Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch xin ngủ lại của Mark thành công mỹ mãn. Dù gì cũng trễ rồi, anh nói muốn ăn mì, Haechan còn có thể làm gì được? Tuy cậu mạnh miệng nhưng kỳ thực rất mềm lòng, nói vài câu là không phản đối nữa. Nếu nhìn bóng phản chiếu trên tường, chắc có thể nhìn ra cái đuôi cáo đang mọc sau mông của Mark luôn đấy.

Hai người vào đến nhà rồi mới thấy ngại, dù gì cũng vừa hôn nhau vừa đùa giỡn ngoài kia, giờ đột nhiên bị khựng lại, không biết phải nói gì với nhau cả, Haechan thấy không ổn nên bỏ đi giặt đồ. Mark nhìn quanh ngó quất một hồi, thấy cuốn album trên kệ bèn lôi xuống.

Cái tên nhóc này, nói đã quên anh mà vẫn còn giữ một album toàn là ảnh lúc hai người quen nhau, còn một mớ ảnh chụp lúc Mark chơi bóng rổ, Mark tập đàn, Mark tham gia hoạt động tình nguyện của trường, có đủ hết. Quyển album sáng bóng, có vẻ luôn được dùng hoặc được lau chùi cẩn thận. Mark lướt đến trang cuối, tự nhiên lại bị một dòng chữ đỏ đập vào mắt, sau khi ngạc nhiên thì bị chọc cười đến đau bụng. Dòng chữ đó viết: "Hận kẻ bạc tình".

Haechan vừa giặt đồ xong, thấy Mark đang cầm quyển album thì phóng như bay đến giật lại. Còn dùng quyển album dày nặng đó đập lên mông anh một cái lúc anh đứng dậy muốn giành lại. Mark không dám đùa quá trớn, anh sợ bị đuổi ra khỏi nhà lắm. Đúng là nhàn rỗi nên sinh sự, Haechan bắt đầu nghĩ ra kế hoạch để Mark không táy máy tay chân nữa.

- Rửa chén trước đi!

Mark chép miệng, nhất định phải mua tặng em một cái máy rửa chén thôi, để em vất vả thế là không được. Anh hăm hở rửa hết mớ chén trong bồn, còn cẩn thận lau bàn bếp sạch bóng nữa.

- Anh lau sàn đi, khi nãy rửa chén văng hết nước ra sàn.

Mark nhìn lại, sàn nhà đúng là ướt thật. Chỉ tại cái thiết kế bếp này kém thông minh, lại nhỏ quá, nếu dùng cái bếp rộng năm mươi mét vuông của anh rửa chén thì làm gì có chuyện gần nửa căn nhà ướt thế này được. Mark lại xắn tay áo lên lau nhà, còn cẩn thận lau thêm một lớp nước xà bông cho thơm nữa. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn gia chủ hơn, giá mà gia chủ cũng nhờ anh tắm hộ nhỉ?

Đầu Mark tự động chiếu mấy cảnh không được trong sáng lắm. Nhìn bộ dáng của Haechan là biết cậu chấp nhận anh rồi. Tí nữa có nên làm liều chui vào lúc cậu đang tắm không nhỉ?

- Anh lau nhà xong rồi hả? Anh ơi, cái cửa kính nó bẩn mà em không lau được hết vì không đủ cao ấy, anh lau hộ em với.

Mark lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai rồi nhưng giọng Haechan quả thật rất ngọt ngào, anh không sao kháng cự nổi. Bất chấp cái cớ cậu đưa ra hết sức vụng về vì trên thực tế Mark chỉ cao hơn Haechan tầm nửa cái đầu, anh vẫn bắt ghế, hăm hở lau sạch cửa kính trong lúc Haechan nhàn nhã xem tài liệu. Lau được giữa chừng anh còn hà hơi lên kính, viết I Love You, bị Haechan lườm cho một cái.

Cứ như thế, Mark "lao động công ích" đến tận tối muộn, người mệt mỏi rã rời. Haechan nấu mì mà anh không ăn nổi, chỉ muốn mau mau đi nằm mà thôi.

- Hôn anh đi, thưởng anh đi, anh giúp em làm việc nhà rồi còn gì?

Haechan dằn thật mạnh cái chén xuống bàn, Mark đang hùng hùng hổ hổ cũng phải rén mà im thin thít.

- Muốn theo đuổi em mà thế này cũng không làm được?

Mark ngay lập tức ngoan ngoãn. Suýt chút nữa anh quên quan hệ hai người vẫn đang như đi trên một tầng băng mỏng mà người chi phối chính vẫn là Haechan. Đừng nói là dọn nhà, bây giờ Haechan bảo anh dâng hết gia sản anh cũng sẵn lòng làm nữa.

Phần thưởng của Mark chính là, đêm đó anh được ôm Haechan ngủ.

Phần ôm là anh lén lút làm lúc cậu ngủ say, chứ lúc đầu Haechan quy củ lắm, lấy một cái gối ôm hình củ cà rốt chắn chính giữa hai người. Haechan không biết dùng cái gì mà người lúc nào cũng thơm ơi là thơm, đống chăn mền gối cũng nhiễm lây cái mùi dễ chịu đó, Mark cảm thấy cậu nên đi sản xuất nước hoa mùi này, chắc có đủ khả năng đánh bại chai Coco Chanel trứ danh ấy chứ.

Anh không biết rằng, lúc anh ngủ say rồi, Haechan len lén quay sang, ôm ngược lại anh, còn vùi đầu vào lồng ngực rộng của anh, âm thầm thích chí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro