Chương 11. Họa không tránh khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Donghyuck thức dậy sau một đêm dài khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, còn ba mẹ thì đều đã ra ngoài có công việc. Sau khi ăn qua loa bữa sáng, cậu lại không muốn trở về phòng cuộn mình trong chăn như mọi khi cho lắm. Đây đã là ngày thứ tư kể từ lúc cậu kết thúc kỳ thi. Cậu đã dành cả ba ngày trước để làm tổ ở trong nhà, có lẽ hôm nay đã đến lúc nên ra ngoài hít thở khí trời một chút rồi.

Tâm trạng của Donghyuck mấy hôm nay dường như không còn đến nỗi tệ như trước kia nữa, ít ra cậu cũng tự nhận thấy được sự thay đổi đó.

Tối hôm ấy mẹ và cậu đã nói chuyện với nhau rất lâu. Mặc cho cậu không ngừng rấm rứt, mẹ vẫn luôn liên tục trấn an cậu. Bà không phủ nhận hay bao biện cho sự bồng bột nông nỗi của cậu ở kiếp trước, nhưng rõ ràng khi một lần nữa được sống lại trong cuộc đời của chính mình, cậu đã học được cách kiềm chế và kiểm soát bản thân để không phải phạm lại sai lầm cũ nữa. Donghyuck chủ động tìm ba mẹ ruột, khiến ba Lee nhận ra người hại cậu không phải là gia đình Mark. Rồi cũng chính cậu là người đã tiếp thêm động lực cho ba, bằng mọi giá khuyên ông sửa chữa lỗi lầm của mình. So với đời trước mà nói, Donghyuck làm vậy cũng có thể coi như đã gián tiếp cứu ông nội của Mark một mạng.

Nhưng cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ như thế. Đối với cậu đây chỉ đơn giản là chuyện mà cậu phải làm vậy thôi. Cũng giống như việc cậu chấp nhận xếp lại tình cảm của riêng mình, lùi bước về sau để anh tìm được hạnh phúc mới. Tất cả với cậu đều là chuyện hiển nhiên. Cậu đã sai, cậu phải sửa sai và không thể đòi hỏi thêm gì cả. Chỉ cần Mark được giống như lời mẹ cậu nói, không thù hằn, không ghét bỏ mình thì cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Donghyuck vẫn quyết định ra bên ngoài hít thở khí trời một chuyến. Ngang qua những con đường nhộn nhịp và dãy hàng quán quen thuộc, cuối cùng cậu chọn dừng lại trước một nhà sách mà bản thân vẫn thường hay lui tới. Chị gái ở quầy thu ngân sớm đã quen mặt Donghyuck, vừa thấy cậu bước vào liền nhoẻn miệng cười tươi, hòa nhã nói một câu chào buổi sáng với cậu. Chàng trai nhỏ cũng vẫy tay chào cô, vui vẻ chúc cô buổi sáng tốt lành.

Donghyuck vẫn như mọi khi một mạch đi thẳng tới kệ sách thiên văn mà mình yêu thích. Điều khiến cậu không ngờ tới nhất đó chính là trùng hợp Eunji cũng đang ở đây. Nếu như người kia chưa kịp nhìn thấy cậu thì hẳn là Donghyuck đã lẳng lặng chuồn êm rồi, thế nhưng đằng này Eunji lại rất hồ hởi chạy tới trước mặt cậu, khiến cho cậu dù có muốn tránh đằng trời cũng không thể tránh được nữa.

Cô gái nhỏ vẫy tay với cậu, "Donghyuck, trùng hợp quá, lại gặp được em ở đây." Giọng cô nàng thoạt nghe rất phấn khởi, hoàn toàn trái ngược với cảm giác bối rối của Donghyuck ngay lúc này. Eunji vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt cười cong cong, ánh mắt lấp lánh đến lạ thường làm cậu cứ phải liên tục tự hỏi bản thân mình rằng, rốt cuộc hai người bọn họ thân nhau như thế từ lúc nào vậy kìa...

Nụ cười thoải mái của Eunji bất giác khiến cậu cũng đỡ căng thẳng đi đôi chút. Donghyuck cười khẽ đáp lại cô nàng, "Chị Eunji, không ngờ lại gặp được chị ở đây nha."

"Chị cần mua ít sách ấy mà." Eunji lắc lắc mấy quyển sách dày cộm mà cô đang ôm trên tay, trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu không rời một giây. "Em có gấp đi đâu không? Nếu không bọn mình có thể tìm một nơi nào đó trò chuyện chút được chứ?"

Donghyuck chần chừ nhìn người đối diện, bất giác cậu lại hơi chột dạ trước ánh mắt này. Không biết là Eunji đang muốn nói gì với cậu nữa. "Em..."

"Donghyuck bận hả? Nếu em có việc không tiện thì không sao đâu." Cô nàng xua xua tay, "Chị cũng chỉ muốn hỏi thăm em, nói chuyện phiếm một chút thôi, không có gì quan trọng lắm đâu."

Chắc Eunji không nhìn ra chuyện cậu yêu Mark đâu mà. Thoải mái một chút chắc sẽ tốt hơn nhỉ? Donghyuck tự nhủ với lòng trước khi cười đáp lời Eunji. "Dạ không đâu, em cũng không bận gì mấy. Bọn mình có thể nói chuyện một chút ạ."

Eunji lại cười tươi với cậu. Suốt cả đoạn đường từ nhà sách cho đến quán cà phê ở gần đó, cô gái nhỏ vẫn không ngừng ríu rít bên tai Donghyuck, hết hỏi thăm cậu chuyện thi cử lại kể cho cậu nghe về chuyện ở trường đại học. Eunji nói khá nhiều nhưng lại không làm người ta có cảm giác chán ngán chút nào, ngược lại năng lượng mà cô mang đến còn khiến cậu thấy dễ thở và bớt căng thẳng đi không ít.

Nếu như Eunji của năm hai mươi chín tuổi trong mắt Donghyuck khi xưa là một cô gái khiến người ta thật khó để không động lòng bởi sự thiện lương và dịu dàng ấy, thì cho đến bây giờ khi có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với Eunji của năm mười tám tuổi, Donghyuck lại phải cảm thán thêm một lần nữa. Mấy ai mà lại có thể không rung động với một cô gái vừa trong sáng lại thanh thuần như mối tình đầu trong mộng của biết bao người thế này cơ chứ.

Hai người cùng nhau rẽ vào một quán cà phê nhỏ ở gần nhà sách. Đợi đến khi Eunji đã thôi líu lo Donghyuck mới bắt đầu hỏi thăm. "Mấy hôm trước em nghe nói chị Eunji gặp chút tai nạn, chị vẫn ổn chứ ạ?"

"À, chị không sao, chỉ bị trầy xước chút đỉnh thôi." Cô nàng xắn nhẹ tay áo lên để lộ một vết thương nhỏ ở cổ tay phải, "Em xem nè, mấy vết thương thế này thì có xá gì đâu chứ!"

"Chị vẫn nên cẩn thận thì hơn." Donghyuck cười cười, cậu chần chừ tầm chừng hai giây rồi lại nói thêm, "Anh Mark đã rất lo cho chị."

Eunji gật gật đầu với cậu, "Cũng may hôm đấy có Minhyung. Người ta làm khó làm dễ chị, bắt chị phải đền một số tiền rõ lớn. Nói thật lúc đó chị còn sắp khóc tới nơi rồi ấy. May mà Minhyung đến kịp. Cậu ấy thương lượng với người ta một lúc, thế quái nào người ta lại chấp nhận để chị đền số tiền chỉ bằng một phần ba so với giá ban đầu mà họ đưa ra. Em nói xem có phải cậu ấy đỉnh lắm không?"

Donghyuck nghe xong liền không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ. Ngày trước bất kể khi nào xui xẻo dính vào mấy vụ cần phải bồi thường thế này, cậu đều nhờ Mark thay mình ra mặt. Chẳng biết trên người anh ấy có ma lực gì nữa, lý lẽ mặc cả lúc nào cũng vô cùng thuyết phục, chỉ cần mở miệng là không ai có thể chối từ được. Cậu vẫn còn nhớ có lần chị Saemi vì thất tình mà chạy đi mượn rượu giải sầu. Sau khi say xỉn thì quậy tới long trời lở đất ở quán bar của người ta. Lần đó cậu và Mark là người tới đón chị ấy. Quản lý quán bar yêu cầu hai người phải bồi thường cho quán hết thảy là 900.000 won. Rồi cậu cũng chẳng hiểu khi ấy Mark đã mặc cả thế nào mà đến lúc thanh toán bọn họ chỉ phải trả cho quán vỏn vẹn mỗi 100.000 won. Donghyuck lắc đầu cười thầm trong lòng, có lẽ dù cho thời gian có thay đổi ra sao thì ông hoàng mặc cả vẫn cứ là ông hoàng mặc cả mà thôi.

...

Đầu giờ chiều Eunji còn có một cái hẹn với bạn cùng lớp, vì thế cuộc nói chuyện của cô và Donghyuck buộc phải dừng lại ở đấy mặc dù trong lòng cô thực ra cũng chẳng nỡ chút nào.

"Khi khác bọn mình có thể cùng nhau nói chuyện phiếm thế này nữa không?" Eunji hỏi nhỏ trong khi cả hai đang sóng vai nhau tản bộ từ quán cà phê trở về nhà sách. Cô không biết liệu câu hỏi này của mình có bị kỳ quặc quá không nữa. Nhưng thực sự mà nói thì Donghyuck quá dễ thương lại còn vô cùng chu đáo nữa, điều đó càng khiến Eunji không cách nào kìm nén được sự yêu thích của mình, nếu bọn họ có thể trở nên thân thiết hơn thì tốt biết mấy nhỉ.

Donghyuck có chút đắn đo, "... Được thôi ạ." Mặc dù cậu chưa từng có dự định sẽ trở nên thân thiết với Eunji, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bài xích nó. Thôi thì cứ xem như đây là cái duyên vậy.

Này thì làm thân với người yêu mới của người yêu cũ, rồi kiêm luôn cả bạn thân của người yêu cũ. Donghyuck khẽ thở dài, thật là ngang trái làm sao.

Lúc nhà sách chỉ còn cách hai người khoảng chừng hơn mười bước chân, đột nhiên bên cạnh Eunji lại xuất hiện một kẻ lạ mặt. Người này lướt qua nhanh như một cơn gió, ngang nhiên cuỗm luôn cả chiếc túi xách trên vai cô rồi chạy bay biến. Trước khi Eunji kịp định thần lại, Donghyuck đã không chần chừ mà nhanh chóng đuổi theo tên cướp kia.

Cách nhà sách hơn ba trăm mét là con hẻm nhỏ dẫn vào một khu dân cư vắng người vừa quanh co lại ngoằng ngoèo khó đi. Chính cô cũng đã không ít lần bị lạc ở đó mỗi lúc có việc cần ghé qua. Vì vậy khi thoáng thấy tên cướp cùng Donghyuck rượt đuổi nhau rẽ vào con hẻm kia, trái tim trong lồng ngực Eunji như đập nhanh hơn gấp đôi, nỗi bất an dâng trào khiến đôi bàn tay và sống lưng cô phút chốc trở nên lạnh toát. Trong đó quá nguy hiểm.

"Donghyuck! Dừng lại đi! Em đừng đuổi theo hắn nữa!" Eunji cuống cuồng chạy theo cậu. "Donghyuck! Mặc kệ hắn đi! Trong đó nguy hiểm lắm!" Ấy thế mà mặc cho cô có gọi thế nào, Donghyuck cũng giống như không hề nghe được chút gì, cứ mất hút trong con hẻm nhỏ vắng người không thấy trở ra.

Lúc Eunji chạy được đến đầu hẻm, bên trong con hẻm nhỏ đã là một mảnh nhốn nháo ồn ào không thể nghe ra được gì, thỉnh thoảng lại có người hô lên vài tiếng vô nghĩa. Cô cố gắng lần theo âm thanh của đám đông, cuối cùng cũng tìm đến được một con ngõ cụt tối tăm.

Tên trộm đã được người dân trong con hẻm nhỏ khống chế. Hắn buộc phải quỳ rạp dưới nền xi măng đầy rêu, hai cánh tay cũng bị khóa cứng ở sau lưng chẳng thể động đậy được. Eunji căng thẳng dời mắt, chiếc túi xách của cô đang nằm chỏng chơ bên cạnh một con dao gọt trái cây còn vương chút máu. Bàn tay Eunji run lên đầy bất an. Và rồi điều cô lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Donghyuck đang nằm đó, bất động dưới nền đất lạnh lẽo trong khi áo sơ mi sáng màu của cậu đã bắt đầu thấm đẫm máu tươi, một màu đỏ chói mắt cứ chậm rãi lan rộng dần ra mà chẳng hề có điểm dừng, giống như cách mà nỗi sợ hãi đang cố gắng nuốt chửng lấy cô vào giờ phút này vậy.

Đôi chân Eunji vô lực khuỵa xuống bên cạnh Donghyuck, cô gái nhỏ không kiềm lòng được mà bật khóc trong hoảng loạn, "Donghyuck! Donghyuck! Em sao rồi? Em có nghe chị nói gì không? Donghyuck, Donghyuck à?"

Bác trai đang ngồi xổm ở bên cạnh Eunji lúc này mới lên tiếng, "Bác vừa giúp bạn con gọi cứu thương rồi, xe sẽ tới ngay thôi. Con tranh thủ gọi thông báo cho người nhà của cậu ấy nhé. Nhóc này bị đánh ngất và bị đâm trúng bụng, nặng nhẹ thì bác không dám tùy tiện phán đoán."

Xem như trong cái rủi có cái may, nơi bọn họ gặp chuyện khá gần bệnh viện thành phố, vì vậy xe cứu thương được gọi rất nhanh đã đến nơi. Các chú bác cũng nhiệt tình giúp đỡ một tay nâng Donghyuck lên băng ca, trước khi chiếc xe rời đi bọn họ còn đảm bảo với cô nhất định sẽ mang tên cướp kia đến đồn cảnh sát trình diện. Trong lòng Eunji lúc này đã vô cùng rối bời, cô chỉ còn biết liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn với mọi người, sau đó cũng nhanh chóng lên xe rời đi cùng Donghyuck.

...

Mark nhận được cuộc gọi báo tin dữ từ Eunji khi anh đang chuẩn bị ra ngoài cùng ba.

Donghyuck bị đâm. Đó là tất cả những gì mà Mark có thể nghe hiểu và còn đọng lại được trong đầu anh sau cuộc điện thoại của Eunji. Tâm trí anh quay cuồng, trái tim như ngừng đập ngay tức khắc, còn lồng ngực lại bị siết chặt đến độ không tài nào thở nổi. Cơn đau đầu quen thuộc cũng được dịp đột ngột ập đến. Bên tai anh vẫn luôn nghe rõ mồn một giọng Eunji đang không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói vừa lạ mà lại vừa quen.

Không phải là "Donghyuck vừa bị một tên cướp đâm bị thương, em ấy chảy rất nhiều máu." như cô vừa mới nói, mà là "Donghyuck gặp tai nạn giao thông rồi, tình trạng rất nghiêm trọng."

Cảm giác này... Mark nhíu mày, cho dù anh có cố gắng lục lọi ký ức cách mấy thì bản thân cũng chẳng thể nào nhớ ra được gì, ngược lại chỉ càng khiến cho cơn đau đầu của anh trở nên tệ hại thêm.

"Này Minhyung? Sao vậy con?" Ba anh lo lắng hỏi han khi trông sắc mặt con trai tệ đi thấy rõ sau cuộc điện thoại vừa rồi. "Có chuyện gì sao? Hay con thấy không khỏe ở đâu?"

"Ba..." Giọng anh nghèn nghẹn run rẩy, "Donghyuck bị người ta đâm. Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Con..."

Mặc dù ba anh cũng rất sốc trước tin tức vừa nhận được này, nhưng nhìn tên nhóc con ngồi bên cạnh mình, ông buộc lòng phải tự nhủ bản thân bình tĩnh lại. Một mình Mark hốt hoảng đã đủ rồi, trong bọn họ nhất định phải có một người tỉnh táo, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu hết. "Trước mắt con bình tĩnh lại đã. Ba sẽ đưa con đến chỗ của Donghyuck, chuyện ra ngoài với ba tạm thời cứ gác lại đi."

"... Dạ ba."

"Sang đây ngồi đi, để ba lái xe cho. Con nhìn con xem, mặt mày xám ngoét cả rồi." Ba Lee mở cửa đi vòng sang ghế lái, ông nhắc nhở anh. "Cô chú Lee của con đã biết chuyện này chưa? Nếu chưa thì con gọi báo cho họ một tiếng đi."

Mark kìm nén lại cơn đau đầu đang ngày một nghiêm trọng hơn, khó khăn lục tìm số điện thoại của mẹ Donghyuck trong danh bạ. Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ dần rồi tối sầm lại.

"Mọi người đều nói rằng Minhyung không muốn gặp em nữa..."

Đó là tất cả những gì Mark kịp nghe thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

___

Tự thấy mình chăm chỉ xong rùi tự thấy không quen vì điều đó lun á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro