Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyung ở trường, Donghyuck đều cúi đầu đi thật nhanh đến chỗ khác để không phải chạm mặt hắn.

Bởi mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu em lại hiện ra hình ảnh của hắn ngày hôm đó, nghĩ đến là ngại đỏ cả mặt, thêm nữa là...phía dưới của em sẽ cảm thấy rất ngứa ngáy.

__________

Chiều vừa tan học, Donghyuck nhìn thấy bầu trời âm u hẳn, em nghĩ chắc có lẽ sắp mưa, nhưng em lại không mang theo ô nên cố chạy thật nhanh về.

Chỉ lo chạy mà không để ý xung quanh, Donghyuck va mạnh vào người trước mặt mém tí thì cặp đào tròn trịa của em dập xuống đất rồi. Cũng may người kia phản xạ tốt, nhanh tay hơn nên đỡ lấy em, Donghyuck ngước lên để cảm ơn người nọ.

Mà nào có ngờ, người đỡ em chính là người mà em tránh né suốt mấy hôm nay, Lee Minhyung đỡ em đó.

"Có gấp thế nào em cũng phải cẩn thận, có sao không đấy?"

Có, có sao chứ. Em nhìn hắn là em thấy có sao rồi. Nhưng cũng phải vội trả lời hắn rồi về thôi, chứ đứng ở đây lâu em lại...

"Không không, em phải về mau đây, cảm ơn anh nhé"

Dứt câu lại tiếp tục chạy đi, Lee Minhyung nhìn xuống dưới đất thì thấy cái móc khoá hình con gấu nằm đấy. Chắc là của Donghyuck làm rơi rồi.

Vừa hay thì Jeno, bạn thân của Donghyuck ra tới cổng, trông cũng có vẻ gấp gáp lắm. Nhưng Lee Minhyung đã nán cậu lại một chút

"Cậu là bạn của Donghyuck đúng không? Khi nãy em ấy có làm rơi cái này, phiền cậu đưa lại cho em ấy hộ tôi"

Hắn chìa tay đưa cái móc khoá con gấu kia cho Jeno, Jeno vội bảo

"Em đang có việc gấp anh ơi, không đưa được. Hay anh tới nhà nó đưa cho nó luôn đi, em đọc địa chỉ cho anh"

Jeno đọc địa chỉ cho hắn, rồi lại chạy tọt đi. Để lại Lee Minhyung còn đang từ từ tiếp thu những lời mà Jeno nói.



Donghyuck về tới nhà, em chạy lên phòng đóng cửa lại, vứt cặp sang một bên rồi kéo quần của mình xuống, nằm lên giường rồi dạng hai chân ra, xoa lấy lỗ nhỏ, nhanh chóng chọt một ngón tay vào khuấy ở bên trong. Cảm giác vừa có chút nhói vừa sướng khiến Donghyuck phải rơi nước mắt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Em nhớ đến Lee Minhyung, nhớ đến cách hắn khiến em xuất ra.

Donghyuck càng ma sát ngón tay ở bên trong nhanh hơn khi nghĩ đến dương vật của hắn xuyên xỏ bên trong em, mạnh bạo đâm tới tấp vào em.




Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Donghyuck không để rằng Lee Minhyung đã đứng trước cửa phòng nhìn thấy em thủ dâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro