Chap 3: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks nhìn gã đang thanh toán ở trước mình. Gã nhìn khá lạnh lùng và không quan tâm mấy. Tiện tay rút ra chiếc thẻ đen từ ví rồi quẹt một cái. Khi gã đi khỏi cậu vẫn còn nhìn theo mà ngơ ngác. Nhờ cô gái nhắc nhở thì cậu mới bừng tỉnh mà tiến lên thanh toán

Hình ảnh điển trai với mái tóc vàng ấy làm cậu không khỏi nhớ nhung người ấy. Nhưng người ấy cũng là nút thắt quá lớn tròng tim để mở lòng mình. Lắc đầu nhiều lần cho quên đi nhưng tấm lưng vững chãi ấy và hình ảnh băng lãnh ấy vẫn hiện hữu trong cậu. Thật đẹp trai quá mà

-------------------------------------------------------------------------

Marco về đến căn hộ cao cấp của mình cũng là 8 rữa tối. Tuỳ tiện ném chiếc áo khoác đi rồi ngồi xuống ghế sô pha. Ném chìa khoá chiếc Lambo ra góc, vơ lấy gói thuốc mà hút. Mở TV lên cũng là lúc màn hiện ảnh một người đàn ông cao hơn, khí thế chao đảo đất trời. Bộ râu trắng gọn gàng làm nổi bật gương mặt của ông ta

"Guraaa bao giờ con mới lấy vợ đây, con trai? Ta muốn có cháu bế lắm rồi"

"Con muốn lo cho sự nghiệp của mình hơn yoi"

"Nguyên cái tập đoàn và gia sản của ta chưa đủ thoải mãi con ư?"

"Vẫn chưa thưa bố yoi. Chừng nào tập đoàn mạnh mẽ đứng vững trên thương trường quốc tế thì con sẽ xem xét đi coi mắt theo yêu cầu của bố yoi"

"Con được lắm Marco. Để ông già này chờ đợi lâu ngày vậy đấy! Lão Roger cũng đã có cháu bồng, thằng nhóc Luffy rất đáng yêu làm ta thèm muốn guraaguraa"

"Con mệt rồi, con xin phép yoi"

Tắt Tv đi cũng là lúc Marco nhếch khoé miệng cười chua chát. Nhìn xa xăm về phía cửa nơi ban công. Thành phố nhộn nhịp luôn luôn bận rộn, cứ vậy gã uống hết không biết làm bao giơ chai rượu. CHợt hình ảnh chàng trai với mái tóc đỏ cùng nụ cười lúc nãy hắn gặp hiện lên trong đầu hắn. Lúc ấy cũng hơi lạnh nên má cậu ta đỏ đỏ, nụ cười như thứ thuốc phiện làm say biết bao người. Hắn cũng không phải ngoại lệ gì

"Haha, mày cũng đa cảm vừa thôi yoi. Mới gặp được hai lần đã trái tim đã mất rồi, yếu đuối quá yoi"

---------------------------------------------------

"Shanks-chan, hộp đồ ăn trưa của em đấy" Izo bất lực làm ship bơ mà ship hộp đồ ăn xuống chỗ cậu

"Của ai vậy anh Izo? Đã hai tuần như vậy rồi, em không thể nhận nhiều từ một người em không quen biết được đâu"

"Anh không được phép nói a, anh cũng bất lực toàn tầm rồi nên em phải giúp anh. Nhận hộ anh đi Shanks-shan"

Kể từ cái hôm gặp Marco thì ngày nào cậu cũng nhận được một suất ăn trưa để ngăn ngắt trong hộp với đồ ăn đa dạng và nó rất hợp và ngon miệng đối với cậu. Món ăn được thay đổi liên tục và cũng chẳng nhất thiết là cơm, có hôm sẽ là mỳ hoặc đại loại vậy. Đầy đủ dinh dưỡng quả là một lời khen hợp lí cho hộp cơm bí ẩn này

"Anh chắc rằng em sắp nhận được một cơ hội thăng tiến đấy"

"Thăng tiến?"

"Là nó đấy Shanks" Thatch từ ngoài đi vô nhà ăn, trên tay là một tờ giấy với quyết định các thành viên sẽ tham gia chuyến công tác quan trọng ở Mỹ

"Em nằm trong danh sách năm người may mắn được Tổng giám đốc ác ma của công ty chọn đấy

"Tổng giám đốc... ác ma?"

"em không nghe nhầm đâu. Cậu ta là một người vô cùng máu lạnh và cuồng công việc. Đối với cậu chỉ có ba điều trong công việc. Làm việc, đuổi việc và phong sát" Izo tiếp lời bằng chất giọng hết sức mang tính đe doạ

" Nghe thật ngầu"

Ngày đi công tác cũng thật xui xẻo khi ô tô dành cho mọi người không đủ chỗ ngồi

"Các anh chị cứ tự nhiên, để em bắt xe cũng được ạ" Shanks cười nói với mọi người trong xe

"Vậy ổn chứ, em trông khá là không ổn" Vista lên tiếng

"Em từng học đại học ở đây nên cũng có hiểu biết đôi chút ạ" 

Sau một hồi thì họ cũng rời đi trước, Shanks đứng lại sân bay rút điện thoại tính gọi xe thì một chiếc Lamborghini đen đỗ trước mặt

" Vào xe đi yoi"

"Marco, sao anh lại ở đây?" Cậu hoang mang khi gặp Marco ở đây, chẳng phải anh ta là nhân viên công ty hay sao?

Hoang mang nhưng vẫn là bị tiếng thúc giục kéo vào xe ngồi rồi thắt đai an toàn

"Sao anh ở đây hay vậy, không đi làm sao?"

"Tôi trốn việc đấy yoi. Muốn đi dạo trước khi về khách sạn không?"

"Được chứ, tôi cũng muốn ngắm New York"

"Vậy sẵn sàng, đi nào yoi"

Buổi đi chơi diễn ra khá vui vẻ. Cậu luôn miệng đòi anh dừng xe để mua đủ loại đồ ăn trên đường, nào là kem, bánh, socola nóng vân vân và mây mây. Gã cũng chiều mà dừng lại đợi cậu mua

"Hôm nay chưa gặp đối tác vội, cậu muốn đi ăn tối cùng tôi không yoi?"

Marco ngỏ lời và đương nhiên Shanks đồng ý. Dẫn cậu đến một nhà hàng nổi tiếng trong vùng. Gã nghĩ cậu sẽ phản ứng lắm cơ nhưng không. Cậu dửng dưng bước vào. Khí chất của cậu làm gã phải cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn người thường khi vào nhà hàng kiểu này đều ngạc nhiên hoặc bỡ ngỡ. Nhưng rồi dòng suy nghĩ đó cũng đi qua nhanh, gã và cậu gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện về những điều họ đã gặp trên đường đến đây

"Hôm nay để tôi mời yoi"

"Sao có thể vậy, nhà hàng này cũng chẳng phải rẻ gì. Tôi chịu một nửa, anh một nửa được không"

Marco thấy ánh mắt kiên định cũng chiều nhưng mà trước đó cũng ra ngoài và thanh toán 3/4 trước khi nhân viên vào thông báo giá cho cậu. Mời cậu ăn cũng thiệt khó.

Ngày gặp đoàn công tác diễn ra rất thuận lợi, hợp đồng đã kí ngon lành. Khi gã đi ra bắt tay với đối tác làm cậu cũng sốc lắm chứ? Ai ngờ vị tổng giám giác ác ma Thatch nhắc lại vui vẻ với cậu ngày hôm qua như vậy chứ. 

Sau ngày đó hầu như cậu tránh mặt anh mỗi lần nhìn thấy. Chẳng biết tại sao cậu lại làm vậy nữa nhưng linh cảm mắc bảo nên cậu làm thôi

Bên kia ai đang ngồi trên tầng cao nhất của Tập đoàn mà khó chịu

"Em là muốn tránh mặt tôi đúng không? Tôi sẽ bắt em sớm thôi. con mèo lông đỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro