tiếng của gã!

Cảnh tượng trước mắt làm em run rẩy khuỵu gối, chiếc búa cũng rơi xuống chân.

Chiếc thang bị quật ngã, gã rơi từ trên cao xuống nằm im lìm trên nền đất. Cú va đập mạnh vào tảng đá to làm đầu gã chảy máu giàn dụa trông vô cùng đáng sợ. Gia Minh chưa kịp đeo khăn bịt mặt đã hốt hoảng chạy thẳng vào trong làng cầu sự trợ giúp. Dân làng nhìn thấy mặt em tuy ngờ ngợ nhưng nghe người bị nạn là gã Mạnh thì cũng cử thầy y qua. Hắn giúp băng bó đầu gã vào, đoạn lắc đầu.

"Chân tay thì chỉ bị xây xát nhẹ, mỗi tội vết thương ở đầu có vẻ nặng đấy. Ca này phải vào bệnh viện tỉnh mới cứu được."

Em nửa ngồi nửa quỳ chắp tay lạy dân làng đang xúm lại quanh gã, nước mắt giàn dụa cầu xin.

"Cháu biết là đang mùa bão nên thuyền bè không hoạt động nhưng cháu xin mọi người hãy thương anh cháu với. Có ai... lái thuyền đưa chúng cháu vào tỉnh với... Cháu xin đưa tiền hậu tạ ạ! Các bác, các chú cứu anh cháu với!"

Em gào khóc mãi, vậy mà chẳng ai trong đám lái thuyền dám mạo hiểm cả tính mạng để đổi lấy vài đồng tiền lẻ. Thậm chí có người còn hỏi lại vị thầy thuốc.

"Thế nếu không đưa lên tỉnh thì có sống được không?"

Hắn bắt mạch rồi đáp lấp lửng.

"Có thì có nhưng phải xem số trời đã. Mà kể có sống được thì cũng nay điên mai dại, nói chung là không thể khôi phục lại trạng thái bình thường được."

Người vừa hỏi thản nhiên táp thẳng vào mặt em.

"Đó chú mày nghe chưa, không đưa vào viện tỉnh vẫn sống được đây thây. Cùng lắm nhà có thêm gã khùng càng thêm nhộn nhịp chứ sao?"

Rồi cả bọn hùa nhau rời đi, coi mạng sống của gã như màn giải trí để chúng mua vui vậy. Gia Minh tính tình vốn mềm mỏng dịu dàng, em hét kêu gọi cứu giúp mãi thấy không có hồi kết nên gần như phát điên lên. Lại thêm cả tình trạng không mấy khả quan của gã bơm một đợt máu nóng trào ngược lên thực quản, giờ đây em trông chẳng khác gì con trâu mộng điên cuồng lao về phía trước vừa đuổi trối chết vừa chửi rủa.

"Bọn khốn nạn đứng lại cho tao! Hôm nay tao liều chết với chúng mày! Lũ chúng mày nghĩ mình cao hơn ai chứ, lấy cái quyền gì để coi thường mạng sống của người khác? Mẹ tao đã chết vì chúng mày, ông nội tao vì phẫn uất mà cũng chết, chúng mày phải xuống lỗ hết cho tao!"

Tiếng hô hoán làm cả đám đông xao động.

"Là... nó! Là con của ả Quỳnh lẳng lơ một thời đó!"

"Ngày xưa đã đánh nó chết rồi mà? Sao giờ lại còn sống thế này? Lại còn nói được nữa?"

"Tránh... tránh ra! Đồ xui xẻo! Chính mày xúi quẩy hại chết gã Mạnh chứ ai?"

Em cầm cây búa trên tay định quăng về đám người đó thì đột nhiên đứng sững lại. Chẳng lẽ là em... chính vận xui từ khi ra đời của em... hại gã? Dân làng chớp cơ hội đoạt cây búa đánh cho em một trận bầm dập; máu miệng, máu mũi, máu từ tứ chi vương vãi ở mọi nơi, cảnh diễn ra y hệt như lần đầu gã nhặt em về.

"Mày là cái thá gì mà bắt bọn tao phải thương xót? Mày với gã điên đó có chết thì chết chung đi, đừng có lôi theo bọn tao!"

Em co rúm người lại ôm chặt sợi dây vỏ ốc trong lòng hi vọng bảo vệ được nó. Họ đánh em cũng không chống trả, chỉ đợi trút giận xong mới lê lết về nhà. Tên thầy thuốc vẫn ở lì đó để đợi em trả tiền băng bó và thuốc thang. Minh vô cảm cầm ít tiền rồi đưa cho hắn, lấy thuốc đặt lên kệ tủ, sau đó ngồi cạnh giường gã khóc không thành tiếng.

Sau này... em biết làm thế nào đây?

Hàng đêm em cầu trời cho gã tỉnh lại, dù có điên khùng em vẫn sẽ sẵn lòng ở bên cạnh gã đến cuối đời. Nhật Quang mới rời nhà có một tuần mà Minh đã gầy sọp đi trông thấy. Tiền trong nhà dần cạn kiệt theo tiền thuốc của gã, em phải đi bắt ốc nấu bữa đực bữa cái cho có thứ bỏ vào miệng.

Vẫn còn là mùa bão nên cô Nguyệt chưa dắt Quang về hai tuần rồi, tình hình trong nhà ngày càng khốn đốn. Bão giật bay mất phần nóc nhà còn chưa sửa xong, toàn bộ bên trong dột hết, em phải chuyển giường gã vào nơi khô thoáng hiếm hoi còn sót lại còn mình đêm nào cũng thức để canh chừng bão sạt.

Hi vọng trong em cứ thế lịm dần đi theo thời gian, em đút thuốc cho gã mà phải đưa ngón tay lên mũi xem Mạnh còn thở không. Mỗi lần như vậy em lại rơi nước mắt trong tủi nhục. Là do em mang đen đủi đến cho gã, như người ta nói, hại gã khổ sở thần trí bất minh. Nếu như ngày đó gã không cứu em, có khi gã đang lang bạt ở đâu đó rất xa, sẽ không mắc vào hiểm cảnh thế này... Tất cả là tại em. Gia Minh dằn vặt bắt đầu làm đau mình, em hình thành thói quen bứt tóc đến trụi cả một khoảng da đầu. Em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương bấy lâu nay của gã. Mấy lần em đã cố gắng trầm mình xuống biển, song nghĩ đến số phận mỏng manh của người đang nằm trong nhà em lại cố bơi lên bờ thoi thóp. Em không còn nữa thì ai sẽ chăm sóc gã đây?

Rồi bỗng một ngày gã thực sự mở mắt nhìn em. Với dáng vẻ như nhìn một người lạ.

"Tôi đang ở đâu? Cậu là ai? Gia Minh của tôi đâu?"

"Em... là Gia Minh mà."

"Nói dối. Em nói em đi chợ lát mới về, còn bảo sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Gia Minh nhặt cậu về à? Lạ nhỉ, nhà đã có Nhật Quang rồi mà. Nhật Quang ơi!"

Gã hắng giọng lên gọi tức thì ho khù khụ. Em đau đớn đến không thốt nổi nên lời, chỉ biết im lặng nhìn chòng chọc gã. Gã thấy em khóc thì lẩm bẩm.

"Cậu rất giống Minh nhà tôi, khi khóc cũng rất giống." - Chợt quay ngoắt - "Thằng bé Nhật Quang đang động trời thế này bỏ đi đâu cơ chứ! Tôi phải đi tìm nó!"

Em phải kìm gã xuống giường mặc cho gã giãy nảy đòi đi tìm bé Quang, trong lúc giằng co còn cắn phập vào tay em chảy máu. Minh cố lắm mới đút cho gã được một muỗng thuốc an thần. Trong lúc lim dim gã mơ màng nói.

"Gia Minh, lâu lắm rồi anh chưa nghe em hò, em hò một điệu cho anh nghe đi."

Minh ôm gã trong lòng và để đầu gã gối lên đùi mình như ngày xưa. Mặc kệ từng giọt máu đang tứa ra rớt lên cả quần áo gã, em thống thiết hát.

"Hò ơ...

Chiều nay ra đứng dựa đình

Đình bao nhiêu ngói...

Đình bao nhiêu ngói nhớ mình bấy nhiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro