Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói tóm lại là dù có chuyện gì đi nữa thì mày tuyệt đối không được phép đồng ý chơi cái trò Chơi nghi nguy hiểm đó" Ninh Ninh hai mắt ánh lửa giận ngồi xuống ghế.

" Em biết rồi, mà dạo này nhịn chị có vẻ thân với cô học trưởng kia quá nhỉ? "

" À tại có chút việc cần hợp tác với nhau thôi ấy mà "

" Vậy sao?  Trước giờ đây là lần đầu tiên em thấy cô ấy theo đuôi một người đó! "

" Thật sao? Vậy chị nên vui hay buồn? "

" Em cũng không biết nữa " Gun nhún vai. Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, từ bê ngoài Perth xách leo hai cái va-li vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Gun.

" Mày dọn vali đi đâu vậy? "

" Tao dọn qua ở nhà mày! " Hắn ngồi xuống ghế uống ly nước cho mát.

" Nhà tao mà? "

" Chị không biết gì hết" Cô không muốn tham gia chuyện này đâu, Ninh bình đi vào phòng.

" Thì tao ở ké đi cho tiện đường đi học."

" Tao đâu nhờ? "

" Tại tao thích " Perth đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện đi vào phòng để Gun ở lại nhăn nhó

" Rồi mai mốt gì đó tới thằng Plan cũng sẽ dọn qua đây, cuộc sống của mình sắp bị đảo lộn rồi. Ôi trời...... " Gun bất lực kêu trời.

Buổi chiều tới một cơn mưa giông kéo qua thành Phố Băng Cốc. Cơn mưa giông thật lớn kéo dài thật lâu. Nó là một cơn bão bất ngờ ập đến. Đường xá bị hư hỏng nặng trường học cho nghỉ vài ngày. Mọi người tha hồ mà vui chơi thỏa thích. Nói cho vui chứ tất cả đều ở nhà bấm điện thoại. Plan tính hôm sau sẽ về nhà nhưng do cơn bão này mà tận bây giờ vẫn ở lại nhà Mean.

" Nè này hôm nay cậu toàn chơi game thôi đó "

" Thì sao giờ tao cũng đâu có ra ngoài được?! " Plan nằm trong phòng đánh liên quân nói vọng ra. 

" Vậy sao?, nếu vậy chúng ta Cùng làm cái gì đó thú vị đi?! " Không biết Mean đã chui vào phòng từ lúc nào, nhân lúc Plan không chú ý đã trèo lên giường nằm đè lên người Plan. Kề sát mặt mình với mặt cậu làm Plan cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.

" Làm cái gì chứ?, mày đi xuống khỏi người tao ngay, ra ngoài đi cho tao ngủ. " Plan cố gắn đẩy tên Mean khó ưa kia ra ngoài. Bình thường Plan cũng gọi là khỏe mạnh mà sao bây giờ tay chân không còn tí sức nào cả.
Thấy vậy Mean liền nằm qua một bên giường ôm lấy Plan.

" Tôi sao phải ra ngoài trong khi đây là phòng mình?  Chưa kể hai hôm nay tôi phải ngủ ở ngoài cho cậu mượn phòng thì hôm nay mưa to gió lớn, lạnh như vậy cậu cũng nên trả ơn tôi đi chứ " Mean hai mắt nhắm nghiền lại miện thì trêu chọc Cậu.

" Nói nhiều ngủ đi! " Plan đánh lên vai Mean một cái rồi nhắm mắt Lại mà trời hôm nay lạnh như vậy có cái gối ôm như vậy thật dự sự là không tồi nha.

=====================================

Hai hôm nay không đi học Ninh Ninh cả ngày chỉ nằm ở nhà lúc nào điện thoại cũng có tin nhắn cả, tất cả đều là của Lona. 

'Nè Chị đang làm gì vậy? '

" Nằm"

" Hai hôm nay chị có cảm thấy có gì khác không? "

" Không! "

" Nè Chị có thể nào nói nhiều một tí không chị tiết kiệm lời quá rồi đó! "

" Ừ "

" Chị..... "

" Trễ rồi em ngủ đi sớm đi "

" Nè khoang tôi có chuyện muốn nói"

" ....."

" Tôi..... Tôi.. Tôi thích chị !"

* Đã xem*

========================================

Trong khi chị mình Lona vừa bị phớt lờ lời tỏ tình thì Mark đang suy nghĩ vẩn vơ về Gun "của anh". Tính đến nay là vừa tròn 5 năm ngày mà Mark ân hận. Ngày 27 tháng 9 năm năm trước chính Mark là người đã cự tuyệt tình cảm của Gun cũng chính từ  hôm ấy Gun biến mất.

Sau hôm ấy Gun napat chưa một lần nào nữa xuất hiện trong cuộc sống của Mark. Những ngày đầu anh còn cảm thấy vui lắm nhưng tiếp đó là cảm giác trống trải. Đến khi bản thân khi chịu được sự im lặng của người kia nữa anh mới tìm cách liên lạc với Gun nhưng vô dụng. Đó cũng chính là Lúc Mark nhận ra mình đã mất đi thứ quan trọng nhất.

---------

Có ai thích đọc Bách hợp không?  Nếu có thì ủng hộ giùm BFF Au nha.  Bạn ấy mới Viết không được tốt những hãy ủng hộ giúp Au nha ❤❤
KimXuyen0901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro