chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông hách ngán ngẩm nhìn trần nhà sau khi năn nỉ la tại dân đi xem trận bóng đến đớ lưỡi. phải ép dữ lắm tại dân mới bất đắc dĩ gật cái đầu hồng đồng ý. cậu thở dài tắt điện thoại, tấm ga nệm màu nâu nhạt phía sau êm ái nhưng vẫn không làm dịu đi nỗi khó chịu.

nghĩ tới nghĩ lui một hồi, đông hách mới khẽ tặc lưỡi. chẳng lẽ bọn họ tin cậu và tại dân là đang yêu nhau thật à? cái nghĩa lí cùi bắp nhất từ trước tới giờ lý đông hách được nghe luôn. cậu và tại dân quá thân thiết, và có lẽ điều này làm cho cả trường như rần rần nổi lên tin đồn rằng đây là một mối quan hệ mập mờ. có người nói la tại dân không thích cậu nên mới không công bố, có người lại nói chính cậu mới là không thích la tại dân. quả thật không biết nên nghe bên nào.

lý đông hách gặp la tại dân năm bọn họ mười tuổi. lúc đó lý đông hách được mẹ cắt cái đầu như quả nấm, nước da bánh mật, hai má ụ nụ thịt, trông đáng yêu vô cùng. so với la tại dân có chút đối lập, bởi vì người nọ ốm tong ốm teo, nụ cười xinh đẹp lúc nào cũng treo trên môi.

lý đông hách có chút buồn cười, tay ôm con gấu bông to sụ. chính vì quá thân thiết nên nhiều lúc hành động của cả hai vượt quá giới hạn, đây là điều quá đỗi bình thường. lý đông hách cũng không hiểu vì đâu mà lý minh hưởng ấy lúc nhìn cậu y như con cáo, mắt thì chăm chăm đặt một chỗ, bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi lạnh người.

tuần sau phải tận mắt đi xem bọn họ chơi bóng quả thực ức chết.

cậu trở người, hai mắt bỗng dưng nhíu lại. chưa đến năm phút sau liền lăn ra ngủ mất.

.

lý minh hưởng ngồi trên khán đài quan sát lý đế nỗ đang tập bóng cho trận đấu sắp tới. mồ hôi trên mặt không ngừng túa ra ướt mảng áo trước ngực, phía sau dính bết vào tấm lưng, phần cơ dường như lộ rõ ra trong không khí. lý đế nỗ chính là kiểu thiếu gia nhà giàu lại học giỏi, tính tình mặc dù hơi ít nói một chút nhưng khá nhu thuận, dịu dàng.

lý minh hưởng chớp mắt, hắn không biết trong đầu mình có bao nhiêu hồi tưởng về lý đế nỗ nữa.

hắn và lý đế nỗ chơi chung mười mấy năm nay, sau cái thời minh hưởng đi canada, hắn cứ nghĩ bọn họ chắc sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. nhưng không, bọn họ vẫn học cùng trường, cùng một khối và cùng một lớp vũ đạo.

lý minh hưởng biết rõ lý đế nỗ thích la tại dân chứ. thậm chí cái thích ấy đã được gần ba năm nay rồi. chỉ là hắn không hiểu lý đế nỗ sợ cái gì mà không chịu mở lời cùng la tại dân tiến tới. và la tại dân thì tại sao lại sợ lý đế nỗ đến mức tránh xa như vậy? câu hỏi của hắn không có câu trả lời.

"tao vẫn không tin tại dân cùng lý đông hách quen nhau"

lý đế nỗ ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh, cầm chai nước tu một hơi.

"vậy sao?"

"ừ"

lý minh hưởng nhếch mép.

"vậy thì tách hai người họ ra đi. chẳng phải mày thích la tại dân sao? mày nên làm gì đó trước khi la tại dân hoàn toàn không muốn nhìn mặt mày"

lý đế nỗ bật cười, mím môi hơi liếc sang lý minh hưởng. hai khuỷu tay chống ra sau bục, lý đế nỗ ngước mắt nhìn trời.

"thế mày và daisy sao rồi?"

"sao là sao?"

"hôn thê?"

lý đế nỗ cười khẩy chọc vào điểm yếu của lý minh hưởng, gương mặt cười của lý đế nỗ khác biệt hoàn toàn với hắn, vậy mà hài hòa đến lạ.

"nực cười"

"lại là trò chơi vương quyền à? mày thật giống tại dân.." lý đế nỗ ngừng lại không muốn nói tiếp.

lý minh hưởng so với la tại dân có vài điểm tương đồng. mặc kệ người ta thích mình đến mòn mỏi bao nhiêu, bản thân không thích chính là không thích. daisy thích lý minh hưởng nhưng đáp lại là mấy câu bông đùa vô nghĩa từ hắn, thậm chí hắn còn ác đến mức tạo một vỏ bọc ngụy trang cho mình, cứ giả dạng như cũng muốn đáp lại tình cảm của daisy, thật ra thì không hề.

lý đế nỗ trầm mặt, trong giọng nói pha chút sự phiền muộn.

"tàn nhẫn nhìn kẻ khác tha thiết vì mình"

.

một tuần trôi qua có vẻ khá nhanh. lý đông hách níu kéo tại dân đi tới khán đài lớn, nơi chỉ dành cho các thành phần có phận sự. lý đế nỗ quả thật lo chu toàn mọi việc, sắp xếp sẵn chỗ cho hai người, còn chuẩn bị cả ô và nước uống mà la tại dân yêu thích.

"này, lý đế nỗ đó rất thích mày đấy, chu đáo thế còn đòi gì nữa. lo mà đáp lại người ta đi"

lý đông hách kề môi vào tai tại dân đang nhìn trời nhìn mây. bàn tay cầm chai nước mát lạnh áp vào mặt người bên cạnh.

"không thích"

"ah wae?"

"chính là không thích. không có lí do"

"đừng có điêu. tao rõ thấy mày lúc nào cũng xem tin nhắn của lý đế nỗ gửi"

la tại dân bặm môi, dùng cánh tay kẹp cổ đông hách thì thầm to nhỏ, bỏ qua ánh mắt như dao găm của khán đài đối diện.

"mày im"

"không đấy. đừng để lại vuột khỏi tay mới bắt đầu đuổi theo người ta"

la tại dân buồn bực quét mắt một vòng. tầm nhìn thẳng trước mặt chính là bóng dáng tên học trưởng quen thuộc.

"này. lý minh hưởng cứ nhìn mày mãi"

"phhh" lý đông hách ngậm nước trong miệng phải đành nuốt nhanh xuống.

"tao nhớ đâu làm gì ổng đâu chứ. đừng bảo là muốn trả thù hôm bị tao bắt đi trễ?!"

"không chắc được..."

la tại dân gật gù tỏ vẻ không phải như vậy, để cho đông hách lau lau chỗ bị nước trong miệng cậu làm ướt vạt áo nhỏ.

"ánh mắt đó như muốn xuyên thủng mày ấy.."

"chính xác" lý đông hách bật ngón cái.

"có nhớ hôm dưới sân trường không? anh ta nhìn tao cũng bằng ánh mắt đấy. không đoán ra được thằng cha đó nghĩ cái quỷ gì trong đầu"

"chúc mừng mày đã lọt vào lưới tình của anh học trưởng đáng kính. e hèm"

"thằng này điên vừa thôi. lý minh hưởng quen cả hoa khôi đấy"

ly đông hách nhăn mặt, vỗ một cái lên đầu la tại dân. xung quanh bắt đầu người ra người vào tấp nập, cả một sân vận động trở nên hừng hực khí thế khi chính diện kia là hai đội bóng ngang tài ngang sức. việc lý đế nỗ chấp nhận đấu trận này với hoàng huyễn thần là một chuyện nhất định sẽ xảy ra.

vì hoàng huyễn thần cũng thích la tại dân.

"đi rửa tay một lát"

lý đông hách vỗ vỗ vai tại dân rồi khuất bóng sau lớp người tới xem thi đấu, đồng thời thân ảnh đối diện cũng lặng lẽ biến mất trong tầm mắt la tại dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck