chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đông hách thật không ngờ lý minh hưởng kia nói là làm. hôm qua là cậu, hôm nay la tại dân cũng không thoát khỏi phải tự kiểm điểm. trông cái mặt xị ra của la tại dân lúc bước ra khỏi phòng hội trưởng như vừa được ác quỷ trả lại tự do vậy. nhìn thương dễ sợ luôn.

"sao rồi? có bị đánh không?"

"đây là trường học không phải địa bàn giang hồ, đánh đấm cái gì"

"thế sao lại buồn?"

lý đông hách như nhín thở hướng la tại dân chờ câu trả lời. la tại dân trề môi, ôm chầm lấy lý đông hách.

"lý đế nỗ cũng ở trong đấy"

lý đông hách 'à' một tiếng, ra là lý đế nỗ và lý minh hưởng chơi chung với nhau.

"rồi cậu ta làm sao?"

"..." la tại dân không nói, khẽ khàng từ trong lòng lý đông hách lắc lư cái đầu.

"cái gì cũng không nói rồi biết làm sao?"

từ trong lồng ngực của lý đông hách phát ra tiếng thở dài, cậu không nhịn được xoa lưng la tại dân. kiểu gì cũng bị chèn ép này nọ nên tâm trạng mới trùng xuống như vậy.

"được rồi, mặc kệ đi. không phải ai cũng hiểu lầm cậu quen tớ sao? vậy cứ cho hiểu lầm đấy. được không?

"ừ" giọng la tại dân nhẹ bẫng, gần như lười biếng chả buồn nói. cứ để đông hách dìu mình lang thang về lớp. cặp mắt đăm đăm vừa rồi trong phòng hội trưởng của lý đế nỗ đủ dọa la tại dân chết khiếp. 

.

lý đông hách nhàm chán ngồi đợi mấy tiết học trôi qua. chuông vừa reng một loạt âm, cậu ngay lập tức chộp lấy balo chạy như bay ra ngoài. 

cửa lớp vũ đạo toang mở, la tại dân với tốc độ bàn thờ nhào ra trong hàng chục cặp mắt say mê. hôm nay nam thần làm gì hấp tấp thế?!

"ở đây tại dân" lý đông hách vẫy vẫy tay.

"thật sự tao sắp bị ép chết rồi. học vũ đạo mà như đi biểu diễn vậy. bọn họ cứ nhìn tao mãi, chả dám động đậy luôn"

la tại dân với lý đông hách kể ra cũng kì, lắm lúc mày tao như đấm vào mồm nhau, lúc lại cậu tớ dịu dàng ôn nhu. lý đông hách nhăn mặt, chính cậu cũng không biết vì sao nữa.

la tại dân đứng bên trái theo quan tính cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm bọn họ, khẽ liếc mắt sang thì thấy dáng vẻ cao cao của lý minh hưởng chống tay trên lan can, đăm đăm nhìn về phía này.

diễn viên là phải đóng cho tròn vai đúng không?

"đừng xoay người, thằng cha học trưởng gì đó đang nhìn kìa"

lý đông hách cười giã lã "có điên không?"

"do mày xí trai quá đấy"

"điêu. chỉ có mày ghen tị nên mới thấy tao xí trai thôi nhá"

lý đông hách không biết trời cao đất dày là gì, đem người nhào vào lòng la tại dân dụi tới dụi lui.

la tại dân nói câu đấy có phần đúng. la tại dân trong mắt tất cả mọi người mang một nét đẹp rất lạ, nụ cười dịu dàng lúc nào cũng đặt trên môi. ánh mắt khi nhìn mọi người có chút nhu tình như nước, thậm chí có thể lầm tưởng rằng tại dân đang tán tỉnh mình. nhìn qua lý đông hách quả là có chút khác biệt, cả hình thể từ trên xuống dưới không có lấy một điểm thừa thãi, nhất là cặp chân dài miên man mỗi khi vận quần jeans liền khiến người khác ghen tị. nhìn tổng thể thì lý đông hách nên gọi là đẹp một cách tinh nghịch đi, còn la tại dân, bẫy tình sâu vạn trượng, vạn lần đừng nên rơi vào.

"la tại dân"

giọng nói lúc trầm lúc bổng vang lên trong không khí khá ồn ào giờ tan học. la tại dân rùng mình, giống như có ánh mắt đang dần xuyên lấy cơ thể, bàn tay bấu chặt vào lý đông hách không dám xoay người lại, chỉ có thể giả vờ điếc. lý đông hách thấy bạn mình cứng đờ, phối hợp cực kì nhịp nhàng, đan tay vào tay tại dân cố tình kéo đi thật nhanh.

"ĐỨNG LẠI"

phía sau dường như mất dần kiên nhẫn, bước chân gấp rút lấn át tiếng xì xầm của đám đông. lý đông hách biết, phía sau không hẳn chỉ có lý đế nỗ.

"chuyện gì?" la tại dân xoay người lên tiếng.

"lúc sáng tôi có hơi quá lời, mong em không để tâm"

lý đế nỗ mặt vô cùng thành khẩn, cái trán bóng loáng thấm vài giọt mồ hôi vì chạy theo hai người. lý minh hưởng lấp ló sau lưng không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt rất khẽ khàng đặt trên người lý đông hách, không rời một giây.

"làm gì phải giận anh chứ? tôi và anh cũng đâu phải loại quan hệ gì đó thân thiết" la tại dân lùi vào trong vòng tay của đông hách, nắm chặt vạt áo cậu.

"tuần sau anh có trận bóng, em đến xem được không?"

la tại dân vừa định kéo đông hách bỏ đi, không ngờ lý đế nỗ nhanh nhạy, một khắc bắt lấy bàn tay la tại dân nắm chặt. giọng khẩn thiết như sắp trễ việc gì đó. 

thật ra, lý đế nỗ sợ la tại dân sẽ không chịu đến xem hắn chơi bóng. lần này hai đội kì kèo có vẻ căng hơn trước rất nhiều. lý đế nỗ thích la tại dân cực, không có tại dân đến cổ vũ, hắn cũng không tha thiết thi đấu nữa. lý minh hưởng từ đằng sau tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt xéo của lý đông hách.

"em đi cùng la tại dân luôn đi"

lý đông hách giật mình, vội vàng xem xét cảm xúc trong mắt lý minh hưởng. dương quang của lý đông hách hơi nhíu lại, người này, ngoài ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng ra thì chẳng có gì khác. hai người một học trưởng lý minh hưởng, một đội trưởng đội bóng rổ lý đế nỗ như hai bức tượng sừng sững giữa nắng vàng gay gắt. lý đông hách nhìn qua có chút hoa mắt tránh né, cả la tại dân cũng không kém.

"hôm đó có tiết không đi được" la tại dân nhịn xuống cáu ghét nói.

"tôi cũng học lớp vũ đạo nhưng có vẻ câu nói không có tiết sáng nay của giáo viên cậu cũng quên rồi"

câu này là lý minh hưởng nói.

"hôm đấy chúng tôi có việc riêng"

"đi hẹn hò à?"

lý đông hách dưới khẩu khí của lý minh hưởng không thể nói không.

"phải"

vừa trả lời xong, trán lý đế nỗ đã nhăn thành đường dài. nắm tay to tròn cong lại, nếu lý đế nỗ không có năng lực tự kiềm chế bản thân, có lẽ đã nhào đến giành lấy la tại dân mang theo bên mình. 

"em quên gì rồi à?"

lý đông hách có chết cũng không quên được mình bị hắn giáo huấn như thế nào. thấy lý đế nỗ trầm mặt không mở miệng sau lưng hắn, không hiểu sao cũng thấy mủi lòng. dù gì lý đế nỗ thích la tại dân không phải là lỗi, cũng không có lí do để la tại dân trách cớ. nếu muốn trách thì trách la tại dân không thích ngược lại thôi.

lý đông hách bất đắc dĩ nhận lời thay mặc kệ ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của tại dân nhìn mình. cậu thừa biết lý đế nỗ đang ghen lắm. nắm tay kia như chờ đợi được rủa xả bất cứ lúc nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck