Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*cạch,đùng*  Quao,Iruma-kunnn nay là buổi đầu tiên đi học của cháu .Ta đích thân đến đây để gọi cháu dậy nè -Người ông ume đạp cửa xông vào nước mắt nước mũi tèm lem ,vừa ôm vừa lắc người đứa cháu đáng thương .đi theo sau là chàng quản gia-Opera chỉ liêc sang vị chủ nhân đáng mến bonus thêm ánh mắt " ngài thật quá đáng ,nay người gọi cậu chủ dậy phải là tôi mới đúng"

-hưm...ông có sừng thật nè,vậy ra hôm qua không phải là mơ -ánh mắt còn gần như chưa mở,miệng thì cười tủm tỉm ,đôi má hồng hồng trên nước da trắng khỏe khoắn ,mái tóc xanh tuyệt đẹp ngược hướng với chiếc cửa sổ .câu vươn người làm cử chỉ như muốn nói với người đối diện "làm ơn cho cháu xem vậy kì lạ trên đầu ông đi" .ông cũng chẳng làm khó cậu,chỉ nhẹ nhàng hạ thấp 1 bên chân quỳ xuống đất ,hạ thấp đầu cưng chiều người cháu tò mò .

-Nào ,tỉnh ngủ nhanh nào .Cháu đã lớn nên chắc cũng sẽ muốn không gian riêng nên hãy chuẩn bị nhanh lên nhé ,đồ của cháu ,Opera đã đặt trong phòng tắm rồi.ngày đầu tiên đi học không nên đi muộn đâu nhỉ -Sau câu nói ,cử chỉ của cậu ,ông lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhắc nhở cậu .ông từ từ rời phòng .

sau khi xuống nhà dưới ,người quản gia Opera mới bừng tỉnh .mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy. vào khoảnh khắc ngài sullivan ,quỳ 1 chân ,cúi đầu xuống thật sự làm anh bất ngờ .hình ảnh ông hạ thấp đầu thật sự rất hiếm .anh chỉ từng thấy ông từng cúi đầu để ngắm nhìn những xác chết rải rác khăp mặt đất và....cúi đầu thể hiện sự thành kính với vị Ma vương tiền nhiệm .nghĩ đến đây anh chợt thấy lạnh sống lưng .(tỉnh nhanh ,truyện lại bắt đầu dảk rồi)

*tua đến lúc sau bữa ăn sáng*

-ta đã báo cháu không phải căng thẳng đâu -người ông nhẹ nhàng khuyên đứa cháu bé nhỏ .giờ thì cậu thật sự tỉnh ngủ rồi ,cả người run rẩy sợ hãi nhưng trên mặt lại cố thể hiện "nhìn tui đi ,tui không sợ gì đâu,...thật đấy" ông nhìn xong chỉ cười thầm.

-thưa cậu chủ ,đã đến trường rồi ạ -giọng nói từ bên ngoài vọng ra của Opera làm Iruma đã run giờ còn run hơn .Cậu từ từ bước xuống xe và Wao ngôi trường còn kinh dị hơn những gì cậu tưởng tượng nữa .

-Éc ,hú hồn  -cậu đi trên con đường có phần ngoằn nghèo,trên đầu có vẻ là những học sinh của ngôi trường ác ma này. nhìn mặt ai cũng vui cười sáng lạng nhưng chủ đề nói chuyện có nhất thiết phải kinh dị như "con người,truyền thuyết thủ lĩnh kim-..." và có 1 thứ làm cậu bất ngờ hơn nữa là ...tại sao,tại sao con bò kia lại có cánh ,tại sao nó lại vừa bay vừa bắn c*t thế kia .sao c*t của nó lại làm mọi thứ như tan chảy .càng nhìn càng rén thế mà cậu đã đứng trước cổng lớn vào trường .giờ suy nghĩ duy nhất của cậu chỉ là "chắc cố chạy vẫn sẽ thoát khỏi ngôi trường này nhỉ".

-*bụp* làm gì mà đờ đẫn vậy .lối vào sảnh chính của trường bên kia đấy-nghe thấy xong thì hồn vía lên mây hết rồi, đành vội trì hoãn kế hoạch chạy khỏi trường .cậu cứ thế nhanh chân đi đến khu sảnh mà không biết rằng có rất nhiều con mắt đang nhìn cậu.( Ngày hôm đó trên trang nhất trường Babius có tiêu điểm là "phát hiện mới,năm nhất có rất nhiều ác ma sở hữu nhan sắc cực khủng")

Thế là bắt đầu ngày đi học đầu tiên tại ma giới của cậu-Suzuki Iruma

ảnh trên là ảnh người đã nhắc cậu đường đi vào sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro