Chap 2: TÓC ĐỎ VÀ PHƯỢNG HOÀNG GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau từ mông truyền xuống làm tôi ê ẩm. Vội nhìn lên thì thấy một ánh mặt lạnh tanh nhìn tôi. Mái tóc vàng khá nổi bật cùng với bộ vest xanh nhìn phần nào khá uy quyến. Haruta nhanh chóng tiến đến đỡ tôi

"Này này, cậu mau xin lỗi cậu ta nếu như không muốn bị đuổi ngay ngày đầu"

"A tôi xin lỗi anh, anh có sao không" Đứng dậy hoàn chỉnh thì não tôi cũng load rồi xin lỗi anh chàng kia. Khá ngại ngùng nên tôi cúi xuống nhặt sấp tài liệu xếp ngay ngắn rồi đưa cho anh ta cũng với một nụ cười ngày thường

"Xin lỗi anh nhiều" Anh ta lạnh lùng nhìn tôi trong khi cầm sấp tài liệu kia rồi rời đi

"B-bất ngờ thật... vậy mà cậu ta lại không đuổi việc cậu đấy" Hatura bất ngờ trước hành động bỏ đi của anh ta. Tôi thắc mắc bộ anh ta là giám đốc hay chủ tịch gì đó chăng.

Diễn biến sau đó thì tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt. Môi trường làm việc rất thoả mái và đồng nghiệp thân thiệt. Thật tuyệt vời!

Cuộc sống văn phòng của tôi là ngày đi làm, đêm tăng ca vì tôi khá chán khi chẳng có việc gì để làm ngoài lúc đi làm. Cuộc sống không yêu đương thì làm được gì cơ chứ?

Nhờ tăng can liều mạng mà lương nhận cuối tháng của tôi cao đến bất ngờ. Trưởng phòng Haruta có giải thích là do ngày nào cũng tăng ca nên vậy là xứng đáng. Một thực tập sinh như tôi tiền lương ở tập đoàn Edward này đã là năm triệu tư một tháng, giờ lại nhận được chín triệu tư làm ai mà không ngỡ ngàng và bật ngửa. Các anh em đều nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng tôi. Trong suốt thời gian một tháng đầu, tôi cũng tính là có giúp đỡ mọi người nên ai ai đều quý tôi, mới hai mươi tuổi đầu cộng thêm việc khá nhiệt tình và hài hước. Tôi được phong cho cái chức em út của phòng kinh doanh.

-----đổi vế chuyển người thôi cả nhà------

Shanks tâm trạng phấn hửng khi bước vào phòng làm việc. Vừa được nhận làm nhân viên chính thức nên cả phòng mở tiệc mừng cho cậu. Ở đây cậu thấy có cả anh chàng đầu bánh mỳ và hai người hồi phỏng phấn cậu nữa. Được các anh chị lôi kéo vào ăn uống nước rượu nên cậu cũng không còn để tâm đến họ mà thoải thái tham gia bữa tiệc nhỏ ở nhà bếp công ty

" Yo, cậu là cậu bé tóc đỏ thú vị ở buổi phỏng vấn đúng không? Tôi là Thatch, trưởng phòng nhân sự. Bên cạnh tôi là Izo, trưởng phòng maketing và phó giám đốc Jozu là anh chàng mặt nghiêm kia kìa" Thatch vui vẻ giới thiệu hai người kia với cậu trong lúc anh chàng Izo kí lên đầu anh ta vì nhai vừa nói

"Ăn uống đàng hoàng tí đi"

"Ấy đừng giận tôi chứ Izo, tôi vẫn chưa muốn ra sô pha. À quên giới thiệu cậu ấy cũng là ngươi yêu của anh đó"

Hành động thân mật của hai người đã nói lên tất cả, Shanks nghĩ thầm trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Buổi tiệc diễn ra rất sôi nổi và ổn ào nữa. Đã là 7 giờ tối nên mọi người đã về hết, chỉ còn lác đát vài người ở lại dọn dẹp.

"Còn lại nhờ em nhé! Anh đưa Thatch về trước, cậu ta say lắm rồi"

"Vâng anh Izo, em sẽ ổn mà" Tươi cười vẫy chào Thatch đang nằm trên người Izo ra về. Shanks hoàn thành nốt công cuộc dọn dẹp của mình rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về

"Giờ này ai còn ở đây vậy yoi?" Tiếng động vang lên làm Shanks hơi hoảng, suýt đánh rơi chiếc cốc đang còn trên tay

"A, là tôi. Tôi là Shanks còn anh là ai vậy?" Shanks vội quay lại nhìn người vừa phát ra câu hỏi. Là anh chàng hồi bữa mình đụng trúng, cậu thầm nghĩ khi thấy mái tóc vàng quen thuộc kia

"Cậu không biết sao yoi?"

"Xin lỗi nếu tôi có mạo phạm nhưng tôi mới vào công ty chưa lâu. Nay mới được nhận làm chính thức, hiểu biết còn hạn hẹn. Mong anh thông cảm"

"Cậu ta thoải mái trò chuyện với mình vậy sao yoi? Lần đầu mới thấy có người thoải mái trừ anh em của mình yoi. Thật thú vị yoi" Gã kia đã nghĩ vậy (Chú thích rằng chữ im nghiên là ý nghĩ)

"Tôi là Marco, cậu nên về sớm yoi" Gã nói xong liền quay người rời đi

"Sao anh ta lại thêm yoi vào cuối câu? Hẳn là một thói quen giống thói hay đánh người của ông già"

Dọn đồ ổn thoải bước ra khỏi cửa công ty là lúc tuyết bắt đầu rơi. Khẽ xoa xoa đôi tay đang lạnh dần vì lạnh rồi bỏ vào túi áo. Cậu bước đi trên con đường dẫn về căn nhà nhỏ. Tiện ngang cửa hàng tiện lợi mua vài chai Rio về uống cùng một ít socola. Cậu thừa nhận mình thích socola, cực kì yêu thích nó. Nhất là socola đen, ban đầu hơi đắng nhưng dần xuống nơi cổ họng thì nó lại rất ngọt ngào. Làm cậu muốn ăn hoài nhưng nếu anh quá nhiều thì cơ thể này mét tám lăm hoàn hảo này còn đây

Shanks sở hữu cơ thể mảnh mai hơn kiếp trước nhiều, không còn để râu và lông chân nữa. Múi cơ bụng thì khỏi bàn cãi khi múi nào ra múi đó, rất ngon. Mái tóc đỏ cắt vừa tầm để rẽ ngôi trông cực soái ca. Nước da trắng ngần ấy cùng gương mặt tinh sảo cân đối đến hoàn hảo

"Hửm, hình như là anh ta thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro