Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bầu trời ma giới còn chưa bừng sáng thì trong tòa dinh thự của vị lãnh chúa Sullivan đã vô cùng ồn ào.Như thường lệ cậu sẽ bị tiếng cãi nhau dành quyền gọi cậu dậy của 2 vị còn lại trong nhà đánh thức .Cậu đã dần quen với việc nhìn thấy ông có sừng và Opera có đuôi .mọi chuyện đúng thật là rất khó chấp nhận từ việc cậu nhận ra nơi này là ma giới tới sự kiện ngay ngày khai giảng nhưng có lẽ riêng ông và Opera là ngoại lệ . Và từ bao giờ  trong thâm tâm cậu đã có một dòng suy nghĩ  "họ là những ác ma tốt...nhỉ" .Việc ăn sáng cứ vậy mà bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc

-Lên xe nào Iruma-kunnn ,ông đây sẽ đích thân đưa cháu tới trường... - vừa ăn xong ,chưa nói dứt câu thì ông đã bị vị quản gia "mèo" kéo xuống 

-Ngài còn rất nhiều công việc đang trì hoãn đấy ạ -mặc kệ quý ngài có đang tính ăn vạ vì vị trí lái xe còn chưa ngồi ấm mông được đã bị lôi ra ,anh dùng sức kéo vị ác ma vào lại dinh thự ..và anh trở lại ngay sau đó . Cậu sau khi đứng trước cửa nhìn ông mình chịu trận thì lại bất ngò hơn khi Opera đi ra ngồi vào vị trí lái xe ,nhanh nhảu mở cửa khoang sau ý muốn cậu lên xe .

-Chẳng phải hôm nay ông có rất nhiều việc sao ạ -Cậu lên tiếng thắc mắc ,chẳng phải bình thường anh sẽ phụ giúp ông xử lí việc sao 

-việc đấy quan trọng nhất ạ -anh thản nhiên đáp lại ,nhìn cậu rồi chớp mắt vài lần như thể muốn nói "giờ cậu muốn tự lên xe hay để tôi bế ạ" . Cậu ngầm hiểu liền mau chóng lên xe ngồi im ,đằng nào vị đang lái xe có khả năng quản được ông cậu, nên cậu càng không thể không nghe lời 

Vậy là khoảng thời gian tới trường chìm trong yên tĩnh .Yên tĩnh tới lúc bên tai đã toàn là tiếng bàn tán ,nói chuyện thì cậu mới chợt bừng tỉnh .Nhận ra đã tới "địa ngục" ,trong đầu lại xuất hiện câu hỏi cũ "giờ mình có nên trốn học không nhỉ" chưa kịp để cậu suy xét kĩ thì cánh cửa xe đã mở .Bên cạnh là Opera đang giơ sẵn tay hướng về phía cậu . Lần này có vẻ cậu lại chậm một nhịp , anh vươn tay vào kéo bàn tay nhỏ nhắn đang hơi run của cậu .Bị kéo ra đột ngột ,cậu thoáng mất đà nhưng rồi dần nhận ra đã bám vào thứ gì đó khác và tiếp đất thành công . quay mặt lại thì ra cậu đã nắm chặt tay anh chàng thủ khoa ,lần này mặt anh không còn nét tức giận như trong lần đầu gặp mặt mà lại là một nụ cười thỏa mãn xen chút vui mừng .Cậu vội vàng rụt tay tính kèm theo cú gập người xin lỗi như mọi khi .chưa kịp gập người lại thì lòng bàn tay Opera đã đặt sẵn nơi trán cậu như biết chắc cậu sẽ liên tục xin lỗi người đối diện . 

...- mặt cậu chợt lặng im ,vầng tai có đôi chút ửng đỏ vì...thứ cậu muốn là sự tồn tại của bản thân bằng 0 .Mà có vẻ nhờ 2 vị nào đó mà cậu nổi bần bật trước cổng trường .Vừa thẹn vừa giận cậu vội chạy thẳng vào trường .Sau vài lần rẽ trái ,quẹo phải thì hình lạc luôn rồi .xung quanh chẳng có 1 ai cả "...vậy là nên vui hay sợ nhỉ" .

-mới ngày đầu mà mi làm gì ở đây? -Giọng nói trầm có phần nghiêm khắc vang ra từ cuối hành lang cậu đang đứng .Chỉ nghe giọng nói này thôi đã đủ khiến cả người cậu vào tư thế nghiêm chỉnh như được rèn luyện trước ,thẳng lưng ,chân vuông góc với vai ,tay đặt sau hông ,mặt hơi hướng về phía trước .

-tính trốn học mà bị lạc ạ - không suy nghĩ nhiều cậu thành thật khai báo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro