i'm the sticker for your love - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: littleminilin

translator: maythecloud

click dô đây đọc bản gốc nè → https://bitly.com.vn/kaa5e1

hehe truyện cuối trong cái tuyển tập này rồi, sin lõi vì dạo này bận quá ngâm hơi lâu hehe~

nhớ biển quá chừng

-

Mark Lee và Lee Donghyuck.

Hai cái tên quyền lực khiến ai cũng phải nể sợ, bộ đôi mafia vĩ đại nhất, người nắm giữ quyền kiểm soát hầu hết các khu vực tại thành phố phồn thịnh Seoul. Không chỉ bành trướng ở thị trường trong nước, tập đoàn thuộc quyền sở hữu của hai kẻ họ Lee - Lee's Group - còn móc nối và cấu kết với một số tổ chức nước ngoài, mở rộng phạm vi nắm quyền trên toàn thế giới. 

Nhắc đến Lee's Group thì hẳn phải nhắc đến Mark Lee và Lee Donghyuck, hai bọn họ đã ở bên nhau gần 10 năm, từ lúc cả hai chỉ là những tên nhóc chạy vặt dưới chân đôi vợ chồng mafia khét tiếng ở thập kỉ trước cho đến tận lúc đã gầy dựng nên cơ ngôi đồ sộ này. Họ trân trọng nhau như là sinh mạng, là nguồn sống của mình, cả đời nghĩ về nhau chỉ có hai lựa chọn, đối phương hoặc chết. Thế nên không ai có thể chạm, mà muốn thì cũng chẳng đủ gan để chạm vào mối quan hệ bền chặt của hai cái tên này.

Mark đích thân gã nắm vai trò lãnh đạo, là át chủ bài của cả tổ chức. Gã sẽ chỉ huy mọi nhiệm vụ lớn nhỏ và đôi lúc, đích thân vị thủ lĩnh sẽ là người ra trận đối mặt với hàng ngàn hiểm nguy đe dọa cái mạng lớn của mình.

Vốn tính tình của Mark Lee là như thế, không phải là gã không tin tưởng vào đồng đội mà là do vị thủ lĩnh này quá sức cầu toàn và hiếu thắng, gã vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất, vừa muốn tận hưởng cảm giác vinh quang khi xác kẻ địch nằm lăn lóc dưới chân mình.

Nếu Mark Lee là át chủ bài trên đấu trường thì Lee Donghyuck chính là bộ não của tổ chức. Không ai khác, chính em sẽ là người vạch ra mọi đường đi nước bước, khẳng định vị thế của một nhà chiến lược tài ba trong cái thế giới ngầm tanh nồng mùi máu và thuốc súng này.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý, Lee's Group ngoài thương trường hay trong thế giới ngầm đều được mọi người mấy phần kính nể. Ngay cả trong giới giang hồ cũng không ít người truyền tai nhau câu nói, nếu hôm nay ra trận xui xẻo gặp phải Mark Lee cùng Lee Donghyuck, việc cần làm hơn hết không phải là chạy trốn mà là viết di thư.

-

Mark gác hai chân lên bàn lớn, ngả người trên chiếc ghế xoay tại văn phòng cao nhất của tòa cao ốc, mày căng mắt trừng nhìn người đang khép nép trước bàn làm việc của mình. Mặc cho không khí căng thẳng bao trùm cả gian phòng lớn, không phải anh càng không phải em, chẳng phải ai lên tiếng để phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

Mark đánh mắt dò xét đối phương từ trên xuống dưới một lượt, nuốt xuống một ngụm nước bọt đắc trí, dáng vẻ hiện tại so một kẻ đi săn thứ thiệt đang thèm thuồng miếng mồi béo bở có khi còn đáng sợ hơn. Gã thu chân, nghiêm túc đứng dậy, hai tay cơ bắp vòng ra trước ngực chuẩn bị trách mắng người kia.

Lee Donghyuck biết mình sắp bị mắng đương nhiên căng thẳng đến chảy mồ hôi lạnh, dù có là một nhà chiến lược tài ba đi chăng nữa thì đứng trước dáng vẻ này của Mark, có mười em cộng lại thì mới may ra đoán được người này đang định làm gì tiếp theo. 

"Em biết em sai chỗ nào chưa?"

Mark trầm giọng hỏi, một câu trách móc phá vỡ sự im lặng ngột ngạt nơi đây.

"Em làm thế vì nhiệm vụ thôi."

Donghyuck không chịu yếu thế, nhanh nhảu phản bác.

"Chẳng phải còn có hàng trăm cách khác sao?"

"Đúng, đó không phải là cách duy nhất nhưng đó nhanh nhất rồi còn gì?"

"Em thật sự nghĩ tán tỉnh kẻ thù là cách nhanh nhất sao Lee Donghyuck?"

Mark có vẻ mất kiên nhẫn, rời chỗ rồi vòng ra đằng sau Donghyuck, khiến người bé loay hoay nhìn theo.

"Đó không phải là tán tỉnh." Em nói, muốn quay người về phía Mark nhưng bị Mark ngăn lại, buộc em giữ vững tư thế bị trói buộc từ đằng sau.

"Ừm, thế em ôm tay người ta, ve vãn người ta, tay chân đụng chạm mò mẫn rồi thì thầm vui vẻ thì không phải là tán tỉnh đúng không bé yêu?"

Mark vừa trách móc vừa áp sát vào tấm lưng nhỏ, gục đầu vào hõm cổ thầm thì bên tai. Gã nhếch mép cười lạnh làm gấu nhỏ rùng mình, rụt cổ cố né tránh sự tấn công của gã.

"Em là đang khai thác thông tin chúng ta cần mà thôi."

Donghyuck cãi nhưng lại nhỏ giọng sợ hãi, em biết có hàng tá cách để câu tin từ đám già thối nát đó nhưng chẳng phải trực tiếp cạy mồm vẫn là dễ nhất sao? Hơn nữa em cũng chưa từng trực tiếp ra mặt nên việc lộ danh tính là bất khả thi, có gì mà phải sợ chứ?

Thật ra là có sợ đó, sợ Mark Lee.

Donghyuck hơn ai hết là người rõ nhất, lão nhà mình tính chiếm hữu cao còn hơn núi Thái Sơn, và thú thật là em hơi bị thích luôn ấy chứ. Nhưng cái gì quá thì nó cũng không tốt, chẳng hạn như việc bởi vì gã cứ cố chấp giữ em khư khư bên mình, lắm nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản cũng sẽ bị Mark kéo ra cho phức tạp. Gã cấm em nhiều thứ, vừa không muốn mất người vừa không muốn người của mình bị thương, song lại không giao cho người khác vì đối với Mark, ngoài Donghyuck ra gã không tin tưởng một ai.

Chuyến này phải nói là cồng kềnh quá thể đáng.

"Em đang muốn chọc anh điên lên đúng không em yêu?"

Donghyuck cảm nhận được sự đe dọa trong giọng nói của người lớn, bụng cồn cào lo lắng đến chết đi sống lại. Vốn em không phải là một đứa trẻ hay nghe lời nhưng đương nhiên sẽ biết lúc nào nên đùa lúc nào nên ngưng, vậy nên bị Mark bắt về đây là đã biết điều rén từ chân đến đầu. Thật sự em chỉ cầu mong gã người yêu để lại cho mình một chút thương sót, dù biết là gã sẽ giận nếu không hỏi ý trước nhưng mà chẳng có cách nói để nói ra, chẳng lẽ giờ lại đi hỏi: "Anh ơi, em đi thả thính mấy tên già đầu hói để moi thông tin đây nhưng mà anh không được ghen đâu đấy nhé?"

Donghyuck đúng là có chút vừa điên vừa liều thật đấy nhưng em không mất trí, có tệ lắm thì cũng biết cái câu hỏi kia ngu đến mức nào.

"Cúi xuống, chổng mông lên."

Mark lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ lơ lửng, ra lệnh trước khi quay về phía tủ lục loại cái gì đó.

"H-hả? Anh nói sao?"

"Anh nói cúi xuống, chổng mông lên, đừng có để anh lặp lại một lần nữa."

Ực.

Mặt trời nhỏ nuốt xuống ngụm nước bọt lớn, sợ sệt tuân theo mệnh lệnh của Mark Lee. Em chống hai tay lên bàn lớn, mông đưa ra như lời gã nói, nếu bây giờ mà có ai mở cửa bước vào đây, chắc chắn thứ đầu tiên chào đón họ sẽ không phải là cái nhìn chết chóc của Mark mà là bờ mông căng đầy của em.

Mark tìm được thứ mình muốn rồi liền quay lại chỗ Donghyuck, một tay đặt lên cái mông vênh của bé gấu đang hồi hộp đến vã mồ hôi. Gã đột nhiên bóp nó một cái làm em xuýt xoa, xong lại dở chứng biến thái mà xoa bóp nó, cảm nhận hai má mông mềm chỉ được bao bọc qua 1 lớp vải vì hôm nay bé mặc quần lọt khe.

Bản năng tình dục của Donghyuck bị sờ đến thức tỉnh, sợ thì sợ thật đấy nhưng rên rỉ trước đã rồi tính. Đầu óc em trống rỗng, mịt mờ lắc mông khi người kia đưa tay luồn lên phía trước, hai bước liền đã tháo được thắt lưng rồi kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của em xuống tận mắt cá.

"Mark!"

Hơi lạnh từ điều hòa đánh thẳng vào phần thân dưới mới bị lộ ra của em bé, trụ nhỏ bị ép vào bàn thậm chí còn đang ngủ say chưa dậy đón ánh mặt trời. Em loay hoay muốn che lại mọi thứ nhưng tốc độ so với gã thì vẫn chậm một bước, Mark nhanh tay khóa trái hai cổ tay nhỏ ra sau lưng bé, ép ngực Donghyuck lên mặt bàn.

"Ưm... Mark, làm ơn."

"Làm ơn cái gì chứ? Em còn không biết anh định làm gì mà đã rên rỉ dẫm đãng vậy sao? Em định xin cái gì, nói anh nghe xem?"

Mark thản nhiên buông gáo nước lạnh vào mặt Donghyuck, quần cũng đã tuột thì còn xin cái gì khác được chứ? 

Nhưng anh không thích cho đấy, bé hư thì phải bị phạt trước, có như vậy thì mới hài lòng phát cho em mầm non tương lai của đất nước vào trong được.

Một tay gã ghì hai cổ tay em sau lưng, tay còn lại rảnh rỗi chu du khắp cơ thể bé gấu xinh, sờ lên bờ mông săn chắc. Gã vuốt ve hai bên má nó, chẳng mấy chốc sau lại tát lên mấy cái thật mạnh, nhìn hai miếng đào căng nảy lên từng hồi rồi lại đỏ rực lan rộng, tâm tình thoáng chốc cũng thả lỏng một hơi.

Donghyuck bị đánh đau muốn chết, nước mắt cũng rơm rớp nặng trĩu khóe mi, rơi xuống vài giọt trên mặt bàn lạnh lẽo. Thẳng đến khi đào hồng đã đổi sang màu đỏ sẫm, mấy dấu tay in hằn hai bên thì Mark mới cuối xuống ngắm nhìn gương mặt cam chịu của ai kia, lau đi vệt nước mắt mới rơi bên gò má rồi nhẹ nhàng hôn em.

Tay gã lại mò xuống dưới một lần nữa nhưng lần này không không phải để phạt, gã mơn mớn vuốt ve rồi xoa dịu mấy vết hằn đỏ, nhào nặn đến khi nào hài lòng rồi mới chịu buông.

"Được rồi cưng à, bây giờ gã sẽ không giữ tay bé nữa nhưng bé không được bỏ xuống, cũng không được chạm vào bất cứ đâu hết, đã rõ chưa?"

Mark ra lệnh, hôn lên vành tai đỏ ửng, tay đã thả lỏng trên lưng liền trượt xuống vuốt ve gậy thịt mềm nhũn đang lơ mơ tỉnh giấc. Donghyuck im lặng chẳng nói, chỉ nhắm mắt thở hổn hển khi bàn tay thô ráp ôm lấy bé ciu mềm, rên lên mấy tiếng ưm a thân quen.

"Thế từ giờ bé phải vâng lời anh nhé?"

"Ư-um vâng."

Donghyuck ngoan ngoãn trụ yên như Mark muốn, em trong không khác gì một con gấu đang trong mùa động dục nhưng lại chẳng thấy bạn tình đâu. Mark thấy em khổ sở thì càng muốn em chật vật hơn nữa, đưa tay vòng xuống rãnh mông rồi đè ép lên vòng ngoài nhẹ cảm, mạnh tay ấn xung quanh nhưng lại không tiến vào. Em bé khuỵu xuống, đầu gối mất thăng bằng chao đảo được Mark nhanh tay chống đỡ lại, cao giọng rên to mấy hồi.

"Đứng cho thẳng vào."

Mark vừa nói vừa để lại vài vết hoan ái sau gáy người yêu, cuối xuống với lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị hồi sớm.

"Nè anh định làm gì đấy?"

"Còn làm gì được nữa?"

Mark hỏi ngược, đổ một lương bôi trơn lên tay rồi ma sát cho chất dịch lạnh vừa đủ ấm, tự nhiên áp nó trước cửa huyệt như thể đó là nơi nó vốn thuộc về.

Gã dùng tay tách hai cách mông đỏ ửng ra hai phía, lỗ nhỏ hồng hào liền đập vào mắt kẻ đang muốn trêu đùa. Mark đặt ngón tay đầy dịch trong suốt tiếp tục sờ soạng quanh động tình ái, chơi đùa với nó, kích thích nó. Sợi dây hứng tình của người dưới thân kéo căng đến cực hạn làm em không chịu nổi, ngọ nguậy đòi tay kia mau mau tiến vào trong.

!!!

Mark vung tay tát mạnh lên má mông em một phát, "Bé cưng dám tự ý động đậy sao? Bé nên nhớ ai đang là người nắm quyền ở đây đi nhé."

Donghyuck rợn cả sống lưng không dám ngoáy mông mình cầu hoan nữa, chỉ có thể im ỉm chờ gã đến yêu thương. Thế nhưng Mark chẳng đến gì cả, gã cứ kích thích em không ngừng nhưng ngón tay một chút cũng không thèm tiến vào trong, làm em bé mất trí, bứt rứt muốn đánh người.

"Nếu lúc trước anh dùng kế hoạch B thì sao nhỉ?"

"D-dạ?"

"Anh hỏi là nếu anh dùng kế hoạch B thì sao nhỉ? Bé cưng có thích nhìn anh quyến rũ người khác không nào?"

"Mark..."

Em định lên tiếng trả lời thì gã chẳng để em nói hết lời liền đột ngột đâm hẳn vào một lúc hai ngón, còn cố tình cong tay chạm vào tiến tiền liệt của người dưới thân. Cơ thể đón nhận khoái cảm lớn liền nhất thời mất thăng bằng ngã về phía trước, gã đương nhiên đoán được liền siết chặt vòng tay ôm lấy em, ép em giữ yên vị trí còn tay thì tiếp tục ấn vào điểm gồ lên trong vách tường sớm đã bị kéo căng.

Tay ôm eo em lần xuống dưới, trụ thịt nhỏ sau bao lâu bị bỏ quên bất ngờ cũng bị tuốt mạnh, tình trạng của con mồi bị gã thợ săn nắm gáy càng thêm thê thảm. Thế này cũng quá trướng rồi, Donghyuck bị tấn công từ cả hai phía thì làm sao chịu nổi, dùng dằn muốn thoát khỏi cái bẫy của tình dục của anh.

Gã biết em muốn thoát nên càng dày vò em hơn nữa, tăng thêm ngón thứ ba chen chúc vào cúc hoa, tăng nhanh nhịp độ móc cua làm Donghyuck quên cả thở. Mọi loại dây thần kinh của em căng như cung tên dưới sự tác động từ thân dưới, đầu óc bị ép choáng váng cả nửa ngày, tay chân thuận theo tự nhiên mềm ra như cọng bún chẳng tài nào kháng cự nổi gã đàn ông đang thúc ép. 

Donghyuck không ngừng tập đọc chữ cái đầu trong bảng chữ cái, âm thanh miệng trên thì thút thít cầu tha thứ nhưng tiếng nhóp nhép do dịch bôi trơn ở miệng dưới thì lại ngày càng lớn hơn. Mark cứ đẩy vào hai nhịp thì em lại vô thức đẩy mông ngược lại để cắn sâu ba ngón thêm chút nữa, dục vọng chiếm đóng đến không biết mây trời, chỉ biết muốn được người ta chạm thêm vào em cho thõa đam mê.

Em đê mê, phối hợp với nhịp điệu ra vào Mark thỏa mãn phát tình. Ngón tay thon dài thúc vào phát nào đều trúng đích phát đó, thỉnh thoảng còn cố tình banh cả ba ngón ra làm em giật thót, song cũng thích không kém mà nhấp mông. 

Donghyuck thấy bụng mình nhộn nhạo đầy bươm bướm, sắp đến rồi, còn thêm một ch-

"Mark- anh!!"

Em bé nức nở bật khóc, trong lòng chạy qua một ngàn không trăm lẻ một câu chửi rủa: 

Máaaaaa ông đây có nên chia tay quách tên này không nhỉ? Ai đời người ta gần lên đỉnh lại đi rút tay ra ngoài chứ? Người yêu kiểu quần què gì vậy?

"Sao bé cưng lớn rồi mà còn khóc nhè thế nhỉ?"

Gã nhếch môi hỏi bé, giọng nói ba phần trêu chọc bảy phần thiếu đánh, anh làm người yêu em hơi bị lâu rồi có phải không?

"Tồi..."

"Anh là đồ tồi..."

Donghyuck nức nở, em thật sự đã nứng lắm rồi, đầu khấc dựng đứng chạm đến bụng rồi đây này! Vậy mà người nào đó nỡ nào để nó sưng cứng, tinh dịch đi nửa đường rồi lại không được bắn ra, anh thật sự tồi vậy sao Mark Lee?

"Em bảo anh tồi vậy thì em tốt lành chắc? Em biết rõ anh không thích em ve vãn kẻ khác mà vẫn không để lời anh vào tai, đến bây giờ có gan làm mà không có gan chịu sao?"

Mark chế giễu Donghyuck, cúi xuống lau đi nước mắt trên khóe mi và đặt lên đó một nụ hôn bé tí. Gã thơm xuống gò má hây hây vì trận đua nhưng không đến đích trước đó, tay mò vào túi móc ra một vật nho nhỏ vốn được chuẩn bị riêng cho em.

Một cái trứng rung vàng chanh xinh xắn.

Donghyuck quay mặt khóc lóc để người kia dỗ, cứ tưởng đã đến lúc được thoát kiếp chịu đau thương rồi được gã bế lên giường âu yếm nhưng em đã lầm to. Giọng em run run khi thấy cái thứ vàng chanh đáng ghét trên tay Mark, giọng nói vang lên tiếng sợ sệt khó tả.

"Không chịu đâu."

"Không?"

"Không thích, bé không thích đâu anh đừng trêu bé..."

"Nhưng anh thích."

Nói rồi Mark nhét hẳn đồ chơi nhỏ vào hậu huyệt ướt đẫm của Donghyuck, dùng khăn giấy lau qua một lượt rồi kéo quần em lên, không cho em cơ hội phản kháng.

"Nào bé ngoan, nếu em làm trái lời thì em biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ?"

Gã đỡ người em đứng dậy thẳng thớm, không cần nhận câu trả lời đã lao đến quấn lấy môi em. Donghyuck nửa tỉnh nửa mê hé miệng như một thói quen, để Mark siết chặt lấy gáy, 2 giây đã thành công nấu cháo lưỡi trong vòm họng nóng ấm của em.

Donghyuck vẫn còn cứng, và Mark cũng thế.

Đầu gối em có chút không vững, được hôn liền ôm lấy người kia làm chỗ dựa, túp lều sau lớp quần người này lại cạ lên vòi voi trong lớp quần người kia, thế mà vẫn nhịn xuống không xử em ngay tại chỗ, đúng là vô lý.

Mark liếm lên môi sưng một lần cuối, mổ lên chóc chóc mấy cái thơm rồi mới tách môi ra.

"Nhưng mà chiều nay chúng ta còn có một cuộc họp..."

"Chính xác bé ạ."

"Anh biết vậy mà vẫn nhét máy rung vào mông em?"

"Hư thì phải phạt, thế nhé."




còn;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro