Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm saooo" - lôi người đang nằm dài trên mặt bàn dậy hỏi. Từ lúc ở nhà ăn đã biết có liên quan đến Minhyung rồi nhưng tại lúc đấy có mặt anh nên không tiện bây giờ chi còn hai đứa mới dám hỏi. " Nanaaa, anh Minhyung bảo tao đừng làm phiền ảnh ý nữaaaa" - tự nhiên nó ầm lên rồi nhào vào ôm Jaemin than khóc. " Ổng dám nói vậy với mày á" - Jaemin cũng khá ngạc nhiên lần này Minhyung lại nói thẳng với Donghyuck như vậy, từ trước đến giờ có chán ghét đi nữa anh cũng chưa từng nói Donghyuck như vậy. Jaemin định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông vào tiết vang lên kết thúc câu chuyện của hai bạn.


Trong cả giờ học buổi chiều hôm ấy, Donghyuck không thể tập trung vào bài giảng mặc giáo viên trên bục có hăng say giảng bài, cậu hết gục mặt xuống bàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó với ánh mắt vô định cho đến hết giờ. Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Donghyuck liền kéo Jaemin ra khỏi cổng trường nhanh tới nỗi Jaemin phải hét lên

" Mẹ cái thằng này, ma đuổi à mà chạy nhanh thế, tim tao sắp rơi ra ngoài rồi này", không có tiếng đáp quay sang đã thấy nó đi trước Jaemin liền đuổi theo sau.


Thấy Donghyuck không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm về phía trước mà bước Jaemin cũng chẳng nói gì, cả hai cứ như vậy đi mà không nói vơi nhau câu nào. Cho đến khi Donghyuck lên tiếng trước " Tao nghĩ kĩ rồi, không thích nữa"

Như sợ nghe lầm Jaemin quay sang hỏi lại " Hớ, cái gì cơ"

Người kia lại đáp nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng " Không thích Minhyung nữa mệt rồi, từng đấy là quá đủ" - trong giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào với đôi chút giận dỗi. Jaemin không nói gì bởi vì cậu biết từ bỏ một người chưa bao giờ là dễ dàng, không phải chỉ nói một lời là bỏ được huống chi Donghyuck còn thích ông kia lâu như vậy.



Sáng hôm sau, Minhyung bước vào cổng trường đã gặp ngay Jeno cùng Jaemin.

" Em chào anh" - vừa thấy Minhyung, Jaemin liền nói, dù anh có là người làm bạn nó tổn thương nhưng lại không có điểm gì đáng để cậu ghét cả. Còn về chuyện hôm qua Donghyuck nói, đó là chuyện riêng của hai người cậu không có tư cách xen vào.


" Sao, hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ nữa à" - Jaemin vừa dứt câu Jeno đã chen ngay vào

Mới sáng ra đã bị trêu ghẹo, Minhyung chỉ liếc Jeno cái "nhẹ" rồi quay sang đáp lại Jaemin

"Chào em" rồi đi thẳng vào lớp tuy một bụng đang thắc mắc sao hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ.


Giờ giáo dục thể chất là cơn ác mộng đối với ai không có ưu thế về thể lực Jaemin và Donghyuck nhà ta cũng không phải ngoại lệ. Đáng lẽ đây là tiết Văn nhưng nay cô giáo phụ trách bộ môn nghỉ nên lớp của hai bạn phải thay thế bằng tiết giáo dục thể chất.

Không biết tình cờ thế nào mà lại trùng với tiết của lớp của Minhyung cùng Jeno. Donghyuck vừa nhìn thấy Minhyung một cái là liền tìm cơ hội trốn đi nhưng bị Jaemin giữ lại. Cậu chỉ biết tự trách rằng sáng nay bước nhầm chân ra khỏi cửa nhà hay sao, vừa có ý định từ bỏ liền chạm mặt, thật không dễ dàng chút nào.


" Chào Donghyuck, sáng nay không thấy em đi cùng Jaeminie nhỉ" - Jeno vừa nhìn thấy Donghyuck liền thắc mắc.

" À dạ, sáng nay em hơi mệt nên xin đi học muộn ạ" - thật ra là đang tránh mặt người nào đó thoi. Bình thường cậu toàn canh đến sát giờ trống đến mới gặp được anh, nay tránh mặt nên tối qua chẳng thèm đặt báo thức nên sáng nay mới dậy muộn. Không hoàn toàn là nói dối tại sáng nay dậy đầu óc cậu cũng hơi choáng váng, đứng không vững, nghiêng ngả suýt nữa nagx trước cửa nhà vệ sinh đến giờ đứng đây chưa không đỡ hơn.


Tiếng còi của thầy giáo cắt ngang cuộc trò chuyện của bốn người Jaemin và Donghyuck đi trước nên không nhìn được ánh mắt có như không của Minhyung hờ hững lướt qua Donghyuck lúc cậu đang nói chuyện với Jeno


Thầy giáo hôm nay như vừa cãi nhau với vợ, trút hết mọi cơn giận dữ lên lớp của Donghyuck đến lớp đàn anh khối trên học bên cạnh còn phải rén ngang. Nói một hồi ông dở chứng bắt cả lớp chạy 10 vòng quanh sân thi đấu. Cả lớp nghe thấy liền há hốc mồm, chỉ dám nguyền rủa thầm trong lóng chứ không dám nói gì trước mặt thầy.


Thể lực của Donghyuck không phải tệ, đối với một đứa con trai thì không tới nỗi yếu, nhưng ít nhất vẫn hơn Jaemin. Chạy mới đến vòng thứ 2 là Jaemin liền than thở không ngừng bên tai Donghyuck

" Mẹ cái ông này sáng nay mới bị vợ chửi à" - mồm cứ nói liên tục thế không mất hơi mới lạ


Không thấy thằng bạn nói gì, Jaemin quay sang thì thấy mặt Donghyuk nhợt nhạt, mồ hôi chảy đầm đìa tới nỗi cổ áo từ màu đỏ tươi chuyển thành đỏ đạm do thấm nước.

Hốt hoảng quay sang hỏi " Này mày sao đấy, mặt mày tái nhợt thế kia, hay nghỉ đi tao xin cho"

" Không sao đâu, sáng nay hơi mệt tý thôi, chạy được" - mồm nói thế thôi chứ Donghyuck thấy mình bắt đầu không ổn rồi.

Chạy đến vòng thứ 6, đầu óc Donghyuck quay cuồng, mắt nhìn đâu mọi vật cũng đang chuyển động một không theo một trình tự nào cả, chạy thêm mấy bước nữa chỉ nhìn thấy một màn tối tăm xong không ý thức được gì nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro