trắng xóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“mẹ của con, đã bắt gặp người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất, là bố đây, đang làm tình với bạn thân của cô ấy. điều tồi tệ hơn tất thảy, đó là bố lại làm tình với người khác trên chiếc giường mà bố thường nằm cạnh mẹ mỗi đêm.”

“tại sao bố lại làm thế? mẹ chưa đủ tốt sao??”

“không, mẹ con rất tốt...”

“thế thì tại sao ông làm vậy, hả bố già?”

“vì bố lúc đấy quá tham lam. tình yêu của mẹ vẫn không đủ với bố, và con biết đấy, sự thèm khát đã biến thành dục vọng làm che mờ đôi mắt... và đến khi bố nhìn nhận ra vấn đề thì đã phạm phải sai lầm mất rồi...”

“...”

mẹ của con, khi nhảy từ lầu năm xuống đất và tử vong tại chỗ, bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà bố tặng mẹ vào ngày cưới. và điều đấy, cứ mãi ám ảnh bố không nguôi.”

“tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? tại sao bố lại nói dối con về cái chết của mẹ?”

“việc mẹ tự sát đã là một điều kinh khủng, bố không muốn một đứa trẻ như con phải suy nghĩ nhiều đến cái chết của mẹ. và vì bố sợ mất con... nếu như con biết được cái chết của mẹ có liên quan đến bố, bố sợ rằng con sẽ đi mất. giống như mẹ vậy, cứ thế mà rời xa bố...”

“giá như con chưa từng biết đến sự tồn tại của cuốn album và không nằng nặc hỏi về mẹ, thì có lẽ, con vẫn còn có một người bố đáng kính nhất thế gian. nhưng muộn rồi, bố già nhỉ?”

“...”

“dù không muốn nói ra, nhưng thực lòng, con rất ghét bố. ghét đến độ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt bố lần nào nữa.”

“Lin à, con đi đâu thế?”

“đi đến một nơi nào đó bất kì, dù là bãi rác hay hộp đêm, miễn sao là không có bố...”

mặc cho bố kêu gào, van xin đến khản cổ họng, Guanlin của bố vẫn bỏ đi mất. con thật giống mẹ, đều quay lưng bước đi mà chẳng hề nghĩ suy.

từ lúc con đi, quanh hốc mắt bố đều là một màu trắng xóa. mùi thuốc khử trùng pha lẫn với mùi cloroform nhức nhói đầu mũi, cả âm thanh của những viên thuốc rơi leng keng xuống khay sắt đã rỉ sét.

bố thấy một cái bóng trắng, đang dần tiến đến gần bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro