Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giá như lúc ấy mình không tự cao tự đại thì mình đã không mất Gun rồi. "
Mark nằm trên giường lèm bèm câu nói ấy. Đây đã là lần thứ N anh nói câu này rồi thật là.

" Nhưng nhở đâu cậu ta thật sự là Gun của mình? " Mark đã nhắm mắt ngủ nhưng không lại nhớ tới câu nói của Lona mà bật dậy.

" Không .....không Gun của mình diệu dàng lắm không phải như tản băng di động ấy" Mark lắc đầu nguây nguẩy phỉ nhận rồi nằm xuống ngủ tiếp.

=======================================

Run hai ngày nay thật sự là đứng ngồi không yên. Không bao Ninh Ninh trong lúc không có anh bên cạnh lại chạy đi tìm bọn chúng không nữa thật là đâu đầu. Đang suy nghĩ miên man thì anh chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đó là Mix. Hai hôm nay nó lắm hở ra cái là nhìn anh thôi nhìn bằng ánh mắt cứ như là thèm khát anh lắm vậy á. 

" Mày nhìn cái gì? " Run khó chịu hỏi Mix.

" Em đang suy nghĩ chứ có nhìn anh đâu? " Mix trả lời.

" Mày coi chừng tao đó! " Run nằm xuống gạch mà ngủ. Tại sao à? Tại vì anh bị bà chủ nhà lấy lại phòng rồi. Bà ta tưởng anh là bạn của Mix nên đẩy hai người ở chung. Còn anh thì trả tiền cọc rồi nên đành phải ở hết tháng rồi dọn đi.

========================================

Trong khi ai nấy niệm ấm chăn êm, thì Gun vẫn đang cặm cụi trong thêm mớ giá cho mình. Gun loay hoay trong bếp với mớ đậu xanh trong tay vừa lấy được của Ninh Ninh, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ trồng.

" Nè mày lấy đậu xanh của tao làm gì đó? "

" Em....em trồng cho nó thành cây giá để úp mì ấy mà" Gun cười hì hì, gãi gãi đầu.

" Lo ngủ sớm đi, mai đi học lại rồi đó! " cô nhìn Gun rồi cầm ly nước đi vào trong phòng.

" Dạ em biết rồi! " Gun Thấy cô đi rồi mới thở ra rồi đem trồng.

Sáng sớm hôm sau khi Gun đã có mặt ở trường thì Mark từ đâu đi tới với khuôn mặt nghiêm trọng.

" Cậu trưa nay gặp tôi ở sân sau" Không nói gì nhiều chỉ, nhiêu đó rồi biến mất.

" Ơ hay?  Cậu ta đâu rồi? " Gun chưa kịp nhận ra chuyện gì Mark đã biết mất. " Người hay ma? " Gun chống nạnh giữa sân đầu đầy chấm hỏi. Bản thân muốn tìm Ninh Ninh để hỏi tại sao sáng nay lại không gọi mình dậy nhưng chả thấy đâu, chắc là đi cùng Lona rồi. 

Nói đâu trúng đấy hễ mà Lona nhìn thấy Ninh Ninh rồi thì đừng mong cô buôn tha. 

" Tôi nói thẳng với em luôn là tôi không thích con gái!!  Em hiểu không?  Em phiền phức lắm rồi đó! " Ninh Ninh thật sự mất kiên nhẫn nói.

" Chị nói tôi phiền phức? "

" Phải là em phiền phức rất phiền rất rất phiền phiền!, em đi đi. Đừng tìm tôi nữa tôi không yêu em đâu đừng tốn công vô ích! "

" Được, được tôi phiền phức, đã làm phiền chị rồi! " Lona nước mắt giàng giụa gật gật đầu rồi chạy mất" Tôi sẽ không làm phiền chị nữa "

" Tôi xin lỗi " Ninh Ninh nhìn theo bóng hình Lona đang chạy đi rồi lẩm bẩm. Bản thân cũng quay đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro