Chap 1: Sĩ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè lâu ngày không gặp mà bỗng nhiên lại rủ đi uống rượu là rất có vấn đề. Không phải mối quan hệ của hai người có vấn đề, mà là bản thân Lee Haechan có vấn đề.

Người trưởng thành khi gặp khó khăn, ít ai đem chuyện khó của mình đi kể lể. Họ thường giải quyết xong xuôi trọn vẹn cái đã, hoặc thậm chí là không giải quyết mà cho qua luôn, rồi sau khoảng vài tuần khi tinh thần đã ổn định lại, họ mới bắt đầu mang chuyện đó đi thủ thỉ tâm tình với người phù hợp. Lee Jeno biết Lee Haechan là kiểu người như thế, mà thực chất kể từ khi Lee Haechan kết hôn, hai người chẳng mấy khi gặp nhau nữa.

Người bình thường ai nhìn vào cũng biết hôn nhân của Lee Haechan có vấn đề, tất nhiên vì phép lịch sự nên không một ai chủ động đề cập đến. Lee Haechan xưa giờ luôn không phải kiểu người sẽ chủ động ngồi xuống tỉ tê tâm sự với người khác về cái khó của mình, dù là Lee Haechan mười tám tuổi hay Lee Haechan hai mươi lăm tuổi, Lee Jeno đều cảm thấy cậu ấy là một người có cái tôi rất cao và cực kì khó mở lòng.

Bước vào quán đã thấy Lee Haechan khom lưng hút thuốc, Lee Jeno có chút giật mình, hắn tưởng Lee Haechan đã bỏ thuốc từ lâu. Lần cuối cùng Lee Jeno thấy Lee Haechan hút thuốc là vào năm lớp Mười một khi việc kinh doanh của gia đình cậu gặp trục trặc, qua thời gian đó thì hắn không thấy Lee Haechan động đến thuốc lá bao giờ nữa.

Dáng vẻ hút thuốc lá của Lee Haechan mười tám tuổi và Lee Haechan hai mươi lăm tuổi cũng không giống nhau một chút nào. Lee Jeno mười tám tuổi có thể nghiêm nghị dùng chức danh lớp trưởng để yêu cầu Lee Haechan không được phép hút thuốc nữa, còn Lee Jeno hiện tại chỉ có thể hi vọng điếu thuốc trên tay Lee Haechan sẽ khiến dây thần kinh cậu tê tái mà quên đi những chuyện buồn lòng không đáng có.

Lee Haechan đã từng hút thuốc trong tuyệt vọng, cậu không khóc nhưng hắn luôn cảm thấy khoảnh khắc cậu thiếu gia nổi danh khắp Songpa vừa vứt điện thoại từ sân thượng xuống mặt đất liền đốt thuốc mà rít vội một hơi thật đáng thương. Quầng mắt thâm cùng tầm nhìn lờ đờ ngày hôm đó của Lee Haechan khiến Lee Jeno giữ khư khư suy nghĩ cậu là một kẻ cô độc yếu đuối đến tận ngày hôm nay, dù hắn biết rõ thời gian qua Lee Haechan đã quật cường như thế nào, hắn vẫn không thể không cho rằng Lee Haechan năm đó thật sự thảm hại.

Đến khi Lee Haechan hút được hơn nửa, tàn thuốc bị gió thổi bám vào áo đồng phục trắng phau, Lee Jeno mới dứt khoát tiến đến giật lấy điếu thuốc mà vứt thẳng xuống đất:

"Cả cái trường này đều biết bố cậu vào tù rồi, cậu không cần phải hút thuốc để tỏ ra đáng thương nữa đâu. Hút thuốc thế này ngầu lắm à, nhìn giống trải đời lắm à? Từ nay không được hút nữa, cậu còn hút tôi sẽ báo lên ban giám hiệu."

Hắn chỉ thấy Lee Haechan vuốt mặt mấy cái, một tay chống hông một tay vò đầu, giọng điệu không có một chút nào là kiêng nể:

"Mời. Bố tôi vào tù, mẹ tôi biệt tích, ban giám hiệu có biết tôi hút thuốc thì cũng không biết phải mách ai đâu."

Bộ dạng đó của Lee Haechan, ai không hiểu rõ thì sẽ tưởng cậu ấy rất ngầu, không sợ trời không sợ đất lại còn có chút bất cần giống như nam chính trong phim điện ảnh; nhưng Lee Jeno nhìn vào chỉ thấy đáng thương. Lee Haechan đã trưởng thành và trở nên cứng cáp đến nhường nào, có lẽ chỉ có Lee Jeno đã từng chứng kiến bộ dạng của cậu ngày hôm đó mới hiểu được.

Lee Haechan trước mắt hắn ngay lúc này đang hút thuốc một cách rất thản nhiên, nói thản nhiên cũng không đúng lắm, chỉ là hắn đã quen với một Lee Haechan trưởng thành điềm đạm từ lâu, dù cậu có hút thuốc thì phong thái cũng rất ung dung thoải mái; người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu có thói quen hút thuốc chứ không phải do cuộc sống có phát sinh vấn đề nên mới hút. Ở độ tuổi này tất nhiên không phải nỗi đau nào cũng có thể phơi hết lên mặt cho người khác thấy, nhưng Lee Haechan thì quá rõ, đột nhiên rủ bạn lâu ngày không gặp đi uống rượu tức là có chuyện rồi, đột nhiên hút thuốc tức là có chuyện rồi.

"Bằng này tuổi rồi, phổi không còn dễ hồi phục như hồi xưa nữa đâu. Bỏ đi thì tốt", Lee Jeno tự nhiên kéo ghế ra ngồi vào, vẫn như năm nào chủ động giật lấy điếu thuốc hút dở mà vứt thẳng vào sọt rác.

"Lâu lâu mới làm điếu, hỏng phổi sao được", không bất ngờ bởi sự xuất hiện và hành động thẳng thắn của Lee Jeno, ấn đường Lee Haechan giãn ra, nhanh tay rót rượu cho bạn tốt, "Dạo này sao rồi, vợ con hòa thuận không?"

Lee Jeno cười cười uống một hơi cạn sạch, hất cằm đáp lời:

"Cậu like ảnh vợ con tôi suốt rồi mà còn hỏi. Thế là có vấn đề với chồng rồi à? Dự án lần trước phía chồng cậu làm với tôi suôn sẻ lắm, tôi cũng gặp mấy lần rồi, người tử tế đứng đắn như vậy chắc không phá tan nhà nát cửa đâu nhỉ?"

Nhanh nhạy quá, quả nhiên là Lee Jeno, vừa giữ thể diện cho cậu lại vừa khiến cậu cảm thấy hơi ê chề. Lee Haechan tiếp tục rót rượu cho hắn, cũng không quên rót thêm cho mình:

"Thằng bé trộm vía kháu khỉnh thật, sau này lớn lên chắc cũng sẽ thông minh sáng dạ như cậu. Nếu đẻ thừa đứa nào không nuôi nổi thì cho tôi xin. Ở nhà một mình buồn."

Tay cầm rượu của Lee Jeno chững lại trong không trung vài giây, trong đầu ngay tức khắc phân tích bảy bảy bốn chín khả năng có thể xảy ra với cuộc hôn nhân thương mại của Lee Haechan, cuối cùng Lee Jeno thấy khả năng nào cũng rất mơ hồ, chỉ có thể hỏi thẳng một câu:

"Không ở với nhau nữa à?"

"Là tôi chủ động muốn dọn ra ngoài", Lee Haechan bật cười bởi thái độ ngây ngốc của Lee Jeno, "Gia đình vẫn êm ấm, chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua tôi tự dưng lên cơn muốn dọn ra ngoài".

Lee Jeno đặt chén rượu xuống, thở ra một hơi vừa dài vừa lộ liễu, hai tay chầm chậm đan vào nhau, ngón tay phải gõ gõ lên mu bàn tay trái, suy tính một lúc rồi vẫn quyết định không cho Lee Haechan thêm chút thể diện nào nữa:

"Đã gọi tôi ra đây rồi thì đừng sĩ diện làm gì, phí công. Cậu với tôi ai cũng bận, chúng ta có gì nói nấy đi, cậu không dám nói thì để tôi nói thay vậy. Cậu có tình cảm với Mark Lee rồi đúng không? Vì không dám đối mặt với tình cảm từ trên trời rớt xuống của bản thân nên mới muốn dọn ra ngoài?"

Lee Haechan như một củ hành tây xấu hổ vì bị bóc trần, từng lớp từng lớp vỏ cứ thế bị người ta lột ra hết, cay đến mức khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. Cậu muốn rót thêm rượu nhưng bàn tay run run không kiểm soát được, đành bất lực thò tay vào bâu áo lấy gói thuốc chỉ còn hơn nửa ra, sụt sịt trả lời Lee Jeno:

"Cho tôi hút thêm một điếu đi, một điếu thôi. Tôi không chịu được mất mặt. Dù là cậu thì tôi vẫn thấy mất mặt."

Đến nước này thì mọi chuyện có vẻ tệ hơn hắn nghĩ, Lee Haechan dù có thảm hại đến đâu thì vẫn luôn kiên quyết không từ bỏ cái tôi của mình, hắn muốn nói dù cậu có yêu chồng mình thì cũng không sao cả, vậy mà cổ họng căng cứng không thể nào mở lời. Đều là đàn ông, ngay từ bước đầu tiên Lee Haechan đã luôn nằm dưới người ta một bậc, thua kém về danh vọng, cũng thua kém luôn về tiền, thứ giá trị nhất thời điểm đó mà cậu có có lẽ là công ty hợp pháp của cậu đã được tập đoàn nhà Mark Lee thu mua, góp một phần không nhỏ vào chiến lược mở rộng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn nhà người ta.

Lee Haechan hai mươi tuổi nói rằng, tôi không thể gồng gánh được đến ngày bố tôi mãn hạn tù, cũng không thể đối đầu với cổ đông là họ hàng đa mưu túc trí, vậy nên bây giờ tôi kết hôn, nếu tôn trọng tôi thì đừng đến, đừng hào hứng chứng kiến sự ê chề thảm hại của tôi. Hắn tất nhiên vẫn đến, đến để nói rằng cậu không ê chề thảm hại, cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều.

Năm năm rồi, Lee Haechan vẫn không thay đổi mấy, trước mặt hắn vẫn muốn giữ cho trót cái "thể diện" cuối cùng dù sâu trong lòng cậu luôn muốn giãi bày cho hắn biết.

"Hút đi."

Ít ra thì hiện tại bộ dạng của Lee Haechan đã khá hơn rất nhiều. Nếu là chuyện hôn nhân thì hút tí thuốc cũng không sao, cuộc sống của người trưởng thành vốn chưa bao giờ dễ dàng. Lee Jeno rót hai chén rượu đầy, lẳng lặng ngồi chờ Lee Haechan hút cho xong "một điếu thôi" mà cậu nói. Cậu hút xong rồi thì hắn muốn nghe cậu kể chuyện, không muốn nghe cậu nói rằng "thêm một điếu nữa".

Lee Haechan hút được ba hơi thì vứt, nâng chén rượu đầy uống cạn.

"Dù sao thì Mark Lee vốn đã rất tốt rồi, tôi khó mà chê được, ngay từ đầu đã rất tốt. Anh ấy không khinh thường tôi, cũng không tỏ thái độ với tôi bao giờ. Tập đoàn nhà anh ấy đá sang lĩnh vực nội thất thành công thì anh ấy luôn thể hiện sự biết ơn sâu sắc với tôi, dù tôi mới là người được hưởng lợi nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này. Cuộc sống hôn nhân mấy năm đầu không tệ, việc anh ấy anh ấy làm, việc tôi tôi làm, miễn sao hằng quý công ty tôi vẫn đẻ ra lợi nhuận là được. Có như vậy thì tôi mới cảm thấy cuộc hôn nhân này có lợi cho anh ấy.

Cậu cũng biết việc sống chung ban đầu cũng chỉ là tạm thời rồi còn gì. Hồi đó tôi liên tục bị nhà chú tôi quấy rầy nên mới chuyển vào sống chung, không thì tầm này khéo bọn tôi vẫn chưa về ở chung đâu. Bảo là ở chung nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều, tập đoàn anh ấy anh ấy quản, công ty tôi tôi quản; sáng và tối thì gặp nhau khoảng vài tiếng, người thì xem phim người thì tập yoga, chẳng làm phiền gì đến việc riêng của nhau cả; ngủ cũng ngủ riêng, chẳng khác gì bạn trọ, nhỉ?

Hai năm trước nhà tôi không thuê giúp việc nữa, công việc anh ấy thư thả hơn nên việc nhà đều do anh ấy một tay quán xuyến từ đầu đến cuối. Thì cũng không to tát lắm, có máy rửa bát sẵn rồi, có luôn cả robot quét nhà, cũng có luôn cả máy giặt thông minh, chuyện ăn uống thì hơi tùy hứng vì tôi cũng ít khi ăn ở nhà. Năm ngoái tôi đau dạ dày nên có để ý hơn chuyện ăn uống, biết sao không, Mark Lee vậy mà cũng nấu ăn cho tôi cơ đấy, tôi còn tưởng thân ai đau thì nấy tự chịu, ai mà ngờ anh ấy vẫn bỏ thời gian ra để nấu cho tôi ăn. Tôi phải nói thật với cậu là đồ ăn anh ấy nấu hôm thì mặn, hôm thì nhạt, hôm thì sống, hôm thì cháy; được mỗi cái là đầy đủ chất dinh dưỡng từ tinh bột cho tới protein, rau củ, hoa quả, chất béo này nọ. Tôi được người ta nấu cho ăn rồi, tôi còn cằn nhằn gì nữa, cảm ơn xong thì cho hết vào mồm thôi.

Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước không ngon lắm nhưng đầy đủ, đi làm về có mệt đến mấy thì tôi cũng thấy được an ủi, sống cũng thoải mái dễ chịu. Anh ấy cũng không hề có bất kì biểu hiện nào là không muốn sống chung với tôi, tôi tự ngầm hiểu rằng anh ấy cũng thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Lắm lúc tôi cũng nghĩ, thôi cứ sống thế này cũng được, chẳng đến nỗi nào, nếu sau này Mark Lee mà muốn có con thì tôi sẽ tìm người thụ tinh nhân tạo cho anh ấy một đứa. Rồi thực tế cũng cho tôi biết rằng, tôi màu hồng quá, tôi cứ ngồi yên một chỗ mà hưởng lợi từ Mark Lee, Mark Lee không nhận được gì nhiều, tại sao cứ phải gắn bó cả đời nhàm chán với tôi?"

Lee Jeno rót thêm rượu, Lee Haechan ngửa cổ uống tiếp.

"Năm ngoái, có một lần Mark Lee uống rượu say, nhưng người đưa anh ấy về lại không phải là thư ký. Tên gì ấy nhỉ, tự dưng quên... Hình như tên Hyemin thì phải, là trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật, thế mà vẫn chịu gánh một Mark Lee nồng nặc mùi rượu về nhà. Một lần đấy thì tôi chẳng phải để ý làm gì, nhưng nhiều lần tôi vô tình bắt gặp anh ấy nhắn tin với Hyemin, có hôm còn vừa facetime vừa làm việc, cô ấy cũng thường xuyên đặt đồ này đồ nọ ship về nhà bọn tôi. Hyemin là một chuyện, Mark Lee lại là chuyện khác cơ, bản thân anh ấy cũng mua quà sinh nhật cho Hyemin, nào là nước hoa nào là hoa hồng, anh ấy không giấu thì đương nhiên tôi biết. Tôi chỉ đành kệ, nếu anh ấy phát sinh mối quan hệ thân thiết với người khác thì là chuyện cá nhân của anh ấy, hoàn toàn không phải chuyện của tôi.

Tôi nói đúng mà phải không? Làm đếch gì là chuyện của tôi chứ, anh ấy về muộn không kịp nấu cơm tối cho tôi cũng là chuyện của anh ấy, anh ấy đi du lịch với một nhóm người mà trong đó có Hyemin cũng là chuyện cá nhân của anh ấy, anh ấy vô thức mỉm cười lúc nhắn tin cho Hyemin là chuyện riêng tư của anh ấy, anh ấy bắt đầu dành thời gian cho Hyemin cũng là chuyện riêng của anh ấy luôn, làm chó gì liên quan đến tôi. Chúng tôi chỉ là bạn cùng nhà, chấm hết, tôi hiểu cảm giác đi làm về lại phải hít thở chung một bầu không khí với người mình không yêu nó ngột ngạt đến cỡ nào, vậy nên tôi hoàn toàn thông cảm cho anh ấy, anh ấy cần phải có cuộc sống riêng."

Mắt Lee Haechan hoe đỏ, Lee Jeno lại tiếp tục rót rượu, vậy là Mark Lee có người khác.

"Hôm nay tôi đích thân mang báo cáo thường niên đến họp hội đồng quản trị, trùng hợp thế nào mà lại nghe được lời tỏ tình của Hyemin. Cô ấy muốn có một mối quan hệ danh chính ngôn thuận."

Lee Jeno chủ động lấy một điếu thuốc ra châm lửa cho Lee Haechan.

"Nhưng Mark Lee không đồng ý, anh ấy nói rằng anh ấy có tôi rồi. Anh ấy còn nói rằng sau này đừng dây dưa nữa, tôi biết được thì sẽ không vui."

Khói thuốc khiến Lee Haechan cay mắt chứ cậu không khóc, cậu chưa khóc trước mặt Lee Jeno bao giờ.

"Tại sao anh ấy phải làm như vậy, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì, hẳn anh ấy là người biết rõ nhất. Tôi không vui thì sao, anh ấy vui là được, cùng lắm thì ly hôn thôi mà, bây giờ có ly hôn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh đôi bên nữa. Việc gì phải từ chối Hyemin, việc gì phải về nhà đối mặt với tôi mỗi ngày, việc gì phải chung sống với một người mà anh ấy không vui cũng không thoải mái?

Nếu anh ấy yêu thích Hyemin nhưng lại vì người chồng hợp pháp trên giấy tờ là tôi mà đành chối bỏ mối quan hệ của cả hai người họ trong thời gian qua, tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Cuộc hôn nhân này dù sao tôi cũng được hưởng lợi nhiều hơn rồi, câu này tôi có nói đi nói lại một trăm lần cũng không mỏi miệng, ngày đó không có Mark Lee thì tôi sẽ mất tất cả, tôi không còn bất kì thứ gì đáng giá nữa. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải có một cuộc hôn nhân nghiêm túc với tôi, thời gian anh ấy qua lại với Hyemin tôi cũng không bày ra vẻ mặt chán ghét hay cấm cản, tại sao ngay lúc này anh ấy lại làm như vậy chứ? Tại sao lại khiến tôi phải cảm thấy có lỗi như thế này, tại sao phải khiến tôi cảm thấy vì tôi mà anh ấy phải từ bỏ hạnh phúc của chính mình?

Tôi không biết phải làm gì nữa, khuyên anh ấy quay lại với Hyemin hay gì? Hay là đệ đơn ly hôn? Cả hai cái tôi đều không làm nổi đâu, giúp tôi nghĩ với Jeno, tôi thực sự không biết nên làm thế nào mới phải."

Lee Jeno thở dài, Lee Haechan nhả chữ rất chậm, kể xong một câu chuyện trọn vẹn từ đầu đến cuối mà đã mất gần một tiếng đồng hồ. Muốn hắn phải khuyên thế nào đây, bây giờ hắn nói gì cũng đều có thể động chạm đến sĩ diện của cậu, hắn biết thừa với tính cách của Lee Haechan, cậu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của bản thân trước. Yêu Mark Lee là Lee Haechan, mà sợ Mark Lee đau buồn khi từ bỏ tình cảm của bản thân với người khác cũng là Lee Haechan. Hắn muốn nói rằng cậu cứng đầu quá, xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này dù có hơi khập khiễng nhưng hiện tại cậu với Mark Lee hoàn toàn bình đẳng, cứ ôm tâm lý "mang nợ" này đến bao giờ mới được chứ, mưa dầm thấm lâu, huống gì Mark Lee còn là chồng hợp pháp của cậu, cậu bày tỏ lòng mình hoặc đệ đơn ly hôn thì có sao. Nhưng rồi hắn vẫn không nói được, chỉ có thể đặt tay lên vai vỗ vỗ mấy hồi, chữ thoát ra nơi đầu môi đều là mấy điều vô thưởng vô phạt:

"Vậy thì cũng đừng để Mark Lee biết cậu vì anh ta mà biến thành bộ dạng này. Kể thế này là đủ rồi, không uống rượu nữa nhé?"

"Cậu nghĩ tôi sĩ diện nên mới nói thế chứ gì", Lee Haechan dập đầu thuốc vào gạt tàn, hai mắt đã lấy lại được vẻ bình thản như lúc đầu, bao nhiêu tia máu đỏ ửng đang dần dần nhạt đi rồi biến mất, "Tôi nhờ đàn anh Jung Jaehyun lo liệu mấy vấn đề pháp lý liên quan rồi, chắc là ly hôn thôi. Để người tốt như Mark Lee còn được hạnh phúc, cứ như thế này thì thiệt thòi cho anh ấy lắm".

"Ừ, cũng biết bản thân sĩ diện cơ đấy", Lee Jeno uống cạn một chén rượu nữa, "Rõ ràng cậu còn có thể bắt đầu vun vén hạnh phúc với Mark Lee ngay từ bây giờ cơ mà, nhất thiết phải ly hôn à? Vừa nãy cậu còn nói đệ đơn ly hôn cậu làm không nổi, thế mà giờ đã nhờ đến cả đàn anh luật sư chuẩn bị này kia hết cả rồi, tôi cũng phải gọi cậu bằng cụ. Có tình cảm với Mark Lee mất mặt đến mức đấy luôn hả, Lee Haechan?"

"Tất nhiên rồi, mất mặt đến vậy đấy. Vì Mark Lee không có tình cảm với tôi, nên tôi rất mất mặt."

Lee Jeno không thể nói gì hơn, cầm hết số rượu còn lại trên bàn đặt xuống đất, suy ngẫm một lúc rồi quyết định nói thẳng:

"Tôi thấy cậu hèn quá. Hèn ở đây không phải là do cậu có tình cảm với Mark Lee, hèn ở đây là vì cậu luôn tự đặt vị thế của bản thân ở dưới chân anh ta, luôn tự cho rằng cậu thấp kém hơn anh ta, cậu mang ơn anh ta, cậu không với tới anh ta. Tôi không dám đoán trước Mark Lee có tình cảm với cậu hay không, nhưng riêng việc hôm nay anh ta từ chối cô Min gì gì đấy cũng đủ để chứng tỏ anh ấy có gan hơn thằng hèn nhà cậu gấp mười lần, anh ta dám thẳng thắn đối mặt với hiện thực và cả tình cảm của bản thân nữa. Còn cậu thì sao? Đến nước này rồi mà vẫn còn sĩ diện, cậu thế này thì ai giúp nổi cậu chứ? Tôi không uống với cậu nữa đâu, mà cậu cũng đừng uống nữa, về nhà với chồng đi Haechan. Tôi cũng phải về nhà với vợ, mùi rượu lẫn mùi thuốc thế này thì còn thể thống gì nữa. Huống gì bây giờ có ở lại với cậu thì cũng không thay đổi được gì, nếu sau này có hối hận thì hãy đến tìm tôi."

Lee Haechan gật đầu, thò tay vào túi quần bên kia lấy ra một hộp quà nhỏ:

"Cảm ơn cậu. Cái này là lắc bạc tôi đặt thiết kế riêng, có từng nấc khóa một rất tỉ mỉ, con cậu đeo từ giờ cho đến lúc ba tuổi vẫn có thể vừa như in."

"Khách sáo rồi", Lee Jeno không ngần ngại mà nhận quà, vỗ vai cậu mấy cái rồi dứt khoát quay lưng ra về.

Lee Jeno đi rồi, Lee Haechan cũng không còn tâm tình mà nán lại lâu hơn nữa. Dù sao thì cậu cũng không muốn về nhà trong bộ dạng say xỉn, người ở cùng nhà với cậu là Mark Lee, ít nhiều cậu cũng phải giữ thể diện đàng hoàng một chút. Lee Haechan cho rằng bản thân chỉ có thể chịu mất mặt trước Lee Jeno, những người khác - đặc biệt là Mark Lee không nên chứng kiến những khía cạnh nực cười này của mình.

Sắp ly hôn rồi, từ bây giờ cho đến thời khắc tòa phán ly hôn, tốt nhất vẫn nên bảo toàn một trăm phần trăm thể diện của bản thân.

Về đến nhà đã hơn mười giờ, bình thường giờ này Mark Lee luôn bận bịu sắp xếp công việc ở phòng làm việc tầng hai nên cậu vừa vào nhà đã lười biếng mà ngã ngay xuống sofa nằm một lúc cho tỉnh rượu. Tửu lượng của cậu khá, từng đó rượu không khiến cậu say nổi, nhưng dường như sự bùng nổ cảm xúc tối nay đã quá mạnh mẽ nên đầu óc Lee Haechan đã chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Em uống rượu à?"

Lee Haechan giật bắn mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người chồng hợp pháp của mình từ trong bếp đi ra. Cậu muốn nhanh chóng đứng dậy đi về phòng nhưng hai chân chẳng hiểu vì sao mà cứng đờ, dùng bao nhiêu lực cũng không di chuyển được. Mark Lee ở nhà ăn mặc rất thoải mái, vô hình trung tạo cảm giác gần gũi thân thiết với cậu dù bao năm nay cả hai chẳng biết gì nhiều về nhau. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp Mark Lee trong bộ âu phục nghiêm chỉnh mới thấy thật xa lạ, Lee Haechan không ngờ được năm năm đã trôi qua, trước mặt mình hiện tại là một Mark Lee không hề giống với ấn tượng ban đầu nữa.

"Sao không nói trước với anh để anh làm sẵn canh giải rượu?"

"Uống vớ vẩn thôi, em không say", Lee Haechan cúi đầu đáp, cảnh tượng Mark Lee thẳng thừng đưa ra lời từ chối dành cho Hyemin đang tua đi tua lại liên tục trong đầu, "Tắm là tỉnh, có thể đi ngủ luôn được rồi. Anh đi nghỉ trước đi, em tự lo được".

"Lên tắm rửa đi, lát anh mang canh giải rượu lên cho."

Cổ họng Lee Haechan đắng nghét, không thể vận động dây thanh quản đưa ra một câu trả lời lịch sự. Muốn khóc không được, mà muốn tức giận với Mark Lee cũng không được.

Mark Lee từ chối Hyemin, rồi về đây lại đối xử với mình ân cần và bình thường như mọi ngày. Đến cả thông báo muốn dọn ra ngoài một thời gian mà cậu cũng không nói được, giá như hôm nay Mark Lee không đột nhiên xuất hiện và nói rằng anh ấy sẽ nấu canh giải rượu cho cậu, chắc cậu đã thong thả mà thông báo với anh ấy một câu rằng, cậu muốn dọn ra ngoài, cậu muốn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro