♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Ahim thông báo kết hôn cho đến nay cũng được một tháng. Không có thêm bất kì động tĩnh nào, mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua bình yên, cứ như khoảng lặng trước giông bão.

Mọi người như thể đã quên khuấy đi câu chuyện kết hôn một tháng trước. Hoặc là chỉ có Ahim nghĩ vậy.

Marvelous dạo gần đây có vẻ nóng tính hơn trước, nếu bữa sáng không phải Ahim làm sẽ mặt nhăn mày nhó khiến Hakase không khỏi mệt mỏi.

“Tên này có chê đồ ăn bao giờ đâu nhỉ? Tôi nấu ăn tệ hơn Ahim nhiều lắm sao? Là tôi chỉ con bé nấu ăn đó” - Hakase thở dài bên cạnh Luka đang đọc báo.

“Tôi nói này, đồ ăn của cậu không có vấn đề gì cả, vấn đề duy nhất ở đây là tên khó ưa đó muốn làm loạn thôi, đừng nghĩ nhiều quá”

“Tại sao vậy? Tại sao vậy?”

Navi đi xa khỏi tên thuyền trưởng đang chực chờ nổi cơn thịnh nộ, sà vào lòng Luka.

“Biết làm sao được, cứ né xa xa cậu ta ra thôi. Sợ nhất mấy tên điên, đi nào Hakase!”

Luka đứng phắt dậy, xách cổ áo người ngồi kế bên kéo theo đi cùng mình. Dọc đường đi thấy cô trầm ngâm, Hakase không khỏi thắc mắc.

“Đang lo lắng gì vậy? Ahim sao?”

Luka hoàn hồn, tiện tay vò mái tóc xù của chàng tiến sĩ.

“Lộng hành quá, dạo gần đây còn muốn đọc suy nghĩ của tôi à?”

Hakase khó chịu gạt tay cô ra, giọng trầm xuống.

“Mỗi khi chuyện liên quan đến Ahim, cậu và mọi người đều sẽ thế này. Có phải là vì chuyện kết hôn không? Tôi cứ có cảm giác không ổn khi em ấy thông báo đột ngột không lời giải thích thế này”

Tên tiến sĩ tóc rối như tổ quạ thở dài.

“Nhưng tôi không thể hỏi, vì Ahim đã muốn giấu thì em ấy có muôn kiểu lý do. Và cũng vì tôi tin em ấy, suy cho cùng thì Ahim là người duy nhất đáng tin trên con tàu này mà”

Luka ngước lên nhìn người đang ở trước mặt, khịt mũi.

“Thật là, học nói chuyện kiểu này ở đâu thế hả, quê chết đi được”

“Đừng có chọc tôi, lo cho cậu ấy”

“Nhận thấy hôm nay cậu có biểu hiện tốt thế này, đi thôi, cho cậu đi cùng vác đồ cho tôi”

Chàng thiếu niên thở dài, gượng ép bị người trước mặt lôi đi.

Trên Gokai Galleon chỉ còn lại Joe và Gai, một bên luyên thuyên không ngừng về Sentai, một bên không quan tâm mà tiếp tục gập bụng.

Chỉ cho đến khi Gai chống cằm thở dài, Joe mới để ý đến sự tồn tại của cậu.

“Joe-san, anh có để ý dạo gần đây bầu không khí trên thuyền rất lạ không?”

Joe im lặng.

“Một Marvelous-san cau có khó chịu, một Ahim-san trốn tránh không còn vui vẻ như trước, chán chết đi được”

“Tên nhóc như cậu mà cũng biết nhiều phết nhỉ”

Gai tỏ ra chán nản. Joe thấy vậy vờ như là mới nhớ ra điều gì đó.

“Có khi là vì vụ kết hôn của Ahim đó, chắc vậy”

“Kết hôn sao? Em cứ tưởng đó là nói đùa?”

Hai bên thái dương của Joe giật giật.

“Khoan đã, nếu đúng là thật thì, chẳng phải chúng ta sẽ phải để Ahim-san đi sao-”

Vừa đúng lúc Marvelous bước vào, gương mặt đen xì khó coi. Joe mặc kệ tên Gai ngốc ngếch mà một mình bỏ chạy. Vị thuyền trưởng nhăn nhó quay đầu về phòng, cũng bỏ lại Gai nhưng lần này là với rất nhiều điều thắc mắc.

Mãi cho đến tối khi Luka và Hakase trở về thấy Gai một mình ngồi một góc, ôm hai chân trầm tư. Navi quay sang lắc đầu.

Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn cơm, tên Gai ngốc vẫn cứ đần mặt ra khiến Ahim thắc mắc,

“Có chuyện gì sao?”

Gai ngước lên nhìn, quả nhiên là không giấu nổi sự tò mò, thành thật hỏi.

“Ahim-san kết hôn với ai vậy?”

Ahim đứng sững, không biết nên đáp lại thế nào.

“Cậu tò mò làm gì?” - Luka quay sang vỗ vào đầu tên ngốc kế bên.

“Tôi cũng muốn biết” - Tên thuyền trưởng vẫn tiếp tục ăn nhưng không còn chút khẩu vị nào.

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả bàn ăn, nhưng chỉ là trước khi giọng nói ngọt ngào của Ahim phá tan.

“Vốn muốn để cho mọi người một bất ngờ, nhưng có vẻ ai cũng tò mò nhỉ”

Từ trong túi áo bông lấy ra 5 tấm thiệp màu hồng nền nã. Ahim nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt từng người rồi quay về vị trí của mình tiếp tục ăn cơm.

Cả 5 người mở ra, một tấm giấy trắng bên trong in tên mỗi người, nhưng trước khi họ kịp hỏi gì thêm Ahim đã trả lời từng câu một.

“Người đó là đồng hương khi xưa của em, bọn em vừa gặp lại cách đây không lâu và muốn đi đến hôn nhân thôi”

Lại thêm một khoảng lặng khác, lần này đánh tan nó là một tràng cười nhưng Ahim biết nó không mang một chút sắc thái vui vẻ nào từ Marvelous.

“Thật là, Ahim hay thật đấy”

Marvelous nhìn xung quanh, bật dậy cầm cốc bia trong tay, lớn tiếng nói.

“Phải uống mừng cô công chúa ngày nào nay đã lớn chứ, sao ai cũng rầu rĩ khó coi thế?”

Joe đứng dậy, chạm nhẹ cốc mình vào cốc thuyền trưởng, hồi lâu sau tất cả cũng đứng lên hưởng ứng Marvelous.

“Chờ gì nữa Ahim, nhanh lên”

Ahim chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng lên nâng ly. Mọi người cứ thế một ly lại thêm một ly, đến lúc tất cả đã ngã lăn ra bàn mới dừng hẳn.

Ahim từ nhỏ đã là một cô công chúa, rượu nhẹ cũng chỉ nhấp môi chứ đừng nói là được say bí tỉ. Chỉ đến khi bước lên con thuyền này, bỏ lại quá khứ đằng sau, cô mới chấp nhận mình là một hải tặc. Cô từ từ học cầm vũ khí, học cách đánh nhau, học cách vào bếp, học cách uống bia, học cách đứng lên cho tiếng nói của mình, dần dần ưỡn ngực tự hào vì mình là một hải tặc và cuối cùng, biết được tình yêu là như thế nào.

Cô đờ đẫn nhìn vào không trung, lại nhìn xuống chiếc nhẫn trong túi áo khoác. Đều là trang sức mà thôi, tại sao mình lại không thích cái này nhỉ. Ahim nghĩ. Nghĩ đoạn, cô lại quay đầy về ghế thuyền trưởng, vô thức truy tìm dáng hình vốn đã quá quen thuộc nhưng lại chẳng có ai. Mọi người trên thuyền đều ở đây, chỉ riêng người đó là không thấy đâu.

Ahim lảo đảo đứng dậy, cô rót một cốc nước lọc, uống vào để ép bản thân tỉnh táo lại. Sau khi đã có chút thần sắc, Ahim lang thang khắp con tàu để đi tìm Marvelous, nhưng chẳng thấy ai. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thuyền trưởng của mình đang ở dưới chỗ neo thuyền. Ahim từ tốn khoác áo, nhẹ nhàng đi xuống.

Bờ biển trong đêm đen trải dài vô tận, chỉ có ánh trăng le lói chiếu xuống soi rọi đường chân trời xa tít tắp. Ahim chậm rãi bước về phía Marvelous, nhìn bóng lưng hắn cô đơn trong màn đêm như một con sói hoang.

“Tìm tôi sao?”

Ahim tiếp tục đi tới kế bên Marvelous thì dừng lại, nhưng không trả lời. Người này không đáp người kia cũng chẳng hỏi nữa.

“Em biết không, em thật sự đã trưởng thành rồi. Nhanh đến mức hình ảnh em cầm tờ lệnh truy nã đưa đến trước mặt tôi cứ ngỡ như là chuyện của ngày hôm qua”

Ahim im lặng, nhưng từng đợt sóng trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn.

“Em không biết được, tôi không nỡ từ bỏ em đến mức nào. Một tháng qua không có đêm nào tôi dừng được mình không suy nghĩ về em, về việc mỗi buổi sáng thức dậy không thể thấy em, hay là việc dù tôi không thích uống trà nhưng sẽ thiếu vắng đến mức nào nếu không uống được tách trà em pha” - Marvelous đưa mắt ra xa, thẫn thờ nhìn gì đó.

“Quả nhiên em luôn là điều duy nhất tôi không muốn đánh mất, nhưng hôm nay khi cầm trên tay tấm thiệp em đưa, tôi cũng nhận ra rằng Ahim ngày đó nay đã mạnh mẽ và biết lựa chọn mình sẽ sống như thế nào rồi”

Đột nhiên hắn quay đầu nhìn thẳng vào Ahim đã rơi nước mắt từ lúc nào.

"Nhưng bất cứ lúc nào gã đó đối xử với em không tốt, con thuyền này và tôi sẽ đến đón em về, dù là ở cách bao nhiêu dải ngân hà, dù là em đang lang thang trên tinh cầu nào đi chăng nữa"

“Đây là lời hứa thuyền trưởng dành cho em!”

Marvelous đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc phất phơ trong gió của Ahim, nhìn đôi bờ vai nhỏ nấc run nhưng hắn không thể ôm em vào lòng.

Bầu trời bao la rộng lớn trải dài bất tận như thể tinh cầu này chẳng còn lại gì đêm nay và lời hứa của người trước mặt sẽ là thứ kí ức mà Ahim không bao giờ quên được. Dù cho về sau mình và người này không còn có thể gặp lại.

Chẳng mấy chốc sau đó bình minh lặng lẽ vươn mình, khi cả hội còn đang say giấc sau cuộc chè chén tối qua thì Ahim đã lặng lẽ rời tàu.

Ngay lúc này Ahim đã chẳng còn gì để mất, nàng cứ thế đi đến bên một cỗ phi thuyền lạ đậu ở rất gần Galleon. Một người với quần áo quản gia tươm tất nhanh chóng bước đến dắt tay nàng đi vào bên trong, gương mặt không một chút cảm xúc.

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến Ahim giật mình.

“Nàng đến rồi sao”

Những tên hầu cận đã nhanh chóng lùi xa, chỉ có người trước mặt bước từng bước chậm rãi về phía Ahim. Cô vẫn luôn giữ một cảm xúc lạnh tanh như thế.

“Thật là, thấy chồng sắp cưới mà có vẻ nàng không hài lòng lắm nhỉ?”

Ahim im lặng.

“Mà thôi, nàng có hài lòng hay không rồi cũng sẽ phải quay về phía ta mà thôi”

“Đúng là một suy nghĩ viển vông”

Ahim cười, dùng một tone giọng nhỏ hơn thường ngày nhưng lại đủ mỉa mai để khiến tên đang ba hoa kia im lặng.

Hắn quay đầu, bước đến sát gần bóp lấy cằm Ahim.

“Nàng là mảnh ghép cuối cùng ta còn thiếu mà thôi”

“Ta sẽ xây cho nàng một lâu đài thật rộng lớn, tập hợp nhiều dân chúng, rồi ta sẽ làm một vị vua ngày ngày bên cạnh nàng”

Cô lại tiếp tục im lặng không nói, lúc này hắn mới chịu buông tay. Xoay người ra lệnh.

“Đem công chúa đi thử váy cưới, làm cho nàng ấy trở nên thật lộng lẫy đi. Ở cùng bọn hải tặc lâu ngày, e là đã dính mùi nghèo nàn của bọn chúng rồi. Khó chịu chết đi được”

Ahim trừng mắt, đã cầm sẵn Gokai Phone trên tay. Nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ liếc nhìn nói.

“Nàng phải ăn diện thật đẹp, quay trở về làm cô công chúa kiêu sa của Famille, để bọn hải tặc được thấy vị trí thật sự của chúng là ở đâu chứ”

Gã kia nói xong liền phất tay áo rời đi, chỉ còn Ahim và đám hầu cận ở lại giữa đại sảnh rộng lớn. Cô lại quay trở về gương mặt không cảm xúc, xoay người đi về phía phòng thử đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro