Chap 2: Dọn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan dội nước qua loa cho sạch người rồi để nguyên đầu ướt lên giường đi ngủ. Cậu cũng chỉ vừa mới liên hệ Jung Jaehyun vào chiều nay, có lẽ sẽ nhận được phản hồi sớm; những hồ sơ cần thiết mà Jung Jaehyun yêu cầu cậu chuẩn bị về cơ bản cậu đã sắp xếp gần xong hết rồi. Trước mắt thì ngày mai cậu sẽ chuẩn bị dọn dần đồ đạc cá nhân ra ngoài, lúc nào cảm thấy phù hợp thì sẽ thông báo một câu cho có lệ với Mark Lee.

Chắc anh ấy cũng không để tâm lắm đâu nhỉ.

Rượu uống không nhiều, cậu cũng không say nhưng toàn bộ nửa đầu sau rất nặng nề, tựa như hàng trăm nghìn hòn đá đang đè xuống, ghìm chặt cậu trên giường không cho nhúc nhích. Lee Haechan đã thấm mệt mà không tài nào ngủ được, đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu, vừa sốt ruột mong chờ Jung Jaehyun sớm phản hồi lại vừa ước gì ngày mai đừng đến. Lâu lắm rồi cậu không về nhà, cũng chẳng rõ nhà mình đã bị nhà chú kéo sang phá hoại đã biến thành bộ dạng gì nữa, trong thân tâm vẫn có chút e ngại không muốn chuyển về đấy ở hẳn.

Ở đây với Mark Lee đã quen rồi, Lee Haechan vẫn chưa mường tượng được cuộc sống ở một mình sẽ ra sao.

Trong cơn mơ màng cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, dường như người phía ngoài không có kiên nhẫn chờ cậu nói mời vào nữa mà đã chủ động mở cửa tiến vào rồi. Nhà này thì còn ai ngoài Mark Lee, Lee Haechan muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng lồng ngực cứng đờ, hai chân cũng tê rần rần, dùng bao nhiêu sức cũng không tự ngồi dậy được. Nửa đầu sau bắt đầu có cảm giác nhưng nhức, Lee Haechan vì thế mà hoài nghi tửu lượng dạo này của bản thân, uống không nhiều mà tại sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy.

Tiếng bước chân ngày một gần, cậu nghe thấy tiếng Mark Lee đặt nồi canh lên tủ nhỏ bên đầu giường, phần nệm kế bên cũng lún xuống một chút. Lee Haechan nặng nề mở mắt ra, cổ họng lẫn khoang miệng đều khô và đắng nhưng vẫn cố gắng bật ra tiếng:

"Em đã nói là em không say mà, anh nhọc công làm gì."

Mark Lee ngồi im quan sát cậu một lúc lâu, mãi cho đến khi cậu dùng hết sức mở căng mí mắt ra để nhìn rõ biểu cảm của anh hơn, anh mới chịu buông một hơi thở dài:

"Đã uống rượu rồi thì nên uống canh cho dễ ngủ. Với cả em cũng nên lau qua tóc đi, để tóc ướt ngủ sáng dậy dễ đau đầu."

Gì chứ, sắp dọn ra ngoài đến nơi rồi mà còn nói mấy câu khiến người ta phải lưu luyến là sao. Lee Haechan có chút không can tâm, cậu cho rằng việc Mark Lee có thể thoải mái nói ra những lời như vậy mà không cần phải để ý xem cậu sẽ nghĩ gì trong khi bản thân cậu luôn phải nói câu trước rào câu sau thật bất công. Cậu chỉ sợ cậu nói sai đi một từ là Mark Lee sẽ biết được tình cảm bí mật của mình, ấy vậy mà anh ấy có thể thoải mái nói tất cả mọi điều dù cho những câu chữ đó có thể khiến cậu nảy sinh ảo tưởng.

Vẫn là nên dọn ra ngoài càng sớm càng tốt thôi, còn ở lâu nữa thì tim cậu không chịu được mất.

Lee Haechan không còn động lực để cố gắng ngồi dậy nữa, hoàn toàn thả lỏng bản thân, dính chặt vào giường êm nệm ấm mà thỏ thẻ ý tứ đuổi người:

"Cảm ơn anh. Anh đi ngủ trước đi."

Sự lười biếng của cậu hoàn toàn bị anh nhìn ra được, Mark Lee biết mình chỉ cần rời khỏi phòng là cậu sẽ ngủ một lèo từ giờ đến sáng mà không thèm uống canh hay lau khô đầu. Anh không nghĩ thêm được bất kì cái cớ hợp lí nào để có thể nấn ná thêm một lúc nữa, mấy hành động kiểu như giúp cậu bón canh hay giúp cậu lau tóc đều hơi quá phận. Sau một thoáng suy qua nghĩ lại, rốt cuộc Mark Lee cũng quyết định bỏ qua những hành động mà anh cho là thừa thãi.

"Mai sinh nhật chị dâu đấy, sáng sớm em và anh qua bên đó một chuyến, cả nhà định đi du thuyền đến Jeju. Anh không hỏi ý kiến em đâu, chuyến này mình nên đi, cả nhà thiếu mỗi em cũng không hay. Cố gắng ngồi dậy uống canh đã rồi ngủ cho khỏe, mai còn có sức. Cần anh đỡ không?"

Lee Haechan lại thấy nhức đầu nữa rồi, mấy hành động vô tình của Mark Lee tối hôm nay đều phá hoại hết mọi dự định và quyết tâm của cậu. Vốn đã định sẽ dọn đồ ra ngoài trong ngày mai mà lại bị sự kiện đón sinh nhật đầy bất ngờ của chị dâu trì hoãn, cậu chỉ sợ rằng đến ngày nghỉ tuần sau bản thân lại không còn kiên quyết nữa. Vươn cánh tay nặng trịch lên bật công tắc điện đầu giường, Lee Haechan cố gắng giữ tỉnh táo mà đáp lời Mark Lee:

"Em tự lo được. Anh chuẩn bị quà cho chị dâu giúp em được không, em ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế nào mà lại không nhớ ngày mai sinh nhật chị."

Cậu nói xong liền cố gắng xoay đầu sang để xem xét thái độ Mark Lee, nào có ngờ chỉ thấy anh ung dung đứng dậy đi thẳng một mạch vào nhà tắm rồi bước ra cùng một chiếc khăn khô. Đừng lau tóc cho em, đừng lau tóc cho em, đừng lau tóc cho em, Lee Haechan đã tự nhủ trong đầu cả trăm lần như vậy; để rồi khi Mark Lee chỉ im lặng đặt khăn vào tay cậu, cậu lại có một chút thất vọng khó tả.

Đúng là trò hề, cậu còn ở đây thêm một ngày nào nữa thì cũng chỉ có thể khiến bản thân tự cảm thấy nực cười bởi cảm xúc mâu thuẫn của chính mình.

"Vậy em uống canh rồi lau tóc đi. Xong xuôi thì cứ để nồi ở đấy mà nghỉ, sáng mai dọn cũng được. Anh xuống nhà trước."

Mark Lee nói xong liền rời khỏi phòng, trước khi mở cửa còn nghe được giọng Lee Haechan lí nhí:

"Vâng. Cảm ơn anh."

"Lần sau mấy chuyện này không cần phải cảm ơn đâu."

Lời vừa dứt thì cửa đã đóng, Lee Haechan thẫn thờ nằm trên giường, tay vẫn đang nắm chặt chiếc khăn lau đầu Mark Lee đưa cho. Hôm nay Mark Lee thật dễ khiến cậu sinh ảo tưởng, từ việc anh không đắn đo mà từ chối Hyemin cho đến những hành động quan tâm chăm sóc vừa nãy, tất cả đều khiến cậu trong một khắc mụ mị vì rượu mà cho rằng trong lòng Mark Lee thực sự có mình.

"Xí, không còn lần sau nữa đâu anh trai", Lee Haechan bĩu môi lầm bầm trong cổ họng.

Không biết nên chửi Mark Lee hay phải chửi chính mình nữa, Lee Haechan quay đầu sang nhìn nồi canh còn bốc khói nghi ngút trên mặt tủ, suy nghĩ nhiều như vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể buông một hơi thở dài. Rốt cuộc là cậu giận Mark Lee đã quá vô tư mà quan tâm cậu hay giận chính mình dễ mềm lòng nên mới sinh hoang tưởng? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là tại cậu hết.

Tại cậu có tình cảm với Mark Lee trước chứ còn gì nữa, đến nước này thì còn biết trách móc hay chất vấn được ai ngoài bản thân mình đây?

Lee Haechan cố gắng chống tay xuống giường mà ngồi dậy, cẩu thả trùm khăn lên tóc, nặng nề di chuyển toàn thân về phía mép giường để "tận hưởng" sự chăm sóc đặc biệt của Mark Lee. Canh giải rượu của Mark Lee chưa cần uống đến thìa thứ hai mà cậu đã tỉnh, vì lần nào anh nấu cũng rất tệ. Dù sao thì cũng đã đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết rồi, tuy mỗi lần ăn là mỗi lần Lee Haechan thầm chê trong lòng nhưng nồi canh của Mark Lee chưa bao giờ bị cậu bỏ thừa cả.

Hôm nay Lee Haechan mệt đến bất thường, bình thường có ăn uống cùng đối tác cũng chưa từng mệt đến vậy. Vừa nốt thìa canh cuối cùng là cậu đã lăn ra ngủ mà không đánh lại răng hay súc miệng, ngủ cũng rất sâu mà không hề mơ thấy mộng mị gì. Mãi cho đến bảy giờ sáng khi Mark Lee lên tận phòng để thức cậu dậy, cậu mới nhận thức được cơ thể mình uể oải và nặng nề đến mức nào.

"Em đi được không?" Mark Lee vén nhẹ rèm cửa sổ đủ để ánh nắng chiếu vào cuối phòng ngủ mà không làm chói mắt cậu. Tuy ánh sáng mặt trời không trực tiếp rọi vào người nhưng Lee Haechan vẫn thấy nhưng nhức nơi bầu mắt, dụi mắt mấy lần cũng không đỡ cảm giác cộm và mỏi.

Cậu dứt khoát chống tay ngồi dậy, cơ vai căng cứng khiến cậu phải chật vật khởi động vài động tác giãn cơ trong trạng thái chưa tỉnh hẳn; đến khi nghe rõ một tiếc "rắc" nơi bả vai, Lee Haechan mới chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để diễn vai một nhà hòa hợp cùng Mark Lee ngày hôm nay:

"Đi được, anh xuống nhà chờ em một chút. Vệ sinh xong xuôi em sẽ xuống ngay."

Mark Lee hơi hoài nghi tinh thần buổi sáng của Lee Haechan, muốn nói rằng nếu em mệt thì cứ nghỉ ở nhà, nhưng cuối cùng lời thốt ra lại nghe hơi cứng nhắc:

"Nhớ cạo râu với nhé, dưới cằm em hơi lún phún rồi. Mình qua đó ăn sáng luôn, em cố gắng chuẩn bị nhanh một chút."

"Vâng."

Cuộc sống mỗi ngày của hai người suốt năm năm qua là như vậy, anh hỏi một câu, em đáp một câu; cả Mark Lee lẫn Lee Haechan đều đã sớm quen rồi, tất nhiên họ không thấy nhàm chán cũng không thấy gượng ép. Lee Haechan nhìn bản thân mình trong gương, thầm nghĩ rằng ngoại trừ việc mình có tình cảm với Mark Lee ra thì cuộc sống ở căn biệt thự này quá lí tưởng, cho cậu ở đến cuối đời cậu cũng không thể chê nổi.

Nhưng thực tế thì kể từ ngày cậu phát hiện bản thân mình thực sự có ác cảm với Hyemin và quan tâm đến tâm trạng của Mark Lee, cuộc sống ở đây đã trở nên gượng ép hơn rất nhiều.

Nói sao nhỉ, cậu cho rằng bản thân mình là người ngăn cản Mark Lee đến với tình yêu thực sự của anh ấy. Cậu biết Mark Lee không phải là người sẽ làm ra những chuyện trái đạo đức như ngoại tình, dù cho cậu chỉ là chồng trên giấy tờ hợp pháp của anh ấy. Những cuộc đối thoại của Mark Lee và Hyemin không phải cậu chưa từng được nghe bao giờ, cậu còn vô tình nghe thấy nhiều là đằng khác. Kể cả khi những câu chuyện đó chỉ xoay quanh mấy vấn đề kinh doanh, bất động sản hay chứng khoán này nọ thì cậu cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng người phụ nữ của gia tộc trâm anh thế phiệt này thực sự rất biết cách nói chuyện; chỉ với những chủ đề khô khan đó mà cũng có thể khiến Mark Lee bật cười.

Thế nên cậu cũng không thể ở đây mãi để cản đường anh được, đúng không?

Lee Haechan ủ rũ suốt cả buổi, dự định dọn ra ngoài chắc phải để đến cuối tuần sau mới có thời gian bắt tay vào thực hiện được. Xuống nhà đã thấy Mark Lee lái xe ra khỏi gara chờ trước sân, cậu đành miễn cưỡng ngồi lên vị trí lái phụ mà chỉ mỗi lần về nhà Mark Lee cậu mới có cơ hội ngồi, chân tay luống cuống chỉnh lại độ thoải của vai ghế cho dễ chịu.

"À, anh chuẩn bị gì cho chị dâu rồi?"

Mark Lee cất giọng thoải mái trả lời:

"Anh lo liệu xong từ mấy hôm trước rồi, em không cần phải lo. Chuyến này cả nhà có mặt đông đủ là vui rồi."

Tất nhiên rồi, chuyện gia đình nhà Mark Lee chưa bao giờ đến lượt cậu phải lo.

"Vâng. Em xin lỗi, công việc lù bù quá nên cũng chẳng nhớ gì."

"Có gì mà cứ phải xin lỗi anh mãi vậy chứ", Mark tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, "Em đừng cứ câu nệ như vậy, chị dâu mà không gọi điện báo trước thì đến anh còn chẳng nhớ nữa là!"

Lee Haechan biết Mark Lee không hề quát mình, anh ấy trái lại còn giữ thái độ ôn hòa từ tối qua đến tận bây giờ; ấy thế mà cậu vẫn có chút sợ, sợ rằng bản thân lại làm ra một việc khiến anh không vui.

Ngày nào cũng phải tiếp xúc với một người lạ mà mình không hề có tình cảm, lại còn ở chung một nhà, công việc của bản thân cũng không rảnh rỗi dễ dàng gì; đi làm về còn phải ở chung với một người như vậy, ngày nghỉ cũng phải chia sẻ không gian riêng tư với người đó; cuộc sống như vậy dĩ nhiên không thoải mái một chút nào. Mark Lee cứ mỗi lần trở về từ văn phòng mà phải giáp mặt với cậu, có lẽ anh đã cảm thấy ngột ngạt bí bức lắm.

Việc làm ăn của cả hai bên đều đã vào đà ổn định, công ty của cậu tạm thời đã có thể tự hoạt động tự do mà không cần chịu sự giám sát hay cố vấn, Lee Haechan nghĩ đến đây là được rồi.

Tiếng phát thanh viên từ radio vẫn vang lên đều đều, Lee Haechan cảm thấy khó thở, hốc mắt hai bên bắt đầu thấy cay cay; cậu không chờ thêm được nữa, lấy hết can đảm mà thông báo vội với Mark Lee một câu:

"Anh này, sang tuần em dọn ra ngoài nhé?"

Mark Lee vẫn tập trung lái xe, giữ tông giọng đều đều không chứa một chút cảm xúc khác lạ nào:

"Sao vậy? Ở đây không tốt à? Hay em thích kiến trúc nhà kiểu khác, để anh tìm mua căn khác cho?"

"Không, chỉ là em muốn ở một mình thôi. Em định dọn về nhà bố mẹ ở cho thoải mái, đỡ lạ phòng mà cũng đỡ mất công tìm nhà mới", Lee Haechan khó khăn trả lời, không muốn rời xa nhưng cũng không thể ở lại thêm nữa, "Cuối tuần em sẽ dọn đồ đi".

Trong xe bỗng lặng yên đến đáng sợ, Mark Lee nghe được cả nhịp hô hấp bất thường ngay kế bên của Lee Haechan, bản thân cũng không nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp với hoàn cảnh này. Chân ga vẫn giữ nguyên vận tốc, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi trộm, Mark Lee bất động hẳn một phút mà vẫn không thể nào phân tích được lí do vì sao Lee Haechan lại đường đột đưa ra một quyết định không mấy vui vẻ.

Cuối cùng khi chương trình radio kết thúc, đoạn nhạc dạo thân thuộc vang lên thật dịu dàng, xe chở hai người tiến vào hầm chui lấp lánh ánh đèn vàng, anh mới nói nhỏ:

"Ừm, em thoải mái là được."

Vẫn lại không biết nên nói gì với nhau mới phải, Mark Lee và Lee Haechan không một ai mở miệng nói chuyện suốt quãng đường còn lại cho đến lúc đã yên vị trên du thuyền của đại gia đình nhà Mark Lee. Cưới nhau được năm năm, cuộc sống hôn nhân coi như không có gì khó khăn, đến tận bây giờ Mark Lee và Lee Haechan mới phải đối diện với hiện thực "tàn khốc" mà bất kì người trưởng thành nào trong xã hội này cũng đều có thể gặp phải.

Là chị dâu, trong tay ôm bé Cừu Non ba tuổi, thay mặt ba mẹ Mark Lee lên tiếng:

"Tối qua chị và mẹ còn ngồi nói chuyện với nhau, sao hai đứa lấy nhau được năm năm rồi mà chưa có kế hoạch gì cả. Chị tìm được vài người mang thai hộ rất hợp, tình trạng sức khỏe di truyền hoàn toàn đảm bảo, hai đứa xem xét mà thụ tinh nhân tạo đi một đứa, vài năm sau nuôi quen rồi thì thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Trai gái gì cũng được, nhưng chị khuyên con gái cho dễ nuôi, mà ba mẹ cũng chưa có cháu gái."

Ba mẹ Mark Lee nhìn hai người ân cần gật đầu, phụ huynh nhà chị dâu cũng hào hứng không kém, Mark Lee và Lee Haechan chỉ biết đưa mắt nhìn nhau vừa ngại ngùng vừa khó xử. Vừa nãy còn đang nói chuyện cậu chuyển ra ngoài mà bây giờ người lớn đã đề cập đến vấn đề con cái, hai người không có cách nào để kẻ tung người hứng trót lọt được.

Mark Lee hắng giọng, uống một ngụm nước rồi chậm rãi trả lời:

"Bọn con còn trẻ, thư thả vài năm nữa cũng được."

"Còn trẻ, nhưng lấy nhau tận năm năm rồi. Không có con nữa là dễ ly hôn lắm", anh trai nói mà không nhìn Mark Lee lấy một cái, chuyện của Hyemin đương nhiên anh biết rất rõ; anh không muốn người ngoài bàn ra tán vào về gia đình mình, liền sắp xếp vợ nói chuyện trước với mẹ, sau đó ngay lập tức đánh phủ đầu hai người này vào chính ngày vui của vợ mình. Vì phép lịch sự và vì không khí chung của gia đình, hai thằng này nhất định không được từ chối.

"Ặc", Lee Haechan không thể không nhột. Liên hệ luật sư thì cũng liên hệ rồi, chẳng qua cậu chưa có dũng khí để mở lời với Mark Lee mà thôi. Đột nhiên chị dâu đưa ra "sáng kiến" này, đúng là không muốn cho cậu đường lui đây mà.

"Chuyện này để bọn em tự lo liệu đi ạ."

"Hai đứa có đứa nào đẻ được đâu, cũng chưa có kinh nghiệm đưa người khác đi đẻ bao giờ", chị dâu đưa Cừu Non cho chồng bế, lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ A4 đưa đến trước mặt Lee Haechan, "Chuyện này nên để người thạo hơn lo liệu, chị với mẹ lọc ra được mấy người mang thai hộ phù hợp nhất đây rồi, hai đứa cầm đi mà nghiên cứu xem chọn ai, nhé?"

Đến nước này rồi sao? Lee Haechan bất lực quay đầu nhìn sang Mark Lee cầu cứu, mà bộ dạng anh lúc này nhìn cũng không khá khẩm hơn chút nào. Mặt Lee Haechan như muốn viết lên cả dòng chữ "Em muốn ly hôn với anh" to đùng, mà bản thân Mark Lee cũng không kém cạnh, toàn bộ ý tứ trong ánh mắt đều là "Anh chưa muốn có con".

Lee Haechan chỉ có thể bất lực nhận lấy cuốn sổ to hơn cả bản mặt mình từ tay chị dâu, lí nhí trong cổ họng:

"Em sẽ xem xét. Làm phiền chị rồi, chị vất vả quá."

"Chị hẹn với bên bệnh viện cuối tuần sau, em cứ lựa chọn cho kĩ, đừng để phí công chị với mẹ nghiên cứu cả buổi."

Không phí làm sao được, chuyến này đành phải phí công chị rồi; Lee Haechan thầm nghĩ.

Bữa ăn sáng trên du thuyền diễn ra tương đối vui vẻ ngoại trừ sự kiện ép đẻ con kinh hoàng kia, Lee Haechan cùng Mark Lee lại tiếp tục giãn cách xã hội với nhau cho đến khi nhận phòng khách sạn trên đảo Jeju. Cậu vừa vào phòng đã ngay lập tức ngã xuống giường, tâm trạng lẫn năng lượng đều nhanh chóng tụt về không, vừa bất lực vừa khó chịu.

Thật muốn khóc, không biết bây giờ Mark Lee nghĩ gì, có lẽ anh ấy đang thấy khó chịu lắm. Hôm qua anh ấy vừa từ chối Hyemin, hôm nay đã bị người lớn nhắc thẳng mặt chuyện có con với cậu; chuyến này không chỉ bản thân cậu mệt mà rõ ràng Mark Lee cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Lee Haechan cảm thấy nực cười vô cùng, việc này vừa là niềm hi vọng của cậu nhưng cũng là điều khiến cậu phải khó xử. Hi vọng ư, tất nhiên là hi vọng vào việc nếu hai người có con thì biết đâu cậu còn có thể ở cạnh Mark Lee thêm nhiều năm nữa.

Còn khó xử, đương nhiên là vì cậu cho rằng Mark Lee hoàn toàn không muốn có con trên danh nghĩa với cậu, đã vậy lại còn là thụ tinh nhân tạo; mà hai người lại còn không thể từ chối vì hôm nay là dịp hiếm hoi mà cả nhà tụ họp với nhau để mừng sinh nhật chị dâu.

Đoán chừng nếu hôm nay không phải sinh nhật chị dâu thì Mark Lee đã thẳng thừng từ chối rồi.

"Em mệt à?"

Lee Haechan giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc lẫn lộn của bản thân, vội vã ngồi dậy xoa mặt hẳn mấy lần cho tỉnh táo:

"Không sao, em vẫn bình thường."

"Chuyện đó... Em... nghĩ thế nào?" Mark Lee cũng ngồi xuống giường, im lặng một hồi rồi hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.

Lee Haechan không ngờ đến, mà có khi là có nghĩ đến nhưng vẫn không tin vào tai mình:

"Hả... Dạ?"

"Chuyện mà mẹ với chị dâu giục."

"Chắc là... cuối tuần sau bọn mình tìm cớ thoái thác vậy...", màn hình điện thoại vừa hay sáng lên, cậu nhìn thấy tên người vừa gửi tin nhắn đến là Jung Jaehyun liền có thêm động lực mà nhanh chóng tiếp lời, "Dù sao em cũng định dọn ra ngoài rồi".

Trung tâm thông báo nhấp nháy, "Jung Jaehyun đã gửi một tin nhắn", thật muốn nhấn vào đọc. Nhưng cậu cũng rất sợ, sợ bản thân lại không đủ can đảm quyết tâm dứt bỏ đến cùng để rồi lại đau khổ.

"Sao em bỗng nhiên muốn ở một mình vậy? Ở nhà hai người bất tiện à?" Mark Lee cuối cùng cũng chịu hỏi, mà lại hỏi thẳng thừng một trong những câu hỏi khó trả lời nhất.

Muốn cậu trả lời thế nào bây giờ, trả lời là tại vì em nghĩ em có tình cảm với anh rồi à?

Năm năm qua đã không nói chuyện nhiều với nhau rồi, tốt nhất bây giờ anh đừng nhiều chuyện.

"Thì muốn có không gian thoải mái hơn thôi, dạo này công việc hơi nhiều", một cái cớ rất tệ, cậu biết, nhưng cậu hoàn toàn không biết nói gì hơn.

"Vậy thì để anh dọn ra ngoài đi, em cứ ở đấy."

Lee Haechan đột nhiên thấy nhức đầu, cậu không kì vọng cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng này. Cậu sợ làm phiền anh còn chưa hết nữa là, sao có thể để anh dọn ra ngoài được. Ngay từ đầu đã là chủ ý của cậu, cậu dọn ra ngoài cũng là vì muốn chuẩn bị tinh thần thép để ly hôn luôn, vốn dĩ cậu không có suy nghĩ dọn ra rồi sẽ quay trở về nữa. Cuối cùng thế nào mà lại thành ra Mark Lee dọn ra ngoài để cậu ở một mình cho thoải mái, hiện tại cậu chưa có đủ kiên quyết để nói thẳng với anh rằng cậu muốn ly hôn.

"Sao lại thế được, nhà anh mà, có đi thì cũng là em đi, sao em lại để anh dọn ra được?"

"Nhà này đứng tên hợp pháp hai đứa mình đấy Haechan, đâu phải là nhà của mỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro