kết thúc chuỗi hồi tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh Mark Tuan, đến giờ tiêm thuốc rồi.”

mùi khử trùng và cloroform đặc quánh, âm thanh leng keng của những viên thuốc rơi xuống chiếc khay sắt rỉ sét, và cả tiếng bước chân của cô y tá nọ dường như thẳng tay cắt đứt đi chuỗi hồi tưởng của Mark Tuan sau một giấc ngủ dài.

một giấc ngủ với những hồi tưởng tươi đẹp. và đau lòng.

Mark Tuan hé đôi mi nặng trĩu, bờ môi run rẩy vô thức tuôn ra những câu nói mà não bộ chậm chạp phải mất một lúc lâu mới xử lí được.
con của tôi đâu?”

cô y tá trưng ra nụ cười mỉa mai, chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi của người đàn ông nọ, thảnh thơi bơm thuốc vào trong ống tiêm.

tôi hỏi cô, con trai tôi đâu? và tôi đang ở đâu?”

“anh Mark này,” cô y tá nhìn anh, hơi cau mày khó chịu. “anh làm gì có con?”

Mark Tuan sững sờ, mi mắt nặng trĩu cũng vì câu nói ấy mà mở thật to.

“cô điên rồi! tôi vừa mới nói chuyện với con trai tôi cách đây không lâu, thế quái nào mà tôi không có con được chứ! con tôi, nó rất đẹp trai. và nó rất giống mẹ... rất giống mẹ nó...”

rồi Mark Tuan bật khóc. người đàn ông cô đơn ấy chưa bao giờ là vơi cạn nước mắt mỗi khi nhắc đến người vợ quá cố của mình- Lee Sunmi, người mà cách đây 16 năm trước đã nhảy lầu tự vẫn khi nhìn thấy người chồng yêu quý của mình đang đâm phành phạch vào bên trong cô ả bạn thân ngay tại nơi mà hai vợ chồng từng chung chăn gối. Sunmi ra đi vĩnh viễn ở tuổi 22, cùng với sinh linh chưa đầy hai tháng tuổi vẫn còn ủ mình trong bụng mẹ.

cả hai đã vĩnh viễn ra đi, trong những giọt nước mắt đau khổ và hối hận của gã đàn ông tồi tệ nhất trần đời.

Guanlin, vốn dĩ cái tên ấy, chưa bao giờ là tồn tại.

vốn dĩ cái tên ấy, chỉ là do Mark Tuan tự tạo ra để chìm đắm vào những hồi ức tươi đẹp vẫn còn bên người vợ quá cố.

vốn dĩ, đứa con trai của anh cũng đã ra đi vĩnh viễn cùng Sunmi.

cho đến khi nhận thức được vấn đề, kim tiêm với đầu mũi nhọn hoắt đã cắm sâu vào da thịt, đưa thứ thuốc an thần thấm vào từng tế bào. Mark Tuan thấy mi mắt trĩu nặng, và như mọi lần, anh lại thiếp đi.

hiện thực là một chuỗi những đau lòng, thế nên Mark Tuan chỉ mong ước rằng mình luôn đắm chìm vào những mộng tưởng. một mộng tưởng của những ngày ở bên cạnh cậu con trai quý hóa, cùng ngồi lật từng trang ảnh của vợ hiền, và kể cho con nghe việc bố gặp mẹ như thế nào.

“wow, mẹ hồi còn trẻ xinh đẹp như thế á?”

tất nhiên rồi. mẹ của các con nếu xinh nhì thì chẳng có ai xinh nhất đâu.

“xinh như thế mà lại vớ phải bố, thật đáng buồn!”

thằng quỷ nhỏ! nếu bố không lướt qua đời mẹ thì thằng ranh như con chả có cơ hội móc mỉa bố như bây giờ đâu.”

“vậy... mẹ là người như thế nào?”

rất xinh đẹp.”

“urgh, cái đó thì con thừa biết rồi.”

và mẹ của các con là người phụ nữ mạnh mẽ và vĩ đại nhất mà bố từng gặp. thật đấy.”

mộng tưởng cứ tiếp nối mộng tưởng, càng dấn sâu vào thì lại càng đau lòng.

end.

fic đến rồi đi như một cơn gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro