1- Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MARK]

Bây giờ đã là tháng Tám, tháng giữa mùa mưa của Thái Lan. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, mưa rất nhiều, đến nỗi khiến việc đi lại trở nên bất tiện. Bầu trời xám xịt cùng mưa không hề ngừng rơi, làm cho người ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng phải thở dài.

" Chán thật đó, ở đây lúc nào cũng thế..."

Người tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn cậu chủ của mình ngồi ở phía sau. Tựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn đường xá bên ngoài và thở dài.

Đây là mùa mưa cơ mà.

Bên ngoài trời vẫn mưa mù mịt, cần gạt trước gương xe không ngừng hoạt động, gạt bỏ hết những giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt kính.

[GUN]

"Vâng! Thời tiết của Thái Lan vẫn đang là mùa mưa, hy vọng quý khán giả sẽ luôn mang theo ô khi ra ngoài và lái xe cẩn thận..."

Bụp!

"Ấy... Con làm cái gì vậy chứ!! Sao lại tắt đi?"

" Giọng bà cô này nghe chán chết đi được!!"

Gun nhìn sang mẹ mình, rồi đặt lại điều khiển TV lên bàn khách, quay lưng bỏ về phòng. Dạo này trời cứ mưa miết thôi, đến cả ngày Chủ Nhật cũng mưa nốt, nên anh chẳng có cơ hội ra ngoài vào ngày nghỉ. Mưa lắm thế này, đi đâu cũng thấy bất tiện. Suốt cả tuần đã làm việc quần quật như trâu vậy mà.

"Này! Con phải đóng cửa nhẹ nhàng thôi chứ..."

Cánh cửa gỗ sơn trắng đóng lại một cú thật mạnh bởi Gun, khiến cho mẹ anh ở bên ngoài bị giật mình.

Chiếc notebook trên bàn làm việc được bật lên.

Xin chào, tôi là Gun. Là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường. Ra trường và đi làm được 2 năm ở tập đoàn xây dựng IMC. Tại sao tôi nói là bình thường? Đó là vì cuộc sống của tôi vô cùng bình thường. Mỗi ngày đều là đi làm, về nhà, đi làm và về nhà. Hiển nhiên không có điều gì khác biệt xảy ra trong cuộc đời hết sức bình thường của tôi.

Giống như ngày hôm nay đây, nhìn ra cửa sổ phòng tôi đi, mưa vẫn rơi bên ngoài và đọng lại trên mặt kính. Khiến cho khung cảnh bên ngoài nhìn qua tấm kính chỉ là những cảnh vật mờ nhạt, buồn bã.

Người ta nhận xét tôi là con người sống khép kín, hướng nội và khó gần. Lúc còn đi học, tôi là một con mọt sách không hơn không kém. Rồi đến khi đi làm, tôi lại trở thành một con người cuồng công việc... Và tôi, chẳng bao giờ thấy nó ảnh hưởng gì cả, mọi thứ tôi có đều gọi là ổn thoả, không quá nổi bật cũng không quá mờ nhạt. Chỉ là nó bình thường, mà trong mắt người khác, nó bình thường một cách nhàm chán.

Ừm... Rất lâu trước đó, không nhớ là khi nào, chỉ là khi tôi còn nhỏ, tôi cũng rất hoà đồng và nhiều lời. Nhưng sau khi gia đình rơi xuống hố, công ty của bố làm ăn thua lỗ, khiến tôi càng ngày càng thu mình và tạo dựng nên một ốc đảo cho riêng tôi, mà không một ai có thể bước chân đến đó.

Tôi cũng chẳng tự nhiên mà trở nên như vậy, chỉ là sau khi các báo đài đưa tin khắp nơi, rồi cho đến hôm sau đi học... Tôi chẳng còn bao nhiêu bạn bè nữa. Có một bức tường ngăn cách bắt đầu dựng lên. Ranh giới của người giàu và kẻ nghèo.

Thật may nhà tôi chỉ mất đi tiền và tôi không hề mất đi kiến thức trong đầu mình.

Lúc trước tôi học một phần thì sau khi gặp biến cố tôi học mười phần. Tôi lao đầu vào học để phấn đấu vì một mục đích duy nhất. Đó chính là một tương lai tốt hơn lúc đó. Quá khứ không có tiền, không có ai bên cạnh...

"Hôm nay con vẫn sẽ làm việc à...?"

"Dạ, lúc rảnh thế này mà làm thì mai sẽ đỡ bận bịu hơn thưa mẹ..."

Mẹ tôi đặt cốc sữa ấm bên cạnh, có chút hơi khói mờ nhạt còn bay lên trên cốc sữa. Bà đặt tay lên vai tôi, nhìn và mỉm cười.

"Con trai mẹ giỏi quá đi... Mẹ thật thấy có lỗi khi để con phải thiệt thòi như thế này. Nếu công ty của bố con không..."

" Được rồi mà mẹ, mẹ ra ngoài nhé... Con nhiều việc quá nè... Ngon quá!! Cảm ơn mẹ!"

Tôi cầm cốc sữa đặt trên bàn, nhấp một ngụm sữa ấm vào miệng.

Mẹ tôi có vẻ yên tâm, cũng biết rằng tôi không muốn nghe những lời bà sắp nói nên gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Cạch!

Đã bao lâu rồi, bố mẹ tôi vẫn không ngừng thấy có lỗi với tôi. Lỗi gì đâu chứ, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Có một công việc, có một ngôi nhà ấm cúng để ở, bên cạnh có bố mẹ mình. Chẳng phải rất tốt rồi sao. Tôi còn cần thêm điều gì nữa...

[MARK]

Chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào bên trong ngôi nhà có cánh cổng lớn ở khu dành cho giới thượng lưu của xã hội. Một vài người làm trong nhà che ô chạy ra bên ngoài giữa trời mưa, dừng lại ở cửa xe, cung kính đón tôi.

"Cậu chủ cẩn thận không bị ướt ạ!"

Tôi bước ra ngoài và đứng bên dưới cái ô được giơ sẵn che cho mình. Bước đi từng bước vào bên trong, sau lưng là những người làm vội vã chạy theo tay cầm ô che mưa cho tôi khỏi ướt.

Những người trong nhà này lúc nào cũng vậy, đều không để cho tôi làm bất cứ điều gì một mình. Khiến cho tôi, từ nhỏ đến lớn... Chỉ là một đứa ngậm thìa vàng trong mắt những người ngoài kia!

"Mệt không con...? Ngồi xuống đây đi, mẹ nhớ con quá. Ngồi xuống nói chuyện với mẹ một chút, bố con cũng sắp về."

"Khi khác ạ. Con hơi mệt."

"Cậu định không chào hỏi bố mẹ mình một tiếng à?"

Người phụ nữ đó đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa sang trọng giữa phòng khách rộng lớn. Giọng nói đã bắt đầu thay đổi.

"Xem ra là nhịn không nổi rồi nhỉ, không sao! Dì cứ việc thể hiện bản thân mình ra. Ở đây không có ông ấy!"

"Con nói gì vậy Mark, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi, đã lâu vậy không gặp mà..."

"Vậy dì không nghe thấy tôi bảo rằng tôi mệt hay sao? Đừng làm như rằng mình nhớ thương tôi như vậy chứ, bởi vì dì nên lo sợ thì đúng hơn!"

Mặt người phụ nữ kia bắt đầu lộ vẻ sợ sệt ra bên ngoài. Giọng nói run run trả lời.

"Lo... Sợ sao...?"

Tôi bước chân đi lại gần phía người phụ nữ kia không chút ngần ngại. Ánh mắt vô hồn bắt đầu gợn lên sự sắt bén bên trong. Khiến người nhìn vào, sẽ thấy hoảng sợ.

"Nói cho dì biết, lần này tôi về đây... Là lấy lại, cả vốn, lẫn lời!"

Nói rồi tôi quay lưng đi, để mặc người phụ nữ kia run rẩy, thất thần ngồi bịch xuống ghế, trong lòng không ngừng lo sợ, bất an.

Tôi ngả người ra chiếc giường rộng lớn không hề thay đổi như lúc tôi rời đi mấy năm trước. Cái ngày mà tôi bị đuổi sang nước ngoài du học mà không hề tự nguyện chút nào.

"Có lẽ vẫn như vậy nhỉ..."

Đồ vật trong phòng tôi vẫn ở nguyên đó, chỉ là không vướng chút bụi nào. Bởi có lẽ người dọn dẹp đã làm tốt công việc của chị ấy, khi tôi dặn dò rằng hãy dọn dẹp thật sạch khi tôi không có ở đây.

"Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng tại sao chỉ mình anh không như vậy chứ..."

...

Tôi đã từng có một người bạn, nói đúng ra là một người anh nhưng lại giống như một người bạn vô cùng thân thiết. Chúng tôi quen nhau nhờ quan hệ làm ăn của bố tôi. Đó là người bạn duy nhất, người cho tôi cảm nhận được tình cảm đơn thuần chân thành nhất. Mà đến mãi những năm tháng sau này, tôi không thể tìm thấy ở bất cứ một ai khác.

"Anh sẽ làm con cáo, vì anh lớn hơn và khoẻ hơn!"

"Không... Em muốn làm cáo cơ, không làm thỏ đâu... Thỏ trông giống con gái lắm..."

Tôi mè nheo với lấy chú cáo bông trong tay của anh ấy, anh ấy cao hơn tôi rất nhiều. Tôi khi ấy gầy gò, có nhón cả hai chân cũng không giành được. Cho nên tôi bắt đầu khóc...

"Thôi được rồi, vậy anh sẽ làm thỏ, nhưng em đừng khóc nữa..."

Cáo bông trên tay anh ấy hạ thấp dần và đặt vào tay của tôi, lúc ấy tôi mới ngửng gương mặt đầy nước mắt lên rồi cười. Anh ấy lúc nào cũng đều nhường nhịn tôi.

Nhưng khi cáo bông được đặt lên tay tôi, tôi chưa kịp giao thỏ trắng cho anh ấy, thì anh ấy bị ai đó kéo đi, mặc dù tôi có la hét và gọi tên đến khan cả cổ, anh ấy vẫn không một lần quay lại...

"Anh... Anh ơi... Anh Gun!!!"

Tôi bật dậy khỏi giường, cảm thấy khó thở và đau đầu. Mồ hôi đổ ra và chảy dài trên gương mặt tôi.

Lại là giấc mơ này, chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi... Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay mơ về nó. Và mỗi lần như vậy, đều tỉnh giấc một cách đau buồn.

Lúc nhỏ, tần xuất giấc mơ kiểu này xuất hiện rất nhiều. Cho đến khi lớn lên dần, thỉnh thoảng nó mới xuất hiện. Có nhiều lúc tôi đã gần như quên mất đi nó, hay tưởng rằng nó sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa. Thì một ngày nào đó không báo trước, tôi lại mơ về kí ức đó một lần nữa.

Tôi thở từng hơi mệt mỏi nhìn về góc phòng, nơi có hai con thú bông có hơi cũ kĩ được đặt gọn trong một ngăn tủ kính.

Cũng nhiều năm rồi, không một tin tức nào về người bạn thân lúc nhỏ. Sau khi bố tôi nói rằng từ nay anh ấy sẽ không còn đến gặp tôi nữa. Và sau này tôi mới biết, đó là câu thật lòng duy nhất bố tôi nói với tôi.

[GUN]

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Tôi bắt đầu trở lại làm việc hết công suất. Bên ngoài trời vẫn mưa.

Tôi gập chiếc dù màu đỏ của mình đặt vào tủ đựng, rồi chỉnh lại chiếc áo sơ mi đóng thùng, ướt một vài giọi mưa.

"Trời mưa nên bất tiện quá anh Gun ha..."

Cô bé thực tập sinh mới đến nhìn tôi trong bộ dạng rũ rượi ngồi xuống bàn làm việc.

Tôi liếc nhìn bảng tên trên cổ cô bé rồi mỉm cười.

"Ừ, Pai."

Pai ngồi đối diện chỗ của tôi, cũng chỉ mới đến nên tôi còn chưa nhớ tên. Nhưng em ấy nhìn chung cũng rất lễ phép. Dù chào hỏi tôi bao lần đều bị làm ngơ nhưng lần nào cũng đều bắt chuyện trước với tôi. Làm việc cũng không hề lơ ngơ, chưa phạm lỗi lần nào, nên với tôi không hề có ác cảm với em ấy. Nếu thấy tôi không trả lời, hay chỉ gật đầu thì em ấy đều không nói thêm gì nữa. Có lẽ chỉ là chào hỏi vài câu cho đỡ ngượng chứ không hề có ý làm phiền tôi.

Tôi lấy trong cặp ra tập hồ sơ mang từ nhà đến. Hôm qua vẫn còn làm dở chưa xong, định làm tiếp để trưa nay nộp cho trưởng phòng. Tiếng lách tách của bàn phím bắt đầu vang lên, hai mắt tôi tập trung hết sức trên những dòng chữ trong tập hồ sơ, rồi chăm chú vào bảng vẽ trên màn hình.

Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa và quay lại làm việc, có người trong phòng gọi tôi và chỉ về phía phòng của trưởng phòng.

" Trưởng phòng gọi em có chuyện gì cần ạ...?"

Bụp!

Những tờ giấy văng tứ tung lên không trung rồi rơi xuống sàn nhà. Đó là những tài liệu tôi cất công chuẩn bị.

" Sao cậu có thể để sai những lỗi cơ bản như thế này chứ? Cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?"

" Sai... Sao thưa trưởng phòng?"

Tôi hơi bất ngờ, vì trước nay tôi chưa từng phạm phải lỗi sai nào...

" Đúng, cậu nhìn những số liệu thực tế từ nguồn cung cấp vật liệu đi, số liệu lớn như thế, thì công trình lấy lời ở đâu???"

Tôi lượm nhặt những tờ giấy trên sàn, tìm kiếm tờ ghi số liệu, liền trố mắt.

" Xin lỗi trưởng phòng, em sẽ sửa lại ngay lập tức."

Tôi nhặt chúng lên thật nhanh. Những số liệu này là người khác cung cấp cho tôi, chẳng hiểu tại sao bản thân lại quên mất mà không kiểm tra lần nữa mà đem nộp luôn.

Tôi ôm tập tài liệu vừa bị trưởng phòng ném vào người rời khỏi phòng làm việc cùng với sự tủi thân. Nhưng tôi không phải vì tủi thân mà bỏ chạy, tôi đang định sửa chữa lỗi lầm của mình.

Ơ...

Ai đó đã giành lấy sự chú ý của tôi và khiến tôi bước chậm lại một chút.

Cậu con trai kia tay khoác vai một cô gái ăn mặc có chút... Đương nhiên vừa nhìn đã biết không phải nhân viên của công ty. Nhưng ai mà có thể đi lại ngang nhiên như vậy chứ.

Cô gái đó vừa bước vừa ôm cậu con trai kia, giọng nói thủ thỉ ngọt ngào.

" Mark dẫn em đi mua sắm nhé... Nhé Mark??"

Cậu kia nếu không đồng ý thì em gái này có thể sẽ níu cổ cậu ấy đến nỗi ngã ra nền nhà mất.

" Ừ, anh sẽ dẫn cục cưng đi mà! Nhưng anh, phải xong việc đã. Cục cưng của anh xuống bên dưới đợi được không?"

" Dạ được! Xuống nhanh nhé~"

Ai mà lại yêu đương lộ liễu ở đây vậy chứ...

Tôi bước đi xa dần chỗ họ được một đoạn thì nghe tiếng của cậu con trai ấy ở phía sau.

" Mẹ nó... Làm sao thoát khỏi con nhỏ điên này đây trời!!!"

" Ôi mẹ ơi... Hết cả hồn!"

Vì bị giật mình mà tôi không kiểm soát được cái mồm đành thốt lên một tiếng. Tuy nhiên cậu kia sau khi nghe thấy tiếng của tôi liền đánh mắt sang nhìn.

Ánh mắt bực mình nhìn tôi một cách dò xét, khiến trong lòng có chút cảm thấy ái ngại, sau đó tôi liền lảng tránh và nhanh chóng bước đi.

" Anh kia! Đợi một chút..."

[MARK]

Chẳng biết ai thông báo chuyện tôi về nước ra ngoài mà bây giờ con nhỏ này lại biết mà đến tìm tôi.

Ngày trước đúng là tôi có cảm tình với nó, nhưng sau khi ra nước ngoài thì hết. Mấy năm rồi cũng biết nó ở đây ăn chơi có tiếng. Sau khi nghe tin tôi về liền bám dính lấy. Hơn nữa còn theo đến tận tập đoàn của bố tôi.

"Mint??"

Tôi muốn trốn nhưng con nhỏ này đã đứng ở đây rồi, có muốn trốn cũng không kịp... Chỉ có nước đối mặt.

Nhưng nó không chịu đối mặt, nó vừa thấy tôi đã lao vào nắm tay nắm chân.

"Anh Mark kì lắm đó... Về mà không nói với em tiếng nào... Em Mint giận đó..."

"Anh... Buông ra đã Mint..."

"Sao bây giờ lại gọi người ta là Mint rồi, lúc trước anh Mark gọi em là cục cưng mà... Không chịu đâu..."

Nếu nó cứ như thế này, thì tôi không có mặt mũi nào ở đây luôn. Đây là nơi làm việc, hơn nữa con nhỏ này cứ la lớn như vậy.

"Được được... Nhưng anh đang bận, mình gặp sau nhé... Bây giờ Mint..."

"Đã nói gọi là cục cưng!!"

"Ừ, về trước đi, anh đang bận, gặp sau được không?"

Tôi đưa gương mặt mệt mỏi chán ngấy của mình ra nhìn nó. Nhưng nó vẫn không thôi bám lấy tôi.

" Mark dẫn em đi mua sắm nhé... Nhé Mark??"

Tôi biết ngay mà...

" Ừ, anh sẽ dẫn cục cưng đi mà! Nhưng anh, phải xong việc đã. Cục cưng của anh xuống bên dưới đợi được không?"

Đành nói vậy cho nó rời đi, nếu ở lại thêm thì người bị nó phá đám sẽ là tôi thôi. Chỉ mới vào công ty ngày đầu, để ai khác thấy đều không hay, hơn hết là người ta hiểu lầm tôi quen cái con nhỏ này.

" Ôi mẹ ơi... Hết cả hồn!"

Tôi nhìn sang chỗ có tiếng người, vẻ mặt còn sự khó chịu của việc lúc nãy. Người đó hình như bị tôi doạ một phen nên liền quay lưng bỏ đi thật nhanh. Hình như biểu cảm của tôi khiến người đó hiểu lầm mất rồi.

" Anh kia! Đợi một chút..."

Người đó dừng lại quay lưng nhìn tôi.

Ngay lập tức khi nhìn rõ hết gương mặt người đó, trong đầu óc tôi liền liên tưởng đến một người.

" Cậu gọi tôi?"

"Chúng ta... Có từng gặp nhau chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro