10. Cô Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ trôi êm đềm được một tháng thì có một người khách đặc biệt ghé thăm sạp hàng. Đó là một cô thiếu nữ tuổi trạc đôi mươi, xinh đẹp tựa một mạch suối nguồn tươi mát nổi bật giữa khu làng bị bao vây bởi nắng và gió. Cô tỏ ra rất thích khăn tay em thêu, ngợi khen không hết lời.

Hỏi chuyện ra thì mới biết cô là con gái cả của vị trưởng làng hiện tại, tên là Minh Nguyệt. Cô lớn hơn em hai tuổi, tính tình dịu dàng xởi lởi nên chẳng mấy chốc giữa hai người đã dần nảy sinh tình cảm chị em thân thiết. Nguyệt đọc sách cho em nghe, em líu lo bên tai cô cả buổi. Đến bà Hoa bán gạo ở bên cạnh thấy Nguyệt hay đến thì lấy làm mừng rỡ lắm, ngày nào cũng ướm hỏi cô thử xem có ưng ai trong hai thằng con trai nhà bà không.

Cả nhà đều vui, chỉ có gã đàn ông hay nằm ở trên cái giường kê sát gốc cây cổ thụ đầu làng là không vui. Mặt gã xám xịt, gã bày đủ trò dỗi hờn em mà em chả chú ý tới. Gã nằm nghe em tíu tít mãi không ngủ được. Cuối cùng gã quyết trí làm lơ em mấy ngày, đến mức Gia Minh phải hết mực dỗ gã, tự tay thêu cho cái khăn mùi soa bỏ túi thì gã mới chịu mở miệng nói chuyện.

Song gã vẫn giận lẫy sang cô Minh Nguyệt. Ngày nào cô đến gã cũng phải liếc đủ mười cái mới thôi. Minh thấy buồn cười cái tính trẻ con của gã, cơ mà em vẫn mặc kệ vì gã trai chỉ bộc lộ tính nết khó chiều khi ở cạnh em thôi.

Trong một tháng gần đây, tần suất cô Nguyệt ghé sạp hàng của em dần thưa thớt. Mỗi lần đến cô đều giả vờ tỏ ra thoải mái nhưng em chỉ cần liếc qua là thấy nỗi âu lo giấu trong ánh mắt cô. Có một hôm em đánh bạo hỏi.

"Dạo này chị sao thế? Trông gầy sọp cả đi."

"Có chút chuyện nhà ấy mà... Cô Vân sắp sinh rồi, vì đau bụng nên mấy ngày nay cứ khóc mãi."

Suýt thì Gia Minh quên mất cô thánh nữ sống ở trong khu vườn nhà trưởng làng, hay cũng chính là nhà Minh Nguyệt. Kể từ sau vụ việc xảy ra với mẹ em, cô Vân - vị thánh nữ tiếp theo của Trung Khúc bị cấm không được ra ngoài giao du với những kẻ có ý đồn bất chính nữa, đủ để hiểu sắc đẹp của cô khiến nhiều người làng nhòm ngó thế nào.

Nghĩ đến đó Minh Nguyệt lại thở dài.

"Chẳng biết là cô ấy khóc do đau hay là do bố đứa trẻ nữa."

"Chuyện bố đứa bé là sao vậy chị?"

"Ngày trước chị có vài lần xuống đưa cơm cho cô ấy, thấy cô Vân hay lầm lũi khóc thầm trong bóng tối. Chị hỏi thì cô chỉ xin chị bảo bố cùng người làng thả cô ấy ra. Chị... cũng có thử mấy lần nhưng cả hai lại bị người làng tóm gọn trong đêm, chị cũng không thoát khỏi hình phạt đòn roi của cha."

Cô Nguyệt dừng để bình ổn lại hơi thở rồi nói tiếp.

"Thấy chẳng có cách nào để giúp cô ấy chạy thoát, chị hay ngồi tâm sự với Vân, mong giúp cô bớt phần nào đơn côi quạnh quẽ. Vân bảo: Trước khi tới đây cô ấy đã có người mà mình muốn lấy làm chồng nhưng ngặt một nỗi nhà chỉ có bà ngoại đã già yếu và đứa em nhỏ, dân làng lại dọa dẫm cô nếu không chịu thủ phận thì sẽ làm hại họ nên Vân đành chịu trói. Rồi cô ấy van nài chị mở cửa cho người thương thỉnh thoảng vào thăm nom, còn hứa sẽ không phát sinh ra chuyện gì sai trái. Cuối cùng thì... không tránh được... Chỉ trách chị mềm lòng quá."

Minh chỉ im lặng nghe và không bình phẩm gì. Mạnh hơi hiếu kì.

"Thế... giờ chồng của cô ấy ở đâu rồi?"

Minh Nguyệt chầm chậm lắc đầu, bờ vai cô đã rũ xuống, bị đè nặng bởi lo toan và vất vả.

"Đêm ấy, dưới ánh trăng tà, chị thấy hắn ta quỳ gối cầu xin cô Vân không nói chuyện đứa trẻ là của hắn cho ai biết. Hắn nói nếu tin lan truyền đến tai người làng thì cả nhà hắn sẽ bị đày khỏi đảo. Cô Vân chỉ khóc rồi để hắn rời đi, hai người coi như không từ mà biệt."

Cô Nguyệt kết lời cùng ánh mắt đượm buồn thương nhìn đi xa xăm sâu thẳm. Tay cô bấu chặt vào vạt áo lụa được thiết kế riêng tận đâu trên tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng trên lớp voan màu trắng. Sinh mệnh của hai mẹ con Vân ngàn cân treo sợi tóc, đốt lên trong lòng cô một ngọn lửa lan đến lục phủ ngũ tạng, khắp nơi đều trương tức.

Minh Nguyệt chỉ ở với em và gã một lúc rồi ngay lập tức tất tả về nhà. Cô sợ cô Vân trướng bụng sinh con sớm. Dọn dẹp sạp hàng xong xuôi em mới gọi gã.

"Lát nữa anh phụ em sắp bàn thờ cầu cho cô Vân mẹ tròn con vuông nhé."

Gã thoáng ngạc nhiên, do gã tưởng em giống gã, chẳng mấy khi bị ảnh hưởng bởi thần thánh hay ma quỷ. Thế nhưng gã cũng không điều trần gì. Hai chiếc bóng đổ dài trên bãi cát vàng, hai tâm trí cùng chung một suy nghĩ. Phàm là những gì con người ta cầu mà không được đều phải vịn vào một nguồn sức mạnh vô hình nào đó, hết sức cung phụng cho đức tin vững chắc để giữ gìn chân tâm của mình không lung lay. Người làng Trung Khúc cũng vậy thôi. Oán trời oán đất nhưng không trút được thì họ sẽ đổ vấy lên những cá thể yếu ớt tội nghiệp còn tồn tại ở trên đời, mặc sức vấy bẩn và đạp xuống vị trí thấp hèn hơn so với họ. Rồi họ sẽ cảm thấy mình có một loại danh phận trên đời để đứng trên cao nhìn xuống, thấy thực chất hiến tế kẻ yếu là để phục vụ cho mục đích vĩ đại của mình.

Những kẻ yếu như em và gã lúc này thật đáng cười làm sao, lại tiếp tục tin tưởng, cầu khấn chính cái thế lực đã gián tiếp góp phần đày đọa mình! Có lẽ ý nghĩ đó cũng không hẳn đúng đắn. Chính ra người đẩy họ vào bước đường cùng chẳng phải thánh thần phương nào hết mà họa chăng là những con người tự cho mình ở trên cao kia.

Mạnh khom lưng khệ nệ bê cái bàn gỗ trong nhà ra ngoài cho đỡ mùi hương khói. Minh đặt một cái bát nhỏ vun thêm ít cát thành cái lư hương, bày ít hoa quả mua từ chợ về lên cái đĩa trắng nhỏ. Em nỗ lực nhớ lại cái bàn thờ ngày xưa ở nhà cũ ông Dũng từng sắm lễ như thế nào rồi thử mô phỏng y hệt thành một phiên bản đơn giản hơn.

Thắp xong ba nén nhang, gã Mạnh hắt xì không ngừng vì không quen nên đi vào nhà trước. Còn lại một mình em ở đó bắt đầu chắp tay lại lẩm bẩm cầu cho mạng của hai mẹ con đều giữ được. Đang khấn vái dở, tự nhiên em dừng lại ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng.

"Tốt nhất là con gái. Không thì trời cũng khó cứu nổi."

***

Thời tiết vào đêm đã có hơi se lạnh từ gió mùa đông bắc. Minh phải vá thêm mấy cái áo khoác cho Mạnh, quan sát gã trùm kín người xong mới cho gã cầm đồ nghề chuẩn bị ra khơi.

Chợt một loạt những âm thanh nhốn nháo phát ra từ nội bộ làng Trung Khúc. Có tiếng hô hào, tiếng hét, cả tiếng khóc than văng vẳng như từ âm tào địa phủ. Hai người nhìn nhau không nói một lời, đủ biết trong làng đang có biến.

Minh có một dự cảm không lành. Lẽ nào là...

Gã Mạnh đang đứng ở chỗ giáp nước và bờ, làn sóng êm dịu xô lên bàn chân gã mà chẳng thể nào tưới mát cõi lòng đang nóng như lửa đốt. Gã nhanh chóng buộc lại nút thắt dây thuyền cho chắc rồi chạy như bay về phía em. Em cũng khẩn trương đi vào bên trong nhà tìm chiếc khăn bịt mặt.

Song đang định phóng hết tốc lực về phía cái nhà to của trưởng làng Trung Khúc thì bỗng Mạnh cầm tay Minh cản lại. Em ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Gã nghếch đầu tỏ ý bảo em nhìn ra xa, nơi có rặng phi lao giáp ranh giữa bãi cát và ngôi làng.

Em nhắm díu đôi mắt để tập trung quan sát kĩ. Có bóng dáng thanh mảnh tách màn đêm bước qua, mơ hồ giống như một thân ảnh quen thuộc. Em bất ngờ thốt lên.

"Chị Minh Nguyệt!"

Cô Nguyệt thấy bóng hai người thanh niên đứng dưới mái nhà tranh thì bước chân lập tức thoăn thoắt. Khi cô bước đến gần, em và gã còn ngạc nhiên hơn nữa. Trên tay Minh Nguyệt là chiếc chăn mỏng cuốn quanh một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang ọ ẹ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro