Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi trong phòng làm bài tập, nhưng Donghyuck chẳng thể nào tập trung nổi, hình ảnh người nữ khẩu giao cho người trên cứ quanh quẩn trong đầu em, cậu nhóc lại nhớ đến thứ côn thịt to lớn kia của Minhyung, thầm nghĩ rằng nếu như thứ ấy nằm gọn trong hậu huyệt của em thì sao nhỉ...

Vội lắc đầu nhằm vứt bỏ mớ suy nghĩ kia, Donghyuck vỗ nhẹ lên má mình vài cái cho tỉnh táo, rồi lại chú tâm vào làm cho xong bài tập để còn đi ngủ.

__________

Như mọi ngày thì Donghyuck vẫn gặm bánh ton ton đến trường ấy chứ, vừa bước đến cổng trường lại bắt gặp được Lee Minhyung. Hắn nhìn sang bạn nhỏ, Donghyuck vừa thấy hắn tiến 1 bước đến chỗ mình liền chạy một mạch lên lầu chui vào lớp, vừa hay rằng chuông trường cũng reng lên, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Donghyuck đến chỗ ngồi của mình ở lớp rồi bắt đầu học.

Vừa xong được 2 tiết đầu, đến giờ ra chơi Donghyuck vội đi vào toilet để rửa vết mực bị dính lên áo vì lúc nãy do nghịch ngợm với Jeno trong lớp mà thành. Đứng ở bồn rửa tay, Donghyuck đột nhiên nghe tiếng khoá cửa, quay người lại thì thấy người trước mặt em chính là Minhyung. Em định sẽ phớt lờ hắn rồi ra mở cửa, nhưng hắn lại kéo tay Donghyuck lại, dồn em vào một góc tường

"Định chạy tiếp đi đâu?"

Hắn hỏi em, còn nhướn cái cặp chân mày hải âu kia lên làm em ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu rồi mới rụt rè mà trả lời

"Th..thì đi vệ sinh xong rồi ra thôi, chứ chả lẽ nằm đây ngủ luôn?"

Hắn biết, biết em có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra rất bình thường để trả lời hắn. Và điều đó làm hắn thấy em thật sự đáng yêu, khiến hắn muốn trêu em.

Nghĩ là làm, tay hắn từ vị trí cố định trên tường, lại trượt xuống đến eo em đặt lên đấy, xoa nhẹ eo nhỏ

"Hôm qua thấy được những gì rồi?"

Donghyuck biết hắn hỏi đến việc gì, nhưng mà biết thì em cũng có dám trả lời đâu, nghĩ đến là ngại muốn chết rồi làm sao mà dám nói...

Đợi một hồi lâu chẳng thấy Donghyuck trả lời, bàn tay xấu xa của hắn trượt xuống mông em mà bóp mạnh một cái khiến em giật mình, nhưng Donghyuck cũng không dám phản kháng. Chả hiểu sao em thấy hắn rất cao to, còn em thì có mỗi một mẩu mặc dù chỉ cao hơn 1-2cm, cảm giác như nếu em phản kháng hắn có thể búng em một cái là xong luôn...

Donghyuck vẫn không trả lời, hắn lập tức ôm eo bế em đặt lên thành bồn, tay cũng dần cởi quần em ra nốt. Cảm giác phần dưới của mình trống rỗng, em đưa tay ra che lại nhưng liền bị hắn hất tay ra, nhanh chóng đâm 1 ngón vào hậu huyệt của em

"Urghh..."

Donghyuck bị vật lạ xâm nhập liền kêu lên một tiếng, hậu huyệt nhỏ đồng thời cũng siết chặt lấy ngón tay hắn

"Em vẫn không chịu trả lời sao?"

Hắn gầm gừ, hỏi mãi mà con gấu nhỏ này vẫn không hó hé câu nào cả. Hắn lại đâm thêm một ngón vào, xấu xa đưa đẩy hai ngón liên tục rút ra đâm vào hậu huyệt của em

"Argg...đừng...urm...đừng mà..."

Donghyuck nhận lấy khoái cảm lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, cảm thấy vừa sướng vừa có chút đau, em cứ cầu xin hắn, rồi lại cào một đường lên cánh tay người kia. Hắn thì chẳng quan tâm lời cầu xin của em, hắn cứ đâm nhanh ngón tay vào hậu huyệt em, đôi khi còn ấn lên vách thịt bên trong khiến Donghyuck run lên từng hồi

"Sao nào? Có chịu nói không?"

Hắn vừa nói vừa nhìn em, một tay hắn vòng qua eo nhỏ để đỡ em, không để em ngã ra phía sau. Còn Donghyuck cứ rên rỉ chìm đắm trong khoái cảm, hậu huyệt của em cũng bắt đầu tiết ra dịch mật dính đầy lên tay Lee Minhyung. Lee Minhyung lợi dụng nó dùng để làm thứ bôi trơn, đâm sâu vào trong em

"Eungg...em nói mà aaa...hôm qua em có chút tò mò nên theo sau anh rồi urm...thấy người khác đang khẩu giao cho anh eunggg~"

Nhận thấy được cơ thể em đang run lên nhiều hơn, hắn cũng đã nhận được câu trả lời. Lập tức đút thêm một ngón tay vào hậu huyệt, ba ngón liên tục ma sát bên trong khiến nước mắt sinh lý của Donghyuck rơi xuống.

"Áaa...đừng...em sẽ...urghh..."

Chưa nói được hết câu, Donghyuck bâu vào cổ Lee Minhyung kéo hắn lại ôm thật chặt rồi xuất tinh lên áo của Lee Minhyung. Hắn cũng rút tay ra, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại đồng phục cho Donghyuck. Sau khi tỉnh táo lại đôi phần, Donghyuck nhảy xuống khỏi thành bồn rồi mở cửa, chạy thật nhanh ra khỏi toilet vì nếu ở đó thêm thì hắn sẽ thấy bộ dạng xấu hổ của em mà trêu em mất.

Lee Minhyung nhìn bóng dáng em chạy đi khuất, cúi đầu nhìn tinh dịch dính ở áo của mình, dùng ngón tay quẹt một ít rồi đưa vào miệng

"Thật ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro