chap 13 :Magic street(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi mua sắm chứ cậu không thể nhấc chân lên được cảm giác như chân mất đi lực để nhấc lên ,cứ như đôi chân như vô lực. Cậu bất lực chỉ im lặng ngồi trên xe cùng ông .bên ngoài vô cùng nhộn nhịp mọi người cười nói vui vẻ .Chiêc xe đi qua 1 cánh đồng xinh đẹp .không có ai ở đây cả tất cả đều im lặng cảm giác thật yên bình.chợt ông cậu lên tiếng

-Nào ,ra ngoài cùng ông -Sullivan nói rồi đưa bàn tay in đày dấu vết thời gian .Cậu nắm tay ông ,đôi hân như chỉ đợi khoảnh khắc này ,nhanh chóng lấy lại động lực .

-Oa,sảng khoái quá đi -cậu vội chạy ra khỏi xe,vươn vai hít 1 hơi thật sâu cảm nhận sự mát mẻ.chợt có 1 bàn tay che lại đôi mắt của cậu

-Nè ,cháu sẽ thấy sao nếu nơi cháu ở không phải là nhân giới? ông không phải nhân loại? mọi thứ đều rất nguy hiểm? -Ông che mắt cậu rồi hỏi liên tục

-o...Ở đây ch..chắc chắn là nhâ...n giới rồi ông hỏi g..ì lạ vậy - tay cậu run run sợ hãi,lời nói lắp bắp .đôi chân lại chở lên vô lực ,đôi tay lạnh lẽo .Rồi ông từ từ bỏ bàn tay ra . trước mặt cậu không phải bầu trời trong xanh ,cánh đồng tươi tốt ,ánh sáng xinh đẹp mà là hình ảnh cánh đồng tím huyền ảo,trên trời có rất nhiều con quái vật lạ lẫm ,người ông của cậu trên đầu đột nhiên có 1 cặp sừng lớn .

-chúc mừng cháu đã quay trúng ô xuống ma giới làm cháu của ta,cháu có sợ không? -bàn tay ông đặt nhẹ nhàng lên đầu cậu ,nhìn mặt cậu ngơ ngác chỉ khiến ông phì cười 

(1 khoảnh trời im lặng kéo dài tầm 15 phút)

-Ông à,ch...cháu kh..ông biết nữa - khuôn mặt nhỏ bé của cậu vẫn hướng về cánh đồng huyền ảo,bầu trời u ám nhưng ánh mắt lại xa xăm và ánh mắt ngấn lệ đấy là sao? cậu đang vui hay buồn? mắt đẫm lệ mà sao trên môi cậu lại có thể nở ra nụ cười xinh đẹp tựa như đóa hoa mọc từ thiên đường? Ông cũng chẳng biết nữa chỉ dám im lặng nhìn cậu cháu trai mình

-Nếu c..cháu nó..i cháu không s..ợ thì chắc ch...ắn cháu nó..i dối như..ng việc ô..ng ít khi ch..ơi cùng ch...áu vì công việc ch..ứ không phải vì ô..ng ghét cháu khiến chá..u vui lắm -nụ cười vẫn luôn trên môi cậu nhưng đôi bàn tay nhỏ bé kia cứ không ngừng run rẩy sợ hãi .A, nó chói quá khiến người ông này như bất động rồi vội ông cậu vào lòng

-thôi nín nào cháu trai thân yêu của ông, ông đã nói chúng ta là 1 gia đình chưa ?-ông nhớ rồi,vì yêu quý đứa cháu này mà ông luôn không cho nó ra đường chạy nhảy lung tung vì sợ làm nó tổn thương. Ông chỉ sợ cậu cháu nhỏ bé đấy bị thương bị hại mà không nghĩ cậu bé lại nhạy cảm vậy,không nghĩ rằng chính mình đã gián tiếp làm cậu tổn thương .

-Ngủ đi nào,Iruma-kun -Ông nhẹ nhàng xoa đầu đưa cậu vào giấc ngủ ,nâng lên xe rồi vội vàng về nhà đặt cậu lên chiêc giường mềm mại 

-Ngủ ngon nhé ,mai đi học rồi -ông oa đầu cậu rồi từ từ biêc ra khỏi phòng

(Au không nghĩ là phải mất cả buổi tối để soạn chap này ,thặc mệt mỏi qué .1 chap hơi ngược Au tặng riêng cho mấy bạn đang có người yêu. Sau cùng thì chúc các bạn valentine đầy mùi cơm chó nhé ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro