Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ vì ôm nhau cả đêm nên chất lượng giấc ngủ của cả hai đều rất tốt. Chỉ là buổi sáng lúc thức dậy có hơi ngượng ngùng một chút. Với tính cách thường ngày của mình, thấy Haechan cũng ôm mình sau đó đỏ mặt chạy vào phòng tắm, Mark hẳn đã trêu chọc vài câu. Nhưng anh cứ nghĩ đến chuyện nếu như anh xui xẻo không quay lại với cậu được, một thằng cha nào đó thật sự sẽ cùng Haechan trải qua cảm giác ngọt ngào của tình yêu này. Cứ nghĩ đến là máu huyết của anh lại sôi trào, cơm sáng cũng ăn không ngon.

- Ngoài anh ra, em không được làm như vậy khi đang mập mờ với ai đâu đấy!

Cuối cùng vẫn là kìm không được, sau khi rửa chén xong, thay đồ chuẩn bị đi làm, Mark vẫn nói. Haechan nhéo lấy cái hai cái má đang phụng phịu mếu máo của anh, làm mặt dữ:

- Làm, làm hết, em dễ dãi lắm.

Mark đúng là một tên trẻ con. Suốt từ nhà Haechan đi đến công ty, anh không nói gì nữa, cứ ngồi ngẩn ngơ. Haechan cố bắt chuyện vài lần đều nhận được mấy câu trả lời lừng khừng, cũng không nói gì nữa.

Nhưng tâm trạng đó nhanh chóng cũng bị cuốn bay đi vì công việc. Haechan chính thức được bổ nhiệm làm thư ký của Mark sau một thời gian học việc. Mark giả vờ nghiêm túc được một buổi sáng, sau giờ ăn trưa, lực tập trung làm việc của mọi người đều giảm đáng kể, Mark cũng không phải là ngoại lệ. Công ty có ba nhóm nhạc thì đều đang cho đi tour hết, thành ra cũng không có việc gì nhiều, ít nhất là cho bộ phận kinh doanh.

- Cafe hôm nay ngọt quá. Thư ký Lee, anh đã nói em đừng cười nữa mà, nụ cười em còn ngọt hơn đường ấy, anh tiểu đường phải vào viện mất.

Không biết Mark có phải vào viện vì tiểu đường không nhưng trước tiên anh phải vào viện để tháo bột ở tay. Không bỏ công Haechan chăm sóc, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra cẩn thận thì ký giấy cho Mark đi tháo bột.

- Mấy ngày qua em làm những việc như vậy là do anh bị thương vì em thôi, dù gì anh cũng khỏi rồi, đừng mơ mà nói mấy cái câu sến sẩm đó trên văn phòng, em đánh anh đấy.

Mark bĩu môi, hình như còn lầm bầm muốn Haechan lại đánh mình nhập viện gì đó, Haechan nghe mà cạn lời. Hai người ngồi chờ cắt bột thôi mà cũng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc vào phòng, mấy cô y tá còn lén lút đánh mắt mờ ám sang nhìn, làm Haechan chỉ muốn giả vờ không quen rồi chuồn thẳng. Đã vậy cắt bột xong tên trưởng phòng khó ưa còn làm nũng, bắt cậu nấu lẩu ăn mừng.

- Trung sĩ Lee?

Hai người níu níu kéo kéo đi đến cửa bệnh viện thì Haechan bị một giọng nói quen thuộc gọi giật lại. Nhận ra là cấp trên từng giúp đỡ mình rất nhiều trong quân đội, cậu hồ hởi quẳng Mark đang níu quần níu áo mình ra, chạy sang.

- Trung uý Jung, anh bị làm sao vậy ạ?

Jaehyun trước khi vào quân đội thì vốn là tay đua F1, phản xạ và năng lực quan sát của anh rất tốt nên được thăng chức trong quân đội rất nhanh, thành ra lúc Haechan vào đội, anh đã lên đến hàng thiếu uý rồi. Mấy tuyển thủ F1 bị thương là chuyện không mấy ngạc nhiên. Lần này Jaehyun bị gãy tay, cũng là tay phải.

- Anh hơi buồn đấy nhé? Em nói ra ngũ sẽ hẹn gặp anh, vậy mà cuối cùng im hơi lặng tiếng luôn...

- Em yêu, việc gì thế em?

Mark đứng từ xa thấy một tên tóc vàng đẹp trai nói chuyện thân thiết với Haechan nhà mình vốn đã nhấp nhổm không yên, vậy mà tên đẹp trai đó còn cười, cười rất tươi nữa là đằng khác, khi cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất duyên. Đột nhiên đầu anh đánh ong một cái, sực nhớ hồi lớp 11 Haechan nói thích những người có nụ cười đẹp. Chết thật, sao anh lại buông lỏng cảnh giác mà nghĩ trong quân ngũ chỉ có mấy tên trai thẳng xấu xí không cơ chứ?

Anh trai tóc vàng kia rõ ràng rất bối rối với sự xuất hiện và cái xưng hô lạ lùng của Mark. Sau khi xác định đây đúng có thể là gu của Haechan thật, Jaehyun mỉm cười, chìa bên tay lành lặn ra rất lịch sự.

- Chào cậu, cậu là...

- Là đồng nghiệp của em, anh ấy đùa thôi.

Mark nhéo eo Haechan một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Ai lại đi hôn môi với đồng nghiệp chứ? Thà rằng bảo anh là người yêu cũ, anh cũng không khó chịu như nghe danh xưng này.

- Vậy mà anh cứ tưởng em có người yêu mới. Na Jaemin vừa về nước, liên lạc với anh, nói muốn quay lại với em đấy!

Jaehyun còn nháy mắt một cái. Mark dùng biểu cảm khó tin nhìn sang Haechan, thấy cậu cúi đầu, vành tai đỏ ửng, lại quay sang nhìn Jaehyun, gương mặt của anh ta phải nói là đáng tin đến 8-90%, lại thêm thái độ của Haechan nữa...Vậy cái câu người yêu cũ có chim dài hơn anh 10cm kia không phải nói đùa?

Không, quan trọng nhất là, người yêu cũ đó cũng muốn quay lại với Haechan như anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro