Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark cố thủ tiêu tin nhắn đó mà không biết Haechan đã trông thấy. Trong nhà có mẹ, như mọi ngày thì Haechan nửa đêm lẻn sang phòng anh, đến gần sáng lại quay về. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật, mẹ về nhà bà ngoại, hai người mới ôm nhau đường đường chính chính ngủ đến sáng. Haechan đã quen với giờ sinh hoạt như mọi khi, thức dậy trước, lúc cầm điện thoại Mark lên xem giờ thì thấy tin nhắn đó.

Không hiểu sao cậu có linh cảm rất tốt về chuyện này, trái lại, Mark tỏ ra rất lo lắng. Trước giờ hẹn một tiếng, anh còn muốn quay xe bỏ đi, Haechan thuyết phục mãi, Mark mới đồng ý. Haechan còn tưởng lúc vào anh sẽ khép nép, rụt rè lắm, dù gì cũng bỏ nhà đi mấy tháng nay. Vậy mà từ lúc bước xuống xe, thần thái của Mark khác hẳn. Anh bước đi trước, che chắn cho cậu, nhìn từ phía sau quả thật là hình dáng của một người đàn ông trưởng thành chân chính.

Mẹ của Mark ngồi lẫn trong mớ người ở quán cafe nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bà rất đẹp và trẻ, ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ quý phái giàu có của tri thức dù quần áo trên người không lộ ra bất cứ nhãn hiệu nào. Haechan bất giác siết chặt tay, lén đưa mắt nhìn sang ly nước được đặt trên bàn, không biết lát nữa nó có hạ cánh trên mặt mình hay không.

Haechan như trẻ con phạm lỗi bị mời phụ huynh, "phụ huynh" ở đây ý chỉ Mark-đàn-ông-chững-chạc-Lee ở phía trước, dè dặt ngồi xuống dưới ánh nhìn phán xét của mẹ Mark. Bà đẩy gọng kính, đột nhiên nhìn Mark một cách rất hung dữ. Haechan đoán chắc Mark giống bố, anh không thừa hưởng được ánh nhìn sắc bén này của mẹ. Lúc anh giận hay muốn nạt cậu, anh bặm môi, phồng má, mắt trợn ngược lên nhưng chẳng đáng sợ tí nào, ngược lại còn có vẻ đáng yêu.

- Anh chị của con đã biết chuyện rồi, hai đứa nó vô cùng thất vọng về con đấy. Con bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại hành động xốc nổi như vậy?

Mark đang trong bộ dáng điềm tĩnh, nghe thấy mấy lời này, cơ thể như phản xạ có điều kiện mà run lên, nhưng rõ ràng tâm trí của anh đang suy nghĩ khác. Anh chậm rãi nói ra điều mình đã sắp xếp và ấp ủ cả mấy tháng qua.

- Mẹ à, con đã quá nửa hai mươi rồi. Chính mẹ cũng vừa nói là con đã lớn, con cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ? Sáu năm trước, con nghe theo ba mẹ vì con chỉ là một đứa trẻ, lúc đó, con vẫn còn rất nhiều tin tưởng vào bố mẹ, anh chị...

Mark nói nhanh, không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào người đối diện, là người mẹ mà trong suốt thời thơ ấu anh chỉ được nhìn từ xa, giờ này, đột nhiên trông bà cũng thật xa lạ. Không biết là ánh nhìn hay lời nói của Mark tác động đến mà bà trông có vẻ nao núng, không còn sự cương quyết như lúc đầu nữa.

- Sang Mỹ học, không yêu đương vớ vẩn, chỉ gặp những người "cùng tầng lớp", tốt nghiệp một đại học danh tiếng, bắt đầu đi làm từ một chức vụ cao ở một công ty lớn, nhưng mẹ ơi...

Tiếng mẹ của Mark nghe rất máy móc, dường như anh không có nhiều cơ hội để gọi. Haechan đưa tay sang nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay anh rất lạnh, đổ đầy mồ hôi, Haechan xoa xoa tay cho anh, tự dưng lại muốn khóc. Bụng dạ cậu cũng nôn nao từ sáng đến giờ nhưng cậu không muốn Mark biết, cậu muốn truyền thêm sức mạnh cho anh.

- Trong suốt quãng đời này của con, từ lúc con sinh ra cho đến bây giờ, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy đến khi con gặp được em ấy. Không phải lúc đạt được điểm cao, không phải lúc nhận được giải thưởng, chỉ là khoảnh khắc em ấy nhìn về phía con, nở một nụ cười, con cảm thấy như con có thể làm được tất cả mọi thứ vậy.

Mắt của Mark ánh lên một sự chân thành khó tả. Anh trìu mến nhìn Haechan, cái nhìn chất chứa không biết bao nhiêu là tình cảm, như thể anh sẽ cho cậu cả thế gian này, nếu cậu muốn.

- Nếu hạnh phúc của mẹ là đạt được học vị, thành công trong cuộc sống, ghi tên của mẹ lên những bài báo, những phát minh lỗi lạc, thì mẹ ơi, niềm hạnh phúc duy nhất của con là được ở bên em ấy mà thôi.

Mắt của Haechan đã rưng rưng rồi, cậu không muốn khóc tại đây. Cậu không muốn mẹ của Mark nghĩ bọn họ đóng kịch để kêu gọi sự thương xót. Vì vậy, móng tay của cậu vô thức bấu chặt vào thành ghế, bàn tay kia siết chặt Mark để những giọt nước mắt đừng rơi.

Haechan không khóc nhưng mẹ của Mark đã khóc trước. Trông anh khá bất ngờ, có vẻ như anh chưa từng thấy mẹ anh khóc, hoặc anh không nghĩ mẹ anh sẽ khóc vì những lời nói đó. Bà đưa tay lên gạt nước mắt, vẫn rất thanh lịch và quy củ như vậy, quay sang nhìn Haechan.

- Nếu yêu cậu, nó sẽ mất tất cả, tiền bạc và địa vị xã hội như bây giờ, tôi sẽ không cho nó một chút gì.

Haechan bình thản trả lời bà, cố để không nghe thô lỗ.

- Cái này cháu nghĩ bác nên hỏi anh Mark, từ lúc yêu anh ấy, cháu chưa từng suy nghĩ đến những thứ vật chất mà anh ấy nắm giữ. Nhưng cháu nghĩ, thế nào cũng vậy thôi, cháu tin anh ấy dù không có sự giúp đỡ của gia đình vẫn có thể tiến rất xa, còn cháu không tệ đến mức không nuôi sống được bản thân và gia đình mà phải phụ thuộc vào một người nào đó...

Lần này, dáng ngồi hoàn hảo của mẹ Mark đã triệt để bị đánh gục. Bà dựa vào thành ghế, dùng một tay mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đưa ra lời thoả hiệp cuối cùng.

- Được thôi, ở phương diện người làm mẹ, tôi cũng không muốn cướp đoạt đi hạnh phúc của con mình. Chắc Mark cũng kể cho cậu biết, anh chị của nó rất đam mê về học thuật và nghiên cứu, nhất định không chịu lập gia đình hay có con, bây giờ hai người sinh cho tôi một đứa cháu đích tôn, tôi sẽ thừa...

- Oẹ...oẹ...

Cuối cùng, Haechan vẫn không thể kiềm được cơn nôn nao khó chịu kia, trực tiếp ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, để lại hai mẹ con nhà Mark với đủ mọi loại cảm xúc lẫn lộn.

Chap sau là chap cuối👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro