Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, sắp kết hôn rồi"

Mới vài phút trước bên trong Galleon còn đang nói cười vui vẻ, vậy mà chỉ sau câu nói của Ahim, bầu không khí chùng xuống như có tảng đá nào đè lên.

"Kết hôn á?"

Hakase bịt miệng đầy vẻ ngạc nhiên.

"Là ai? Khi nào? Ở đâu? Hắn có giàu không? Có đối xử với em không tốt không?" - Luka bỏ luôn tờ báo trên tay, chạy vội đến lay người Ahim.

"Ahim-san kết hôn sao, em cũng muốn xem thử"

"Tôi cũng muốn xem"

Gai và Joe cũng gật gù, chỉ riêng người đang ngồi trên ghế chính im lặng không nói, nhưng tờ báo trong tay sớm đã không được lật nữa.

Ahim nhìn về phía vị thuyền trưởng im lặng, rồi tiếp tục cười vui vẻ với các thuyền viên khác. Mãi cho đến sau giờ cơm tối, khi tất cả các đèn đã tắt, Ahim khoác thêm một chiếc áo ngoài, cầm ngọn đèn le lói bước lên đài quan sát. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, đã có cái bóng to lớn nằm cổ tay cô kéo đi, Ahim biết đó là ai nên cứ mặc kệ người đó kéo mình đi mà không chút kháng cự.

Đến khi bóng đen đó được ánh sáng qua cửa sổ hắt vào, hai tay kẻ kia nhấn mạnh cô vào cánh cửa ở phòng thuyền trưởng, lúc này cô công chúa như con mồi nhỏ bị vây bắt đến không còn đường lui mới thở dài nói,

"Marvelous-san"

Giọng nói trong trẻo như mật ngọt rót vào tai, tên thuyền thưởng hung hãn được đà lấn tới, vồ lấy đôi môi của cô. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc gần như chạm vào, đã có một bàn tay chặn giữa môi cô và môi Marvelous.

"Xin lỗi, nhưng như thế này không phù hợp với người chuẩn bị kết hôn ạ"

Ahim dứt khoát, quá dứt khoát khiến Marvelous không thể nói gì, chỉ biết cắn răng nuối tiếc.

"Tại sao lại đột ngột thế này?"

Giọng nói khàn khàn đi qua vòm họng, có chút mất mát kéo theo khiến Ahim mềm lòng.

"Chúng ta cũng đã đánh đuổi được Zangyack, lấy được kho báu anh hằng mong ước, phiêu lưu qua khắp ngân hà. Bây giờ đây em muốn tìm một nơi thuộc về mình"

Ahim nhìn thẳng vào mắt thuyền trưởng, không khỏi suy đoán xem anh đang nghĩ gì mà đôi đồng tử sâu hun hút, từng bước từng bước chiếm lấy cô.

"Là tôi, không được sao?"

Mãi rất lâu sau đó, giọng nói run rẩy lúc đầu mới lại vang lên.

Ahim nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nắm lấy bàn tay đang siết chặt, nhẹ nhàng nói,

"Không được, anh còn rất nhiều thứ phải làm, đừng để những suy nghĩ ích kỷ này làm vướng bận sự tự do của anh"

Marvelous nhìn Ahim, rồi lại nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt kia. Hắn tự hỏi nếu thiếu đi cô công chúa nhỏ này hắn có thể tiếp tục được không.

Có?

Không?

Có.

Hắn đương nhiên có thể tiếp tục mà không cần phải có ai cả, tinh thần phiêu lưu trong hắn là bất diệt. Dù cho hắn không thích tiền hay kho báu như Luka, nhưng quả thật cảm giác săn tìm những thứ khó xơi, nó quá kích thích, khiến con người ta không thể dừng lại.

Marvelous đưa tay ra, kéo nhẹ eo Ahim vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng như những cánh hoa từ cô ấy.

Ahim không từ chối, dù cho trước đó cô dứt khoác như thế nào. Ahim yêu người đàn ông này, một kẻ lỗ mãng ngông cuồng không quan tâm người khác, một kẻ được lấp đầy bên trong là sự kiêu ngạo và tự hào của hải tặc. Thế nhưng người này không thuộc về cô, và cô còn việc quan trọng hơn phải làm.

Marvelous kéo Ahim lên giường, không nói thêm bất cứ điều gì mà cứ thế nhấn cô vào lồng ngực mình, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ahim cũng không kháng cự, cô chỉ ngước lên nhìn gương mặt trên đầu mình, đôi mắt trở nên ươn ướt đến khó chịu, nàng bỏ hết tất cả vùi đầu vào ngực Marvelous.

Thuyền trưởng vốn không ngủ, hắn để mặc Ahim muốn làm gì thì làm, chỉ là nhìn cô khóc thế này hắn quả thật không chịu nỗi. Chính bản thân hắn cũng hiểu, sau đêm nay sẽ không còn một đêm nào như thế này nữa.

-

Sáng hôm sau, bữa sáng do Ahim chuẩn bị đã bày khắp bàn, mùi hương đánh thức cả con tàu dậy. Navi ồn ào không khỏi cảm thán,

"Sống như thế này mới gọi là sống chứ, ngày nào cũng được ăn đồ Ahim nấu mới là hạnh phúc"

"Đúng vậy!" - Gai đồng tình, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua Ahim, Gai vô tư hỏi

"Chị Ahim hôm qua không ngủ được sao, mắt sưng húp cả rồi"

Ahim giật mình.

Cả Luka và Hakase cũng tiến lại gần dò xét Ahim,

"Đúng đấy, sưng húp cả rồi này, ai bắt nạt em nói đi!" - Luka hét lên.

"Mắt sưng thế này rồi, đợi một xíu tôi đi lấy đá cho, thật là"

Hakase thở dài, Joe chỉ nhìn mà không nói, lại đưa mắt về phía Marvelous đang thưởng thức bữa sáng của mình. Một bên Marvelous không quan tâm Ahim, một bên Ahim khóc đến sưng mắt, Joe như hiểu ra gì đó, giật lấy đĩa đồ ăn từ tay Marvelous, khó chịu liếc mắt xuống,

"Có giỏi làm con gái người ta sưng mắt thì đừng có ăn cơm"

Thuyền trưởng nhìn Joe, không nói thêm điều gì rồi đi thẳng lên đài quan sát.

"Sao lại chọc gì Ahim rồi?"

Tên Joe này biết quá nhiều, lúc xưa chiêu mộ hắn có khi là sai lầm cũng nên. Marvelous nghĩ.

"Tôi thì chọc gì cô công chúa đó"

"Có phải là vì vụ kết hôn không?"

Tên này biết nhiều đến đáng sợ. Marvelous lại nghĩ

"Đúng vậy, cô ấy không nói, cũng không chịu tôi, làm sao bây giờ?"

Marvelous lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, không ngừng mân mê nó. Joe liếc nhìn, chỉ thở dài.

"Còn chưa biết tên kia là ai, nếu là một tên nhóc điên khùng nào đấy, không có tiền hay đối xử không tốt với Ahim, chúng ta sẽ đến đấy và chặt gãy tay hắn"

Marvelous bật cười, tên này biết nhiều, nhưng hắn biết toàn những điều hay ho, và suy nghĩ của hắn chẳng khác gì mình.

"Được"

Trong lúc Marvelous và Joe bước xuống thì bắt gặp Ahim đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngã rẽ trên hành lang.

"Anh không quên những gì anh đã hứa chứ?"

Đầu dây bên kia điện thoại không thể nghe được là đang nói gì.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến"

Lúc này giọng Ahim chùng xuống, như có tảng đá đè nặng. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Ahim lại trở về khoang chính, giọng nói nghèn nghẹn.

"Ngày mai em sẽ ra ngoài từ sớm, mọi người đi thu thập kho báu thay phần em nhé"

Không đợi bất cứ ai phản ứng, Ahim mặt vẫn không cảm xúc từ tốn đi về phòng. Luka, Hakase và Gai vẫn vô tư đánh bài sau khi gật đầu tỏ ý đã nghe với Ahim. Chỉ có Marvelous và Joe đứng từ xa nghe được cuộc hội thoại kia.

Buổi tối đó sau khi cả tàu đã tắt đèn, Ahim đã chuẩn bị tươm tất, lướt qua từng thứ một đầy kỉ niệm với con tàu này. Lúc này giống hệt như hồi cô gặp được kẻ thù giết cha mẹ mình, thứ cảm xúc một đi không thể trở lại này khiến cô rất khó chịu. Nhưng sau đó cô vẫn quyết định quay đầu, chỉ đến khi có một giọng nói kéo Ahim lại.

"Em lại định đi đâu thế?"

Marvelous hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tường chất vấn.

"Em xin lỗi, em có chút việc phải làm"

"Sao không để ngày mai, sao cứ phải là đêm muộn thế này?"

"Em xin lỗi"

"Em lại định đi đến một nơi nào đó chẳng có sự giúp đỡ nào của chúng tôi, một mình đương đầu với cái gì đó đúng không?"

Ahim cúi đầu. Marvelous lại dịu đi một chút.

"Là tôi, thật sự không thể sao?"

Cô không thể ngẩng mặt lên, vì đôi mắt ướt đẫm này sẽ bị thuyền trưởng nhìn thấy mất.

"Không thể" - Ahim mím chặt môi.

Marvelous tức giận cười trừ, quay đầu bỏ đi. Ahim cũng quay đầu rời khỏi tàu.

-

Ngày hôm sau khi mọi người đã tỉnh dậy đã không nhìn thấy Ahim, tất cả sau lời nói của Ahim hôm qua đều tin răm rắp. Bởi lẽ ngoài Ahim ra không còn ai đáng tin trên con tàu này cả. Luka nghĩ.

Mãi đến tận tối, lúc này Luka nằm trăn trở mãi cũng không ngủ được. Cô cứ tự hỏi điều gì đang xảy ra với Ahim, trực giác nào đó thôi thúc Luka hãy đợi cô bé về.

Có tiếng người bước lên tàu. Luka trầm ổn chờ đợi, nhưng không thể gạt đi nỗi bất an của mình.

"Ahim!"

Ahim giật thót, không khỏi quay đầu lại.

"Chị Luka sao?"

Luka đi tới, vén nhẹ mái tóc rũ của Ahim, quay cô bé một vòng đánh giá từ trên xuống, vẫn là Ahim không chút sứt mẻ nào. Vậy dự cảm không lành này đến từ đâu?

"Em có gì giấu mọi người vậy?"

Luka khôi phục tinh thần, bỏ hai tay vào túi quần, bình tĩnh hỏi.

Ahim cúi đầu.

"E-em..."

"Ahim vẫn luôn nói dối với tụi chị tệ vậy nhỉ"

"Em luôn là cô công chúa hiền dịu ở ngoài, nhưng trước mặt bọn chị lúc nào nói dối em cũng cúi đầu, và né tránh tầm mắt mọi người cả. Điều đó khó nói lắm sao?" - Luka lại hỏi.

"Chẳng qua là.."

"Có phải là vì chuyện kết hôn không?"

Ahim nắm chặt tay.

"Chị cũng đoán vậy, từ biểu cảm khó chịu của tên kia, và việc em lén lút đi và về thế này. Có phải em bị ép không?"

Ahim lắc đầu.

"Hắn không có tiền? Hắn không tốt? Hắn ngược đãi em sao? Chết tiệt, quả nhiên là thế nhỉ" - Luka nắm khớp tay ra tiếng khiến Ahim lại càng giật mình hơn.

Ngay khi Luka vừa định quay đầu ra khỏi cửa đã bị Ahim kéo lại.

"Chị Luka có tin em không?"

Luka đứng sững.

"Em cũng không muốn rời tàu, nhưng mà đây là trách nhiệm của em. Chị Luka, em phải làm điều này"

Luka quay đầu, thấy trên sàn nhà đã có vệt nước rơi xuống. Ahim đã không khóc từ rất lâu rồi, chắc là phải từ lúc cô bé trả thù cho bố mẹ khi tiêu diệt tên Zangyack đã phá hủy cả hành tinh Famille.

"Tin em, được không?"

Trong một khoảnh khắc Luka lại nhớ về những đứa em của mình. Cô ôm chầm lấy Ahim, vuốt nhẹ tấm lưng còn đang run lên, hạ giọng nói.

"Em đừng khóc, chị tin em!"

Ahim vùi đầu vào lòng Luka. Gánh nặng khó thở suốt những ngày qua theo dòng nước mắt lăn xuống, khiến cả người Ahim mềm nhũn. Luka chẳng nói thêm điều gì, dắt ta cô bé về giường, ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gương mặt nhỏ.

"Nếu như tên đó thật sự là một kẻ không tốt, chị nhất định sẽ đến đón em về"

Nói rồi Luka rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro