Chương 32 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan bước ra đã thấy Mark và mẹ chờ sẵn với vẻ mặt vô cùng háo hức. Lẽ nào trong lúc cậu đi, Mark đã nói gì với mẹ à? Tại sao phản ứng của bà lạ như thế?

- Mình đi bệnh viện thôi em!

Mark hồ hởi kéo tay cậu, này, tuy là cậu không thật sự bị gì, nhưng nếu cậu thật sự có bệnh, thái độ của Mark không phải hồ hởi quá à? Hay là mẹ anh đã thuyết phục được anh, rằng nếu cậu thật sự bị gì đó, chuyện của hai người sẽ chấm dứt? Không phải, như thế càng kỳ quặc hơn.

- Babe, dạo này em thấy trong người thế nào? Có chóng mặt buồn nôn gì không?

Haechan lại càng mơ mơ hồ hồ. Cậu mới chỉ thấy buồn nôn hôm nay vì lo lắng, mấy hôm trước sao lại buồn nôn chóng mặt được? Chẳng phải rất vui vẻ à? Hay ý Mark nói cậu diễn xuất để cho anh thấy mình vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thật sự như vậy?

Mang theo tâm trạng bất ổn đó, Haechan được đưa đến bệnh viện. Nói là đưa đến, thật ra bệnh viện đó ở ngay phía đối diện đường, đi một chút là một nhà ba người, không biết có phải là bốn người không có mặt ở khoa sản. 

Tới giờ thì Haechan biết chuyện gì xảy ra rồi. Cậu cấu tay Mark, rít vào tai anh:

- Anh bị điên à, chúng ta có làm đâu, sao lại có thai được? Anh suy nghĩ cái gì đấy?

Mark làm như không nghe thấy cậu nói. Anh hồ hởi đăng ký bốc số, nghiêng đầu nói khẽ vào tai cậu.

- Chẳng phải chúng ta đã làm sao? Cái đêm anh say ấy. Tuy anh say nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, anh bắn tận bốn lần...ui da!

Cô y tá ngước ánh mắt phán xét nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó đưa ra một cốc đựng nước tiểu và dụng cụ thử thai cho Haechan, còn cẩn thận rút một ít máu của cậu đi kiểm tra nữa. Haechan nhéo Mark một cái vẫn chưa hả giận, muốn đánh anh thêm nhưng sực nhớ mẹ anh vẫn đang đứng phía sau. Cậu đêm đó cũng chếnh choáng say, vả lại có nhiều việc tiếp nối xảy ra sau đó quá, không nhớ mình có làm đủ các biện pháp tránh thai an toàn không.

Mẹ Mark không ngờ điều kiện mình đưa ra lại được đáp ứng nhanh như vậy. Bất quá, bà cực kỳ vui mừng. Hai đứa lớn nhà bà đã quá lứa lỡ thì, sắp hết cả tuổi có khả năng sinh đẻ rồi mà vẫn nhất định không lập gia đình sinh con nối dõi. Nếu thằng út thật sự cho bà một đứa cháu để bồng, à không, với tốc độ này thì hai, ba đứa cũng được, bà không nghĩ đến xuất thân của Haechan nữa. Không tốt nghiệp đại học thì cùng lắm là học, bà cho tiền học đến tiến sĩ vẫn kịp.

Mười lăm phút mà ngỡ như cả thế kỉ. Haechan bước ra khỏi nhà vệ sinh với que thử thai trên tay, Mark gần như là chồm đến, nhưng mẹ anh thậm chí còn nhanh hơn, thế nhưng, trên que thử thai chỉ có mỗi một vạch.

- Có phải em giấu anh đúng không? Đêm đó anh đã bắn vào trong nhiều thế cơ mà...Em không thử đúng cách à?

Haechan nhớ mang máng hình như sau đó mình có uống tránh thai khẩn cấp, trong nhà luôn để sẵn vài viên cùng với thuốc cảm sốt bình thường. Cậu cũng chẳng muốn có con bây giờ. Cả hai đều còn quá chông chênh, gia đình của Mark dù nói như thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu, có thai để làm gì?

- Em lừa anh để con em không có cha à? Anh cứ chờ kết quả xét nghiệm máu đi.

Chẳng hiểu sao Haechan đột nhiên lại cáu kỉnh. Chỉ là cậu cảm thấy mọi người không tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cậu. Người thì vì cậu có thể sinh cháu nên mới thoả hiệp, người thì vì đứa trẻ này mà có thể lấy người mình yêu nên mới vui vẻ, chẳng có ai thật sự mong đứa trẻ này đến cả.

Thật ra, cậu biết Mark cũng vui vì nghĩ mình sẽ có con với cậu, thậm chí dù không phải điều kiện mẹ anh đưa ra, hoặc giả như hai người bỏ chạy rồi tự sinh con, anh cũng sẽ vui một niềm vui y hệt. Nhưng bây giờ Haechan vẫn không khống chế được tâm trạng, cậu cúi đầu chào rồi xin phép mẹ Mark cho mình được về trước rồi nói muốn về một mình, bỏ Mark lại.

Chuyện hai người làm lành là chuyện của mấy ngày sau, lúc anh Johnny gọi điện muốn hai người quay lại làm việc, Na Jaemin vừa ký hợp đồng với công ty bọn họ đã xảy ra chuyện lớn. Người có thai không phải là Haechan mà lại là Jaemin, thai hơn ba tháng, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là kết quả của cái đêm say rượu náo loạn hôm trước.

Vì chuyện đó mà Mark buồn mấy ngày, cho rằng năng lực của mình không đủ. Haechan cuối cùng cũng nói anh nghe chuyện mình không muốn có con vào thời điểm này nên đã uống thuốc. Mark rất tôn trọng quyết định của cậu. Anh nói, dù gì sinh cũng là cậu sinh, cậu có toàn quyền được lựa chọn.

Vì thế mới có chuyện hai người dù đã quay lại hơn hai năm vẫn chưa về chung một nhà.

Mark thì không biết có sốt ruột không chứ mẹ anh thì sốt ruột vô cùng, chẳng hiểu lúc đầu ai là người một hai nhất quyết phản đối, sau khi gặp riêng con dâu vài lần thì bắt đầu giục con trai mình kết hôn, còn nói đã hiểu lí do vì sao Mark chết mê chết mệt như thế.

Không nói đến vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, tính tháo vát và tài ăn nói của Haechan thật sự khiến căn nhà của Mark có thêm rất nhiều sinh khí.

Hôm nay, trên đường đưa Haechan về nhà, cả hai đột nhiên lại nhận được một cuộc gọi từ mẹ, nói muốn cùng ăn tối. Haechan cũng không có kế hoạch đặc biệt gì, vả lại cũng nên lấy lòng mẹ chồng tương lai một chút, cũng may là nhà Mark nằm ở khu đô thị cao cấp, không bị kẹt xe, hai người rất nhanh đã đến, vừa kịp hoàng hôn rất đẹp.

Haechan cảm thấy hôm nay có tiệc gì đó, căn nhà được trang hoàng đặc biệt lộng lẫy, còn có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra nữa. Một lát gặp mẹ Mark, cậu nghĩ mình sẽ hỏi thử xem mùi hương rất dễ chịu thoang thoảng toát ra từ trong nhà là gì. Nhưng khi vào đến, cậu phát hiện mùi hương đó là từ rất nhiều nến thơm đang đặt trong phòng khách, nến thơm được xếp hình trái tim, xung quanh rải hoa hồng. Cậu quay đầu lại đằng sau, quả nhiên Mark đã quỳ gối, đưa ra hộp đựng nhẫn để sẵn. Tất cả thành viên trong gia đình anh, và cả gia đình cậu nữa đều có mặt ở đây, hình như mẹ cậu còn khóc.

Haechan có dự tính kết hôn vào cuối năm, cậu vẫn nhớ đến điều kiện của mẹ Mark, thật ra là đã thả được tầm một tháng nay rồi, chỉ là không ngờ Mark tinh ý nhận ra, còn bày trò này.

Haechan tất nhiên là gật đầu, còn hôn anh một cái dưới sự thúc giục của mọi người. Hôm nay bố của Mark không có nhà nên chị gái anh gọi video cho bố xem, nhìn ông có vẻ cũng vui lắm. Haechan thật sự đã cảm hoá được từng thành viên trong ngôi nhà đầy những người khó tính đức cao vọng trọng này, à không, phải nói đúng hơn là tình yêu mãnh liệt và không suy suyển của bọn họ cuối cùng cũng chiến thắng để đi đến bến đỗ cuối cùng.

Mẹ của Mark bước ra, trìu mến nắm tay con trai mình đặt vào tay người hiện đã chính thức là con dâu của mình, đến lúc này, bà mới quyết định trải lòng.

- Lúc đầu, mẹ cũng như mọi người mẹ khác. Mẹ nghĩ, con trai của mẹ tuyệt vời như vậy, tại sao lại cứ nhất quyết phải chọn một người có quá nhiều khác biệt so với mình, như thế thì làm sao hiểu nhau rồi ở bên nhau dài lâu được cơ chứ...

- Nhưng rồi hôm đó, lúc mẹ bí mật về quê Haechan để kéo Mark về, mẹ đã trông thấy hai đứa ở trước cửa tiệm. Nụ cười của Mark...đó là nụ cười mẹ thấy lần cuối năm nó mười tuổi, lúc nó được cho một kỳ nghỉ ngắn để đi gặp người là bố mẹ ruột nhưng cả năm không được gặp mặt của nó trước khi nó phải tiếp tục ôn thi vào trường cấp hai danh giá hàng đầu khu vực...Đó là niềm hạnh phúc nguyên bản nhất của một con người, và mẹ cảm thấy bản thân mình là một người mẹ thật sự tồi tệ vì đã tước đi quyền được hạnh phúc của chính con đẻ mình trong suốt ngần ấy năm...

Bà vừa nói vừa nghẹn ngào, Haechan vốn đã xúc động từ lúc được cầu hôn bất ngờ, bây giờ lại được sức khóc như mưa. Mẹ cậu thấy thế cũng khóc, rồi Mark nhìn theo cũng rơm rớm nước mắt.

Nói chung là phải đến một tiếng sau, cả nhà mới ổn định trở lại, ngồi vào bàn tiệc. Trên bàn toàn là món Haechan thích, còn có cả một nồi kim chi hầm, nhưng không biết có phải vì tác dụng phụ của một hồi xúc động kia không, vừa gắp một miếng thịt lên, bụng cậu đã nôn nao.

- Oẹ, oẹ...

Đêm sinh nhật nhưng vẫn cố thức viết fic vì đã hứa với mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt hai tuần vừa qua, cảm ơn mọi người đã yêu quý trưởng phòng Lee và em thư ký nháaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro