2- Quá khứ ngủ yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GUN]

"Chúng ta... Có từng gặp nhau chưa?"

Tôi hơi ngơ ngác bởi câu hỏi của cậu con trai trước mặt mình. Nên đã đưa ánh mắt nhìn lên xuống một lượt xem thế nào. Nhưng không tài nào hình dung ra được một chút thân thuộc trên gương mặt nét cạnh đẹp trai đó.

"Xin lỗi... Nhưng tôi... Không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau đâu..."

Tôi ngập ngừng trả lời câu hỏi của người đó, hơn nữa còn chút ngại ngùng, vì ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chưa hề bị lay động. Nó cứ nhìn thẳng vào mặt của tôi, một cách vô cùng chăm chú. Hẳn một lúc sau khi tôi trả lời, ánh mắt đó mới thoải mái hơn một chút, người kia cũng thở dài một tiếng rồi chắp tay.

"Thật ngại quá, nhìn anh hơi giống một người quen cũ cho nên tôi... Lúc nãy làm anh giật mình rồi, xin lỗi anh."

"Không... Không sao đâu."

Vẻ mặt cậu ấy lộ sự áy náy vì nhầm lẫn của bản thân. Thật ra chuyện lại chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng khi cậu ấy xin lỗi một cách lịch sự như vậy khiến tôi có chút ngại ngùng. Cúi đầu thì bắt gặp tập tài liệu ôm trên tay.

"Ặc... Tài liệu của tôi!!"

Lúc nhớ ra việc mình cần làm thì ngay lập tức khiến tôi gấp gáp chạy đi ngay mà không chào cậu ấy một tiếng. Khi tôi bắt đầu đi xa dần, cũng nghe thấy tiếng bước chân đăng sau vọng lại, mỗi một lúc càng nhỏ dần cho đến khi tôi rẽ vào lối đi bên phải.

"Anh Gun ơi..."

"Hả? Pai..."

"Anh sao vậy...? Pai thấy anh đứng ở máy photo nãy giờ rồi đó..."

Tôi nhìn sang Pai đang đứng bên cạnh chỗ của tôi, trên tay cũng đang cầm tài liệu, có lẽ đang chờ tôi xong việc để có thể làm việc của em ấy. Nãy giờ tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện mới cách đây không lâu, nên lúc Pai gọi liền bị giật mình.

"Ơ... Anh xin lỗi, Pai cũng cần photo tài liệu hả? Đợi anh chút..."

Tôi nhấn nốt mấy nút bấm còn lại, sau đó chờ đợi tài liệu được xuất ra bên ngoài.

"Nhưng mà anh Gun ơi..."

"Hả?"

"Bảng tên của anh..."

Con bé có vẻ hơi dè chừng với tôi, vì bình thường tôi không mấy thân thiện cho lắm. Lúc đó không nói nhiều mà đưa tay em ấy chỉ về phía cổ áo của tôi.

Tôi nhìn theo hướng tay em ấy, nhìn xuống liên thấy cổ áo trống trơn... Rõ khổ, quên mất bảng tên của mình ở nhà.

"Chết rồi... Anh quên mất! Sáng giờ lại không để ý... Ôi, tài liệu xong cả rồi, Pai làm việc cần làm đi..."

Tôi gom đống giấy vừa làm xong còn chút ấm. Ngửng lên nhìn Pai cười.

"Anh Gun ngộ thật đó..."

Pai cười rồi đặt tài liệu của mình trên máy. Vẫy tay chào tôi.

[MARK]

Tôi phải nhìn gương mặt của người kia một lúc lâu như vậy bởi đôi mắt hai mí lận quen thuộc đó. Tôi vẫn nhớ gương mặt của người anh lúc nhỏ, nhưng chưa bao giờ tình cờ gặp ai trên đường mà phát sinh ra cảm giác thân thuộc như lúc nãy. Từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ có thể gặp lại cho đến lúc nhìn vào người kia.

Bản thân thật lòng đã có chút hy vọng...

Tôi đã thử nhìn bảng tên của nhân viên, nhưng người kia lại không thấy mang trên cổ.

Có lẽ không phải là anh ấy...

Mọi người nói tôi lớn lên không khác lúc còn nhỏ là mấy, bản thân tôi cũng thấy vậy. Nếu là anh Gun, anh ấy sẽ nhận ra thôi... Hy vọng là sẽ nhận ra tôi...

Nhưng chuyện tình cờ gặp lại nhau sau từng ấy năm không gặp, đó chắc hẳn là một kì tích. Chuyện như vậy... Có bao giờ xảy đến với tôi không?

"Con đến muộn đó."

Tôi vừa bước vào trong phòng, bố tôi, người ngồi ở ghế Chủ Tịch đã phàn nàn.

"Con xin lỗi, bố."

"Về mấy ngày rồi nhưng có lẽ bây giờ bố con mình mới gặp nhau nhỉ?"

Tôi chắp tay rồi gật đầu.

Vừa về Thái Lan mới hôm qua, hơn nữa, ông ấy vừa mới công tác về sáng hôm nay. Hẳn là mấy ngày mới gặp...

"Bố đã tìm được một chỗ tốt của con trong công ty rồi, con xem thế nào."

Ông ấy đẩy về phía tôi một tập hồ sơ. Tôi cầm lấy nó rồi liếc mắt đọc qua loa vài dòng.

"Không cần phải đến mức này đâu ông Jumlongkul..."

"Sao hả?"

"Chỉ cần là một nhân viên bình thường cũng được, con cũng chỉ mới ra trường."

"Tại sao một người có bằng loại ưu ở Floria như con lại không thể ngồi vào chỗ này chứ?"

"Vậy có phải bố muốn người khác nghĩ con được bố mình chống lưng và không có tài cán gì?"

"Không... Có tài cán?"

Ừ, đúng rồi. Sinh viên loại ưu tốt nghiệp Floria không phải dễ. Nói ra là ăn đứt mấy trường khác ở Thái Lan. Nhưng nếu nói tôi lên ngồi ngay chỗ Trưởng phòng kế hoạch thì thực sự là hơi quá rồi. Việc tự mình đi từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất nó vô cùng quan trọng với tôi.

"Đúng, con muốn tự thăng chức bằng chính sức mình. Không muốn dùng quan hệ! Giống như ai đó..."

"Mark! Không được nói như thế... James anh con nó không phải như vậy."

"Được, không quan tâm chuyện đó. Cái con muốn là một chỗ bình thường ở công ty... Không phải Giám Đốc, hay là trưởng phòng."

Bố tôi nhìn tôi rồi lắc đầu chán chường. Có lẽ việc tôi phản đối khiến ông thấy không hài lòng. Đương nhiên rồi, tại sao tôi có thể không làm gì mà ngồi vào vị trí đó.

"Vậy được, nếu con đã muốn. Mà con đã ăn gì chưa?... Vào đi!"

Tiếng gõ cửa của cô thư ký làm cắt ngang câu chuyện của hai chúng tôi.

"Thưa Chủ Tịch, Giám đốc James muốn cùng ngài ăn trưa."

"Được, cô bảo nó chờ tôi! Đi thôi Mark..."

"Đi đâu?"

"Ăn trưa với bố và anh con."

"Không đi... Bố đi đi, con phải về có việc."

Nói rồi tôi rời khỏi phòng trước cả bố tôi. Vừa ra khỏi đã gặp James đứng đợi ở bên ngoài. Anh ấy nhìn tôi rồi tiếp theo là nở nụ cười như bao lần. Đúng là không có gì mới lạ.

"Anh nghe Mark về từ hôm qua, nhưng bây giờ mới gặp. Bố con anh đang định đi ăn trưa, Mark đi cùng không?"

Bố con anh...?

Anh ta nhìn tôi mỉm cười, bố tôi cũng vừa lúc ra ngoài đứng bên cạnh.

Lần nào cũng vậy, cũng là đốt nhà mà không cần châm lửa. Anh ta luôn dùng cái giọng mà tất cả mọi người cho là lịch sự để nói chuyện với tôi. Nhưng lời lẽ thì, thấy rồi đó.

"Không ạ! Mark phải về nhà có việc. Chào bố, chào anh!"

Tôi vái chào cả hai rồi quay lưng đi. Bố tôi cũng không có ý định bắt ép tôi đi ăn cùng người anh đáng kính kia. Thật ra là sẽ bất ngờ trước thái độ lúc nãy của tôi.

Tôi của trước kia, sau khi nghe được những lời như "bố con anh" nhất quyết đều không để yên. Giờ thì tôi chán rồi... Không muốn đôi co với giống loài đê tiện.

[JAMES]

"Em con có vẻ đã thay đổi rồi đó..."

Tôi dừng tay đang cắt miếng bít tết bò ở trên dĩa. Ngửng mặt lên nghe bố tôi nói tiếp.

"Nó không còn nói chuyện xấc xượt như lúc trước nữa. Con có thấy lúc nãy nó vái chào con không? Haha"

Bố tôi cười nhìn tôi đầy thoả mãn trước hành động lúc nãy của thằng Mark.

"Thấy em như vậy, con rất vui thưa bố..."

Thật ra là không vui đúng hơn. Cả tôi và mẹ tôi đều không vui vì việc nó trở về Thái Lan. Làm sao mà vui được khi tốn biết bao công sức mới tống nó sang được nước ngoài và khiến ông ấy mất lòng tin vào nó. Nhưng bây giờ nó lại mang về tấm bằng loại ưu của Floria khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu.

Hôm qua nói nói với mẹ tôi sẽ đòi lại mọi thứ. Hôm nay nó cúi đầu vái tôi, không chừng là muốn tiễn đưa tôi thì đúng hơn.

Tôi không phải là con ruột. Tôi là con riêng của mẹ tôi, người đang là vợ của ông ấy. Lúc tôi vào nhà này là khi tôi 16 tuổi. Cho đến bây giờ, giữ chức Giám đốc này đã 3 năm. Và hiện tại thứ tôi cố gắng giữ mấy năm nay đang lung lay bất cứ lúc nào, không cẩn thận đều có thể sụp đổ.

Lúc ấy thằng Mark 10 tuổi và nó chẳng ưa gì tôi, lẫn mẹ tôi. Mẹ tôi biết điều đó và bà cầu xin tôi nhẫn nhịn, cho đến khi tôi có mọi thứ trong tay.

"Về việc vị trí của Mark, bố định cho em làm gì ạ...?"

"À, nó bảo không muốn làm chức cao, nên đòi làm nhân viên bình thường. Em con nó muốn, chiều ý nó vẫn hơn."

"Đúng rồi ạ, cứ để em cố gắng một thời gian đã bố..."

"Ừ, tập đoàn này rồi cũng là của em con, sau này còn có cả con hỗ trợ nó. Chắc chắn rồi nó cũng dẫn dắt tập đoàn đi lên thôi."

"... Dạ."

Đương nhiên là tôi biết ý định của ông ấy như thế. Rằng ông ấy sẽ để dành cả tập đoàn này cho thằng Mark... Đó là điều mẹ tôi lo sợ khi biết nó sẽ về Thái Lan.

"Con đừng lo, tống nó đi được một lần, thì chắc chắn lần thứ hai mẹ vẫn làm được."

Hôm qua tôi về nhà lúc tối muộn, liền nghe mẹ tôi kể chuyện lúc chiều. Cho nên sáng hôm nay, đã gọi điện cho Mint. Con nhỏ đã từng giúp tôi đá Mark đi du học.

[MARK]

Tôi xuống bên dưới toà nhà mới sực nhớ ra lúc nãy tôi bảo Mint xuống đợi ở bên dưới. Liền đề phòng nhìn qua nhìn lại, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ đã về rồi...

Nghĩ đến con nhỏ ấy đã thấy đau đầu và phiền phức. Lần sau nó sẽ còn đến nữa.

Trời bên ngoài vẫn đang mưa. Tôi yêu cầu tài xế lái xe về nhà, ngang qua vũng nước không cẩn thận mà làm nước bắn vào người đi trên đường. Lúc tôi ngoái đầu lại chỉ thấy một người con trai một tay cầm chiếc dù màu đỏ. Một tay phủi áo quần của mình.

"Cậu chủ muốn về nhà hay thế nào...?"

"Chú à, chú có nhớ... Người lúc trước lớn hơn con vài tuổi, thường hay đến nhà không?"

Tôi bắt gặp ánh mất chú ấy nhìn tôi, nhưng không trả lời.

"... Chú còn nhớ không?"

"Tôi xin lỗi, không thể nói được... Chuyện đó, ông chủ đã căn dặn..."

"Bố con sao?"

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không thể trả lời cậu được. Mong cậu chủ thông cảm cho tôi được không..."

[GUN]

Quá đáng thật đó, đường rộng như vậy không trúng ai nhưng lại trúng phải mình tôi.

"Aw... Chỗ bẩn này làm sao bây giờ..."

Tôi đón chuyến xe buýt buổi chiều để trở về nhà, từ trạm xe vẫn phải đi bộ một đoạn xa vào sâu con hẻm nhỏ. Nước mưa vẫn chảy xuống trên mái trạm.

"Định mưa đến bao giờ kia chứ..."

Tôi chẳng thích trời mưa là mấy. Chiếc ô màu đỏ bật lên rồi bước ra khỏi trạm xe đi bộ về nhà.

Rất nhiều năm về trước, cũng là một ngày mưa như vậy, bố mẹ đến căn nhà đó đón về nhà và sau đó không hề quay trở lại đó thêm một lần nào nữa. Tôi cũng... Không gặp lại người đó thêm một lần nào nữa.

Chắc bây giờ thằng nhóc con tinh nghịch ấy cũng đã tốt nghiệp, ra trường và đi làm rồi.

Thỉnh thoảng tôi thường hay nghĩ về cậu nhóc ấy. Có lẽ bây không còn là cậu nhóc nữa rồi. Nhưng trong kí ức của tôi, Mark chỉ dừng lại ở chỗ là một cậu nhóc đáng yêu, vô tư. Mỗi lần nhớ về thời gian đó, miệng tôi bất chốc mỉm cười. Con người không giữ được kí ức quá lâu bên mình, đến giờ không còn nhớ rõ gương mặt em ấy lúc đó như thế nào. Lâu đến mức... Phai mờ dần rồi...

"Con về rồi đây."

"Về rồi hả? Con có bị ướt không?"

"Một chút ạ... Con đi tắm đây mẹ."

"Bật nước nóng lên nhé con."

Tiếng mẹ tôi ở trong bếp nói vọng ra bên ngoài trước khi cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và tìm kiếm máy sấy tóc trong hộc tủ. Lục lọi mãi cuối cùng mới tìm thấy. Nhưng...

Tôi cầm bức ảnh của tôi lúc nhỏ, của Mark lúc nhỏ cùng nhau hồn nhiên đi qua ngày tháng. Khiến tay còn lại buông lỏng máy sấy tóc vừa tìm được.

Nhiều năm trôi qua rồi, thời gian đó đã ở rất xa phía sau, thời gian đẩy chúng tôi lớn dần lên. Tôi vẫn không thể quên được cậu nhóc ấy. Tôi khi nhớ đến sẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại thôi ngay. Nó cũng là một kí ức đau buồn nhất...

Tôi chưa thể chào tạm biệt em ấy, tôi cũng chưa thể nói với em ấy lời xin lỗi vì đã không quay lại.

"Hôm sau anh sẽ lại đến, Mark phải ngoan đó, biết chưa?"

Hình ảnh đứa trẻ hồn nhiên đứng ở cánh cửa rộng lớn mỉm cười vẫy tay tạm biệt với tôi, tay còn lại ôm chặt hai con thú bông ấy trong lòng, in đậm trong đầu tôi.

"Dễ thương phải không... Mẹ cũng thường lấy ra ngắm..."

"Ơ, mẹ..."

"Thằng bé chắc bây giờ lớn và đẹp trai lắm..."

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi có chút buồn lòng. Ngày xưa bà rất quý Mark, đối xử với Mark rất tốt, luôn bảo tôi phải nhường nhịn em ấy.

Tôi từ lúc không thể đến gặp Mark, ngày nào cũng đều quấy phá không thôi. Nhưng suy cho cùng, dù mẹ tôi có muốn, cũng không thể đưa tôi đến đó được nữa.

"Con vẫn nhớ em phải không...?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Thỉnh thoảng thưa mẹ."

Mẹ tôi đặt tay lên sau lưng, vỗ nhẹ vài cái. Đó là cách bà an ủi tôi, nếu lúc nhỏ sẽ ôm tôi vào lòng.

"Thôi, ra ăn cơm ha. Mẹ nấu nhiều món lắm..."

"Bố đâu ạ?"

"Bố con sẽ về muộn đó, đi uống với mấy ông hàng xóm rồi..."

Quên mất, hôm nay là cuối tháng. Cuối tháng bố tôi thường đi uống với mấy chú ở gần nhà. Điều đó như một thói quen vậy. Lúc trước chức cao vọng trọng, quy củ ngồi trong nhà hàng sang trọng, dè chừng bản thân. Bây giờ tự do tự tại, muốn nói gì đều có thể nói được, những thứ bình thường đôi khi lại tốt hơn.

[MẸ GUN]

Tôi lặng lẽ nhìn con trai mình lặng thin trên tay cầm tấm hình hồi còn nhỏ. Khiến trong đầu cũng nhớ lại con trai mình lúc trước.

Hồi đó, hai đứa nó dính lấy nhau không rời...

Bởi vì tình cảm hồn nhiên đó, làm sao bà có thể để con mình biết được sự thật đau lòng đằng sau. Thà là chôn vùi quá khứ đó, còn hơn là khiến con mình không được vui vẻ, hạnh phúc.

Nhiều năm như vậy rồi, đã gọi là quá khứ, tốt hơn cứ để nó ngủ yên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro