Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Donghyuck" - Jaemin chạy được từng đấy vòng đã là kỳ tích lắm rồi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, tới lúc quay sang định than với thằng bạn thì thấy Donghyuck đang nằm ngửa ra đất cách đó không xa, hét toáng lên tên bạn rồi chạy đến.


Jeno với Minhyung bên này đang chơi bóng rổ nghe thấy tiếng Jaemin liền chạy lại xem có chuyện gì. Đến nơi thấy Jaemin chân ngồi chân quỳ, một tay đỡ người Donghyuck từ đằng sau, tay còn lại cứ lay lay rồi đập đập vào mặt bạn

" Hức... hức...Donghyuck, dậy đi mày sao đấy" - rồi ngước mặt lên nhìn Jeno với Minhyung, Jeno đang hoảng nhìn thấy Jaemin nước mắt nước mũi cứ chảy tùm lum ngẩng mặt lên nhìn mình thì không khỏi buồn cười nhưng chợt nhận ra đây không phải lúc để cười.

" Hức anh đứng đấy làm gì, khênh nó lên phòng y tế nhanh lên" - bỗng Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno mà quát, Jeno giật mình rồi mới ngồi xuống tay còn chưa chạm đến người Donghyuck thì tự nhiên Minhyung ngồi xuống gạt tay Jeno ra rồi xốc Donghyuck lên tay, bế lên phòng y tế tầng hai. Jaemin với Jeno ngồi đơ ra mắt nửa phút, Jaemin mới đập một cái vào tay Jeno rồi cả hai chạy theo sau.


" Không có gì đáng lo đâu, chắc sáng nay chưa ăn gì đã vận động mạnh nên tụt huyết áp thôi. Bao giờ bạn dậy nhớ bảo bạn ăn uống đầy đủ nhé" - giọng cô y tế vang vọng trong căn phòng xen lẫn với đó là tiếng nức nở từ nãy vẫn chưa dứt được của Jaemin.

" Ức.....cảm ơn cô" - nghe Jaemin cảm ơn cô chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng cho mấy đứa có không gian riêng.

" Thôi không cô đã bảo không sao rồi, em nín đi" - thấy từ nãy giờ Jaemin chưa thôi nức nở, Jeno liền nhẹ giọng an ủi.

" Không sao cái gì, vừa nãy đã bảo nghỉ rồi còn cố chạy cơ giờ thì hay chưa" - giọng vẫn còn nghẹt mà mắng người đang nằm trên giường, định đánh cho nó một cái thật mạnh nhưng lại không nỡ nên chỉ dám ngồi cầm tay bạn suốt thôi.


Từ đầu đến khi vào phòng, Minhyung là người duy nhất chẳng nói câu nào, chỉ đứng đấy nhìn Donghyuck đang nằm, tay thì bị Jaemin nắm chặt một lúc rồi ra ngoài. Thấy thế, Jeno cũng ra ngoài theo không quên dặn Jaemin thông báo nếu Donghyuck tỉnh.


" Lo lắng cho người ta thì nói, im im thế cũng không giấu được cái vẻ lo gần chết của mày lúc thấy Donghyuck ngất đâu" - vẫn là vẻ mặt cợt nhả cùng cái mặt cười nói bằng giọng chế giễu.

" Lo lắng lúc nào, vớ vẩn" - giật mình mà vô thức gắt lên, nhưng đúng là lúc nãy khi nhìn thấy Donghyuck nằm đấy, đầu óc anh trống rỗng, mặt mày vô thức mà nhíu lại cho tới lúc cô ý tế bảo Donghyuck không sao mới bắt đầu dãn ra.

" Lúc nào cái gì, chữ lo lắng cho Donghyuck nó đang in rõ trên mặt mày kia kìa" - thấy thằng bạn chối Jeno liền vặn lại.

" Hừ, nếu đấy là người khác tao cũng làm thế, anh mày là người tốt chứ không ai như mày" - bị Jeno trêu anh liền đáp lại.

Jeno cũng chỉ hếch một cái rồi nói " Rồi để xem, đến lúc nhận ra tình cảm rồi thì đừng có đến tìm tao bảo thích Donghyuck nhá"


Ngồi trong lớp học, lòng Minhyung cứ nóng rực, cảm giác khó tả làm anh không thoải mái mà mất tập trung vào tiết học thích nhất, chỉ mong trống hết giờ nhanh nhanh.


Hết giờ, Minhyung liền kéo Jeno xuống căng tin trường mua một đống đồ ăn, chủ yếu là bánh ngọt, sữa với đồ ăn vặt.

" Mày thích ăn mấy cái này từ bao giờ đấy"- Jeno từ lúc đi lựa đồ đã đầy một bụng thắc mắc, không biết là từ bao giờ thằng này thích ăn mấy thứ kia.

Minhyung không trả lời, chỉ tính tiền rồi đi lên hướng phòng y tế. Jeno liền lờ mờ đoán ra chủ nhân của túi đồ ăn kia rồi.


Bước vào phòng đã thấy Jaemin đang ngồi giáo huấn Donghyuck một trận nào là tại sao lại không ăn sáng, sao mệt lại không bảo còn cố chạy. Mà Donghyuck chỉ dám cúi mặt xuống mà nghe, chẳng qua tối qua chạy deadline muộn nên đầu hơi đau đến sáng vãn chưa đỡ, sáng ra lại còn dậy muộn tại bố mẹ đi công tác không ai gọi, vội chuẩn bị đi học nên quên luôn ăn sáng, ai mà nghĩ là phải chạy 10 vòng sân chứ.


Cũng may Jeno bước vào giải vây cho chứ từ nãy giờ nghe Jaemin nói mà nó ù hết cả tai.

" Em tỉnh từ bao giờ thế"- Jeno thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng

" Nó tỉnh từ giữa tiết cuối thôi, lần sau mà còn như thế đừng có mà trách" - mới tỉnh dậy nhìn xung quanh còn thấy hoang mang chứ nó có biết nó tỉnh từ bao giờ đâu, Jaemin trả lời hộ rồi quay sang trừng mắt với Donghyuck.

" Dạ, con biết rồi, mẹ bớt giận ạ" - biết là Jaemin lo lắng cho mình nên Donghyuck trấn an bạn.


Đang nói chuyện với Jaemin hăng say, ngẩng lên liền thấy Minhyung đang đưa một cái túi màu trắng ra trước mặt mình, cậu đơ luôn rồi, đây là loại tình huống gì. Jaemin ngồi bên cạnh miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa cả quả trứng luôn. Thấy cậu ngồi đơ ra thì anh thả luôn túi đồ ăn vào lòng cậu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.


" Ê mày, ông đấy có phải Minhyung nhà mày không" - Jaemin tuy tỉnh lại trước nhưng vẫn đang hoang mang.

" Nh...nhà tao bao giờ" - Donghyuck lúng túng đáp. Chuyện gì đây trời, mới tỉnh lại thôi nhưng cậu lại muốn xỉu rồi, sao đột nhiên anh tốt với cậu thế. Lại cúi xuống cái túi ở dưới chân, nhìn vào toàn là bánh với mấy đồ ăn vặt.

" Tao bảo, nói không đùa chứ ông ý thích mày hay sao ấy" - tiện tay lấy luôn cái bánh trong túi, Jaemin vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

" L..Luyên thuyên" - Donghyuck ấp úng

" Luyên thuyên cái gì, đây nhá tao nói mày nghe, chả có thằng cha nào tự nhiên đi mua đồ ăn cho người mình ghét cả"

Ngừng một lúc nghĩ ngợi, Jaemin lại tiếp tục " À, vừa nãy mày ngất nên không nhìn thấy cái mặt của ông ý lúc nhìn thấy mày nằm trên sân thi đấu, như kiểu mày sắp chết tới nơi xong khiêng mày lên phòng y tế luôn"

" Mày trù bạn mày chết à. Mà mày làm cái giống gì mà để người khác vác tao lên phòng y tế mà không phải mày" - biết được người bế mình là Minhyung, Donghyuck thẹn quá hóa giận liền chất vấn Jaemin.

" Mày nghĩ gì, cái thân vàng ngọc của tao mà vác được mày á. Lúc đấy tao nhờ Jeno thôi, ông Minhyung gạt tay anh Jeno ra rồi vác mày lên đấy chứ" - ừ đúng rồi, lúc đấy tao với Jeno còn đứng hình mất nửa phút cơ mà, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sốc.






Mọi ngừi sắp phải đi học chưaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro