Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy trong gian phòng quen thuộc *cạch* tiếng chiếc cửa gỗ lớn mở ra .Cậu mơ màng dụi mắt ,phần cổ áo được may rộng rãi thoải mái giờ đã hơi tụt xuống để lộ phần vai trắng trẻo vương chút hồng phấn .cậu cứ vậy ,dụi mắt như một chú mèo bị làm phiền .Từ từ mở đôi mắt xanh trong trẻo ,đôi mi dài hơi rũ xuống hướng ánh mắt tới trước cửa.Ra là một thân ảnh nhìn nhiều tới nỗi nhìn từ xa cũng đoán được .

-A..Opera-san, buổi sáng tốt lành -cậu nói rồi mệt mỏi nhấc đôi chân ra khỏi chiếc chăn ấm áp .Anh lại gần xoa mái tóc rối mù, mềm mượt .

-Từ lúc cậu về chưa ăn gì nên tôi lên mời cậu dùng bữa tối thôi -Anh dừng hành động có phần cưng nựng lại hai tay quay về vị trí vốn có ,lập tức toát ra vẻ trang nghiêm .Nhắc tới đây cậu mới nhớ về mọi chuyện đáng sợ xảy ra trong ngày . Từ việc gây hấn với cậu thủ khoa đến việc bị Ameri tra hỏi .lòng thầm nghĩ "quá đủ cho một ngày mệt mỏi rồi"

-Vậy phiền Opera-san rồi ,em sẽ xuống ngay đây ạ - nói rồi vội vàng xỏ chân vào chiếc dép bông xù , tính đi xuống phòng ăn thì bị một cánh tay giữ lại .

-Hm....thù lao của tôi ạ -giọng nói không còn cứng nhắc mà có phần thỏ thẻ .Anh cúi đầu thấp tưới ngang vai cậu ,vòng sải tay ôm qua chiếc eo nhỏ .nhẹ nhàng kéo cổ áo lộ liễu lên vị trí an toàn rồi thầm nghĩ  "cậu chủ lại gầy đi rồi " .đột nhiên anh có cảm giác ai đó đang kéo khổ áo mình xách lên . 

-Opera ,cậu nay gan ghê ha .Còn đòi lương ngoài giờ với cháu ta  -chẳng ai khác ngoài quý ngài Sullivan đây .Nhận thấy tim Opera và đứa cháu thân yêu đập nhanh hơn bình thường nên ông vội tưới ai ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng đứa cháu nhỏ đang bị ức hiếp .giằng co một hồi thì 2 ông cháu nahnh chóng về phòng ăn .

-Ngày đầu đi học của cháu vui chứ ,vì để kỉ niệm dịp đặc biệt này ta đã đích thân vào bếp chiến đấu với đám thực phẩm đấy -Vị ác ma dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nay đã chiến đấu với thức ăn một cách oai dũng ,trên mặt ghi đúng 4 chữ  "mau khen ta đi" .vừa dứt lời Opera đã nhanh tay dọn đống đồ ăn mà ai đó tự hào ra bàn ăn .

Nhìn đám đồ ăn đã có chỗ biến dị được dọn ngay ngắn trên bàn ,vầng tráng cậu dần dần xuất hiện lấm tầm mồ hôi ,coi vẻ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai sau khi qua bữa này .giờ này thì chỉ có thể dùng tuyệt kĩ tất sát "mĩ nam kế" trong truyền thuyết  ,ngó qua Opera với vẻ mặt cầu khẩn .Thấy vậy ánh mắt anh trở lên có vài phần vui vẻ càng làm cậu thêm tuyệt vọng .

-sao vậy mau thưởng thức đi nào, Iruma-kunnn -lập tức cậu có một áp lực đè trên đôi vai nhỏ bé .Áp lực này mang tên "sợ làm ojin-san tổn thương" .Giờ cậu cũng đành nhắm mắt nhắm mũi cắn thử một miếng thức ăn .ai ngờ món ăn không kì dị như cậu tưởng đặc biệt lại rất ngon .

- ngày đầu đi học có gì khó khăn không?biết đâu ông có thể giúp cháu giải quyết thì sao -sau khi thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn khi thưởng thức đồ ăn của cậu, ông hí hứng hỏi . cậu giờ chỉ có một ước nguyện là "không phải đến trường nữa" mà coi vẻ nguyện vọng này khó thành hiện thực quá 

6/19/2022

(kì thi lên thpt đã dần kết thúc ,Chả chúc các bác có một mùa thi tốt được đạt nguyện vọng đã đặt ra nhé )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro