Chương 10. Năm dài tháng rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày diễn ra kỳ thi đại học, Donghyuck dậy từ khá sớm. Vốn dĩ cậu vẫn nghĩ mình là người dậy sớm nhất nhà. Cho tới khi lò dò đi ngang qua phòng thờ, thấy ba mẹ đang đứng trước bàn thờ gia tiên khấn khấn vái vái, Donghyuck bấy giờ mới nhận ra bản thân vẫn là người dậy trễ hơn hết thảy.

Tự dưng mắt cậu lại cay cay. Đời trước lúc bước vào kỳ thi đại học cậu vẫn còn ở cùng với ba mẹ Park và chị Sooyoung. Sớm đấy cậu cũng là người dậy muộn nhất nhà. Chị hai đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu xong xuôi, còn ba mẹ thì đang ở trong phòng thờ thắp hương, mong ông bà tổ tiên phù hộ cậu thuận lợi bước qua kỳ thi.

Donghyuck không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào nữa. Có lẽ đây là một chút may mắn mà ơn trên đã ban cho cậu. Nếu như đời trước cậu được ở bên cạnh ba mẹ Park cùng chị Sooyoung, được ba người họ chăm bẵm yêu thương hết mực thì ở kiếp này, khi về lại bên gia đình ruột thịt của mình, sống lại những ngày tháng đã từng được gọi là quá khứ, cậu vẫn được quan tâm, săn sóc và thương yêu như thế.

"Ôi chao Donghyuck dậy rồi đó hả?" Mẹ Lee cúng kiếng vái lạy tổ tiên xong, vừa quay ra đã thấy nhóc con nhà mình đứng lấp ló trước cửa phòng nhìn nhìn. Bà đi đến khoác tay con trai thủ thỉ, "Con tranh thủ rửa mặt rồi ăn chút điểm tâm lót dạ nhé. Ba mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Đồng phục của con mẹ cũng đã ủi xong luôn. Lát nữa trước khi đi nhớ vào thắp cho các cụ một nén hương, xin các cụ phù hộ con nhé." Mẹ Lee ngẫm nghĩ một lát lại chợt nhớ ra, "Phải uống nước ép dưa hấu nữa, để cho may mắn ha!"

Donghyuck cười nhìn mẹ, vui vẻ gật đầu. Trước khi vào trong nhà vệ sinh còn không quên ôm hôn bà một cái. "Con biết rồi ạ."

Bữa sáng trôi qua khá nhanh chóng bởi hầu như mọi người đều không quá có tâm trạng để ăn uống vào lúc này. Donghyuck cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ cùng bút viết được đựng trong sơ mi, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Trước khi cậu ra khỏi cửa nhà, mẹ Lee đã kịp níu tay cậu lại.

"Ấy ấy Donghyuck, nước ép, con quên uống nước ép!" Mẹ Lee bưng cốc nước ép dưa hấu đã được cắm sẵn ống hút tới trước mặt cậu. "Nào nào, uống một ngụm may mắn cả ngày nhé!"

Donghyuck ngoan ngoãn hút một hơi, cả khoang miệng liền bị bao lấy bởi mùi vị thơm ngọt của dưa hấu xen lẫn chút chua nhè nhẹ của chanh, mát lành đến độ khiến người ta cảm thấy dễ chịu không thôi. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp và may mắn.

"Cứ làm hết sức mình là được Donghyuck nhé." Ba Lee vỗ vai cậu, sau đó vẫn không quên nhắc nhở thêm. "Nhớ bước chân phải ra cửa trước đó!"

Donghyuck không nhịn được phì cười nhìn ba mình, lại nhớ tới chiều hôm qua lúc ông của Mark gọi cho cậu cũng dặn cậu y hệt như thế. Bước chân phải ra cửa trước thì mọi chuyện mới thuận lợi, suôn sẻ và hanh thông được.

Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành vậy. Đặt chân phải ra khỏi cửa trước, tự dưng trong lòng cậu cũng dâng trào mãnh liệt niềm tin chiến thắng. Thì cũng đúng thôi, cậu thi đại học hai lần với cùng một đề cơ mà...

"Tạm biệt ba mẹ. Hai người đợi tin tốt từ con nha!" Donghyuck vẫy tay chào ba mẹ qua cửa xe trước khi lái xe ra khỏi cổng nhà.

Lần trước khi thi đại học, Mark Lee từ sáng sớm đã lái xe sang nhà họ Park tình nguyện làm tài xế đưa đón đợi chờ cậu cả ngày. Vậy mà lần này chỉ còn lại mình cậu đơn thương độc mã. Nói không thấy buồn thì chính là nói dối, nhưng cậu tin rằng mình rồi sẽ ổn với cảm giác này thôi. Mọi vết thương đều cần có thời gian để chữa lành, giống như cách mà con người ta cần năm dài tháng rộng để chôn chặt từng mảnh ký ức vào sâu trong đáy lòng mình vậy.

"Thi tốt nhé, Lee Donghyuck." Donghyuck tự nhủ với bản thân mình. Bất luận kết quả có ra sao, mọi người vẫn sẽ tự hào về cậu mà.

...

Ngày thi đầu tiên trôi qua vô cùng suôn sẻ, Donghyuck thậm chí còn dám chắc chắn với mọi người rằng điểm tuyệt đối môn Toán đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu rồi. Tối hôm đó trước khi đi ngủ cậu còn hùng hổ đảm bảo với cả nhà rằng tất cả các môn còn lại vào ngày mai con cũng nhất định sẽ được điểm tuyệt đối, mọi người phải tin ở con.

Ngày thứ hai cũng không khác hôm trước là mấy. Donghyuck thức dậy vẫn thấy ba mẹ đang thắp hương cho tổ tiên trong phòng thờ. Một chuỗi hành động được lặp lại như cũ: rửa mặt, ăn sáng, đi thắp hương, kiểm tra giấy tờ và đồ dùng, sau đó uống nước ép dưa hấu rồi bước ra cửa bằng chân phải, cậu đều làm thuần thục không sót bước nào.

Mẹ Lee hôn lên má cậu động viên, "Hôm nay nữa thôi là xong rồi. Donghyuck cố lên nhé!"

"Dạ mẹ, con sẽ ổn thôi mà. Ba mẹ chờ tin tốt của con như hôm qua nha." Donghyuck ngoáy đầu nhìn ra cửa lớn, con xe quen thuộc của chị Sooyoung cũng vừa lúc dừng lại trước cổng. "Chị Sooyoung đến đón con rồi. Con đi nhé!" Cậu siết nhẹ quai ba lô, cúi đầu chào ba mẹ rồi lon ton chạy đến bên cạnh chị Sooyoung.

Một ngày dài đằng đẵng nữa chậm chạp trôi qua. Lúc nộp lại tờ phiếu trả lời vào tay giám thị coi thi, trong lòng Donghyuck bỗng dưng có chút bồn chồn không rõ lý do. Mãi cho tới khi ra đến cổng trường, bắt gặp Mark Lee và Saemi đang đứng ngay bên cạnh chị Sooyoung, cậu rốt cuộc cũng lý giải được linh cảm này.

Giữa biển người đông nghẹt không phân biệt nổi ai là ai, vậy mà Mark vẫn tìm ra được cậu, không ngừng vẫy tay với cậu trong khi hai chị lớn còn mải mờ mịt loay hoay tìm cậu trong dòng người ồ ạt đổ ra.

Mark thật sự rất biết chọn thời điểm đến tìm cậu, còn rất khôn ngoan mà đi cùng chị Saemi và chị Sooyoung nữa. Chuyện bế tắc xảy ra giữa cậu và anh, Saemi và Sooyoung căn bản không hề biết tới. Vì vậy trước mặt hai người bọn họ cậu lại càng khó lòng mà tránh mặt anh được, chỉ có thể cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường như không có chuyện gì.

Donghyuck dừng lại nhìn chằm chằm anh một lúc. Mark cũng đã từng đợi cậu vào buổi thi cuối cùng như thế. Cậu vẫn còn nhớ lúc đó bản thân đã cố gắng chen chúc qua dòng người thật nhanh thật nhanh rồi thỏa mãn đổ ập vào trong lồng ngực anh. Nhưng bây giờ mọi thứ phải khác đi thôi. Donghyuck xốc lại tinh thần, cố gắng để trông bản thân vui vẻ nhất có thể. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ ba người bọn họ, dang rộng cánh tay ôm lấy cả Saemi và Sooyoung, ngó lơ đôi bàn tay đang hiu quạnh giữa không trung của Mark Lee.

Trông anh hơi sững sờ, cảm giác hụt hẫng cứ từng chút, từng chút một len lỏi vào trong lòng anh, lan tới từng ngóc ngách nhỏ. Nụ cười trên môi Mark nhạt đi phân nửa. Thế nhưng rồi Donghyuck lại quay sang cười với anh một cái. Thôi không sao, anh chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. Bọn họ cần chút thời gian để đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo ban đầu.

"Ổn cả chứ?" Anh hỏi nhỏ.

"Ổn ạ. Đương nhiên phải ổn rồi. Em là ai kia chứ? Lee Donghyuck đó nha!" Donghyuck vui vẻ hất mặt tự hào.

"Chị biết Donghyuck nhất định sẽ làm được thôi mà." Saemi hớn hở lắc lắc tay cậu. Cả đám cứ đứng đó ríu rít mất hồi lâu mới quyết định tìm một quán nướng để cùng nhau ăn mừng.

Sooyoung ở bên cạnh đã chu đáo mở cửa xe cho cậu. Nhưng trước khi Donghyuck kịp ngồi vào ghế phó lái, cậu đã mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mark Lee vang lên.

"Eunji? Tớ nghe đây."

Không biết đầu dây bên kia Eunji đã nói gì mà giọng anh lại gấp gáp hẳn, "Sao cơ? Cậu vừa nói gì?"

"Cậu đang ở đâu? Có bị làm sao không?"

Trái tim Donghyuck hẫng đi một nhịp, câu tiếp theo sẽ là...

"Cậu ở yên đó chờ tớ. Tớ qua đó ngay đây."

Vậy là đúng như những gì cậu đã nghĩ. Nhưng hẳn là Eunji đã xảy ra chuyện gì đó khá nghiêm trọng nên mới cần tới sự giúp đỡ của Mark thế này.

Mà kể cả không nghiêm trọng đi nữa, cô ấy lúc nào cũng có thể tìm anh mà. Đây là điều mà cậu muốn còn gì? Để Mark có nhiều thời gian ở bên Eunji hơn. Cậu không ghen, không thể ghen, không được ghen. Cậu không có quyền ghen.

"Chuyện gì vậy Minhyung?" Saemi dường như cũng ý thức được có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

"Eunji tông trúng xe người ta." Mark vừa nói dứt lời, cả ba người còn lại đều giật mình hoảng hốt.

Sooyoung nhíu mày, "Nhưng rồi em ấy có làm sao không?"

"Không chị ạ, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi nhưng nghe giọng hoảng lắm. Chắc là em... phải sang đó ngay bây giờ." Mark Lee đi tới bên cạnh ghế của Donghyuck, anh hơi ngập ngừng, "Donghyuck nè, xin lỗi vì chắc là hôm nay anh không thể đi ăn mừng cùng em được rồi, vậy hẹn..."

Cậu thoáng nhìn anh rồi mỉm cười lắc đầu, không để anh kịp nói hết câu đã vội vã cắt lời. "Không sao đâu ạ, anh Mark không cần thấy áy náy với em đâu. Anh mau sang chỗ chị Eunji đi, không khéo chị ấy đang bị người ta làm khó làm dễ đó." Donghyuck chen ngang lời hứa hẹn của anh, cũng làm như không biết mà lơ đi luôn cái hẹn đấy.

Con người ta khi yêu ấy mà, đôi lúc muốn tỏ ra cao thượng trong mắt người mình yêu là thế, nhưng thật ra trong lòng lại chẳng thể rũ bỏ được những ganh tị trần tục đầy tầm thường, để rồi cuối cùng người đau vẫn là chính bản thân mình. Tự gặm nhấm chua xót, tự nếm trải nỗi đau như xé nát cõi lòng. Rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình mình biết.

Vậy là bữa tiệc ăn mừng kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu. Mark cùng Saemi đã đến chỗ của Eunji, còn cậu đang được chị hai đưa về nhà.

"Donghyuck có muốn đi đâu không? Chị hai đưa em đi." Sooyoung lên tiếng đề nghị, trông em trai của cô không được thoải mái cho lắm. Cô không biết mình có nhìn nhầm không, vì trông em còn tệ hơn cả lúc sáng nữa. Nhưng cuối cùng Sooyoung vẫn quyết định không hỏi trực tiếp, bởi khi nào em ấy thực sự muốn nói, em ấy sẽ chủ động nói với cô.

Donghyuck lắc đầu nhìn Sooyoung, cậu nhóc khẽ cười với cô. "Hôm nay em muốn về nhà nghỉ ngơi trước đã. Em cảm thấy hơi đuối xíu xiu chị ơi. Mấy hôm nữa em sẽ sang thăm ba mẹ với chị nhé?"

Sooyoung vui vẻ gật đầu, "Được thôi. Về nhà nhớ ngủ nhiều một chút đó. Em đã chăm chỉ suốt mấy tháng trời rồi."

Cậu tựa đầu lên cửa kính, nhỏ giọng thủ thỉ với chị hai, "Chị nè."

"Chị nghe."

"Chị đang lo vì nhìn em như kiểu không được vui hả?"

Sooyoung thở dài, dừng lại mấy giây mới gật đầu thừa nhận. Nhóc con này quá hiểu cô.

"Em chỉ đang thấy hơi trống rỗng thôi à. Chị hiểu mà đúng không? Cảm giác bỗng dưng không cần phải cố gắng làm một việc gì đó mà mình đã kiên trì suốt một thời gian dài ấy." Donghyuck lấp liếm, "Em chỉ bị như thế thôi, chị đừng lo cho em quá nhé. Chỉ cần chị hai siêng ra ngoài cùng em, tự nhiên em sẽ vui vẻ trở lại thôi."

Sooyoung cũng không chắc về những lời này, nhưng cô cũng không chất vấn hay cố gặng hỏi thêm nữa. Nhóc con này cần được nghỉ ngơi nhiều hơn trong vài ngày tới.

"Được rồi, thời gian rảnh của chị sẽ dành hết cho Donghyuckie mà."

Donghyuck cười khúc khích hài lòng. Dù ở thời không nào đi nữa, chị hai vẫn vĩnh viễn yêu thương cậu như thế, thật tốt biết bao.

Sau khi đưa em trai về đến nhà, Sooyoung còn nán lại cùng gia đình cậu ăn một bữa cơm rồi mới rời đi.

Donghyuck tiễn chị xong thì cũng nghe lời ba mẹ mà trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng ngã lưng xuống giường đã lâu mà cậu mãi vẫn chưa chợp mắt được. Bởi vì những nỗi lo lại như bao đêm khác, lặng lẽ mà vây hãm lấy cậu.

Ngày mai liệu Mark có nhớ lại tất cả hay chưa nhỉ?

Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang vọng giữa không gian yên tĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bên ngoài cửa mẹ Lee đã lên tiếng, "Donghyuck đã ngủ chưa nhỉ?"

"Con chưa ngủ ạ. Mẹ vào đi ạ." Donghyuck vừa vén chăn ngồi dậy cũng là lúc mẹ cậu bưng theo một ly sữa ấm đi vào.

"Mẹ thấy đèn phòng con vẫn còn sáng nên mới pha sữa mang lên cho con. Uống một chút lát nữa sẽ dễ ngủ hơn đó." Mẹ Lee ngồi xuống bên cạnh con trai, nâng tay khẽ xoa đầu cậu.

Donghyuck đón lấy ly sữa từ trong tay mẹ, thủ thỉ lời cảm ơn rồi ngoan ngoãn uống hết, bụng dạ ấm lên khiến cậu cũng bớt khó chịu đi đôi chút.

"Mẹ trông con không thoải mái lắm nhỉ? Thi cũng thi xong cả rồi, trong lòng con vẫn còn chuyện gì không vui sao?" Mẹ Lee dò hỏi con trai.

Nhóc con mím môi gật đầu, "Hơi trống rỗng một tí mẹ ạ."

"Còn gì nữa không nhỉ?" Bà ôm vai cậu thủ thỉ, như thể những gì bà biết không chỉ bao gồm những điều mà cậu đã nói ra thành lời.

Nhưng Donghyuck vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì, cậu đảo mắt tránh né, "Đâu còn gì đâu mẹ. Chỉ vậy thôi."

Mẹ Lee cười nhìn cậu, thầm nghĩ tên nhóc con này đã quá coi thường năng lực làm mẹ của bà rồi. Nhưng mà được thôi, bỏ qua chuyện này trước cũng được, bởi vì bà còn chuyện quan trọng hơn muốn nói với Donghyuck lúc này. "Mẹ sẽ tin Donghyuck nhé."

"... Dạ mẹ." Cảm giác nói dối mẹ không dễ chịu chút nào cả. Rõ ràng trước kia mẹ từng là người luôn bên cạnh cậu, ủng hộ mọi việc cậu làm. Thậm chí ngay cả khi cậu mỗi cuối tuần đều lái xe đến bệnh viện thành phố thăm Mark, mẹ cũng chưa từng có nửa lời trách móc cậu. Mẹ luôn đợi cậu về nhà, luôn cho cậu lời khuyên và động lực, mẹ hiểu những gì đã xảy ra với cậu, biết những chuyện cậu đã làm. Nhưng hơn hết, mẹ luôn luôn yêu cậu. Bây giờ mẹ cũng thế, vẫn yêu cậu. Chỉ có điều mẹ không còn hiểu những chuyện mà cậu đã phải trải qua nữa. Thật khó để cậu có thể tỏ bày hết lòng mình, và cũng thật khó để khiến mẹ tin tưởng vào những gì cậu nói.

Con trở về từ năm 2028? Cậu phải nói với mẹ như thế sao? Mẹ sẽ mang cậu đến phòng khám tâm lý ngay cho coi.

"Donghyuck nè, lần trước con kể với mẹ về giấc mơ của con và một chàng trai..." mẹ Lee đưa mắt nhìn biểu cảm của cậu rồi mới nói tiếp, "Đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?"

Cả người Donghyuck đông cứng lại ngay sau khi mẹ cậu vừa dứt lời. Đôi mắt cậu mở to trong khi chóp mũi đã bắt đầu hồng lên. Mẹ đã biết gì rồi cơ chứ?

Cậu ngập ngừng, "Ý mẹ là...?"

"Mẹ đã biết hết rồi." Cậu nhìn thấy đôi mắt mẹ cũng rưng rưng, "Tất cả những gì mà con đã phải trải qua Donghyuck ạ."

"Nhưng làm sao..."

"Có người đã nói với mẹ." Mẹ Lee có một người bạn thân, gần đây chuyện gia đình và việc làm ăn của dì ấy không được suôn sẻ cho mấy. Sẵn có một hôm rỗi rãi, dì đã cùng mẹ cậu đi coi thầy, sau cùng cũng chỉ mong có thể hóa giải được mớ rắc rối đó. Cuộc sống của người lớn vốn dĩ đã đủ đau đầu rồi, dì ấy thực sự không mong mình gặp thêm bất trắc gì nữa. Dự định ban đầu chỉ có thế, cho tới khi mẹ Lee cảm thấy thầy thực sự không tầm thường chút nào và quyết định hỏi thăm về đường công danh sự nghiệp của Donghyuck trong tương lai. Đó cũng là lúc mà mọi chuyện trở nên sáng tỏ. "Những gì thầy ấy nói hoàn toàn khớp với giấc mơ mà con đã kể với mẹ trước đó khiến mẹ thấy sống lưng mình lạnh toát. Mẹ xin lỗi vì đã trộm đọc quyển nhật ký mà con để trên bàn học. Nhưng mẹ..."

Donghyuck nghẹn ngào cầm lấy tay mẹ, "Con không trách mẹ. Chính con cũng muốn mở lời với mẹ từ rất lâu rồi, nhưng con sợ mẹ không tin những gì con nói. Mọi chuyện quá khó tin."

"Donghyuck của mẹ..." hai tay bà ôm lấy cả gương mặt cậu, giọng bà cũng lạc đi. "Hẳn là con đã phải đau đớn và lạc lõng lắm. Mẹ xin lỗi Donghyuck, mẹ vậy mà chẳng biết gì cả."

Khoảnh khắc được mẹ ôm vào trong lòng, Donghyuck cuối cùng cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu đêm tự dằn vặt bản thân, một mình gặm nhấm cô đơn cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Mẹ lại một lần nữa bước qua khỏi ranh giới thời gian mà đến bên cạnh cậu, vỗ về an ủi cậu như mẹ đã làm. Những buồn tủi và đau đớn cậu phải trải qua, rốt cuộc cũng có người thấu hiểu.

"Mẹ ơi, con đã rất đau, con sợ hãi lắm... mẹ ơi..." Donghyuck chẳng thể ngăn được những dòng nước mắt cứ đang liên tục thấm ướt vai áo mẹ Lee. Cậu muốn một lần khóc cho thỏa những nỗi đau, sự đơn độc và sợ hãi đã đeo bám theo mình suốt một năm dài kể từ khi cậu trở lại tuổi mười bảy.

"Mẹ ở đây Donghyuck. Mẹ ở đây với con rồi." Bà xoa lưng trấn an cậu. "Đừng sợ, đừng sợ nữa nhé."

"Nhưng mẹ ơi, hình như Minhyung cũng trở về đây như con. Nếu như có một ngày anh ấy nhớ lại hết mọi chuyện thì sao hả mẹ? Anh ấy không còn yêu con cũng được, nhưng con... nếu như anh ấy hận con thì con phải làm sao đây?"

___

Ý là tui biết cả hai đều theo đạo Cơ đốc nhưng mà tui thì theo tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên nên viết vậy cho nó gần gũi với chúng mình với lại dễ viết í =)))) đầu tuần chúc vui nho kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro