07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao găm làm từ đá biển được lôi ra từ trong hộc tủ. Vỏ nó đã cũ, trầy xước cũng nhiều, bụi phủ lên một tầng mỏng như thể đã lâu rồi chưa đụng tới. Marco rút dao găm ra, thân dao lóe lên tia sáng khi hứng phải cái nắng mặt trời ngoài kia chiếu vào. Gã chạm nhẹ lên lưỡi dao lạnh lẽo giống như muốn kiểm tra xem độ sắc bén. Nhìn người đang nằm trên giường, Marco khẽ cười, gã lột bỏ chiếc áo sơ mi tím, không nói hai lời trực tiếp dùng dao đâm thật mạnh vào tim.

Máu tanh nhất thờ bắn tung tóe, Marco nghiến chặt hai hàm răng, cuối cùng cũng nhịn không được mà ho ra hai ngụm máu. Gã lau đi khóe môi, đặt nhẹ con dao xuống chiếc áo sơ mi tím trên sàn.

Máu đỏ nhuộm lấy lồng ngực, che khuất vài phần hình xăm đầy kiêu hãnh. Đau chứ, tưởng chừng trái tim như muốn chẻ làm hai, một ở lại, một tặng cho em.

Vận mệnh chẳng qua cũng chỉ là một canh bạc may rủi, may được rủi mất.

Thẻ sinh mệnh của Marco đã cháy đến mức chỉ còn một mẩu như cái móng tay, mọi người lo lắng cho gã nhiều lắm nhưng chẳng ai dám ho he điều gì. Marco đã ở trong căn phòng đó ba ngày rồi mà vẫn chưa bước ra, không quản ngày đêm, ánh lửa xanh vẫn phừng phừng, có những ánh len lói qua khe hở nhỏ lọt ra ngoài. Marco sẽ không chịu nổi mất. Nhưng người nằm trong đó với Marco là tri kỷ của gã, người mà gã đã mong chờ gần hai thập kỉ. Marco mới chỉ gặp tri kỷ thôi, nhưng thử hỏi mất đi tri kỷ rồi, gã còn lại gì? Đại gia đình này có thể lấp cái lỗ hổng đấy không? Không! Họ không thể. Mất tri kỷ rồi, Marco vẫn như ngày xưa, chỉ là họ biết, Marco sẽ chết, cái chết từ sâu thẳm trong linh hồn, làm thối rữa trái tim thiếu niên.

Thiết lập tri kỷ của vũ trụ quá mức ngọt ngào, cũng quá mức tàn nhẫn.

Sau bảy ngày, ánh lửa xanh cuối cùng cũng dừng lại. Thế nhưng Marco không bước ra khỏi nơi đấy.

Các thuyền viên lo lắng tập trung thành một đống trước cửa căn phòng.

"Hay là chúng ta vào xem xem đi." Haruta lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngạt thở.

"Không được!" Râu Trắng nghiêm nghị bảo, nhưng vẫn không thể che đi cái sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt.

Haruta cúi đầu, không nói nữa.

Phượng Hoàng, một sinh vật thần thoại trong truyền thuyết hồi sinh từ tro tàn. Người ta đồn rằng máu, thịt và nước mắt của chúng có đều khả năng chữa trị vết thương.

Trong ghi chép về lịch sử trái ác quỷ Tori Tori No Mi có nói, cuộc đời Phượng Hoàng chỉ có thể hồi sinh một người, với điều kiện đối phương chỉ vừa mới chết trong vòng một giờ đồng hồ, Phượng Hoàng sẽ dùng máu từ chính trái tim, cứ cách một canh giờ là phải cho người cần hồi sinh uống, lửa Phượng Hoàng phải luôn luôn được phát ra, phần vì để tái sinh chủ thể, phần vì để giữ nguyên vẹn thi thể người chết. Giai đoạn này, Phượng Hoàng rất yếu, vô cùng yếu. Chỉ khi nào người chết bắt đầu có một hơi thở, việc này mới được dừng lại. Có người đã chết vì kiệt sức, có người đã chết vì bị phá hoại, có người đã bỏ cuộc, và cũng có người đã thành công, thế nhưng cái giá phải trả đều là quá đắt.

Oden chen qua đám người, đi tới gõ không ngừng lên cánh cửa: "Marco? Này Marco nghe rõ trả lời. Cậu mà không trả lời là tôi xông vào đó!"

Không có tiếng đáp lại, Oden nhìn Râu Trắng, nhận được cái gật đầu của lão, Oden lập tức đạp cửa xông vào.

Đập vào mặt bọn họ đầu tiên chính là máu, cái màu đỏ thẫm, mùi tanh tưởi nồng lên phát khiếp. Marco gục ngã trên sàn, lồng ngực trái bị cắt một vết rộng bằng ngón tay sâu hoắm, máu vẫn không ngừng chảy, và lửa cũng không ngừng cháy ở nơi đấy, thật yếu ớt như giây sau nó có thể sẽ bị vụt tắt mất.

Mọi người nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể Marco. Gã rất yếu, hơi thở rất mỏng, e rằng nếu hết đêm nay còn chưa tỉnh lại, thì ngày hôm sau gã sẽ ngủ vĩnh viễn.

Izo xem xét tình hình thiếu niên được cho là tri kỷ của Marco, cái lỗ như bị ai đó dùng tay đâm thủng đã lành, không để lại sẹo. Chỉ là lồng ngực quá mức lành lặn, lòng Izo lạnh đi.

"Tri kỷ của Marco sao rồi?"

Izo đáp: "Đã hô hấp trở lại. Chỉ là..."

Haruta nôn nóng: "Chỉ là cái gì?"

"Lồng ngực trái cậu ta không hề có vết cắt như Marco."

Thoắt cái, tất cả đều vì câu nói này mà như bị dội một gáo nước lạnh.

Chỉ có Nekomamushi là con mèo ngu ngốc, còn ngơ ngác hỏi lại: "Tôi không hiểu! Có gì không tốt sao!?"

Izo bảo: "Cực kì không tốt. Theo lí mà nói, vết thương Marco tạo ra trên ngực để lấy máu vẫn chưa lành, huống hồ đó là vết thương mà Marco tự tạo, nếu người này là tri kỷ của Marco, cậu ta cũng phải gánh chịu vết thương gần như tương tự và bây giờ vết thương ấy hẳn phải là vẫn còn. Thế nhưng Nekomamushi, cậu thấy đấy, ngực cậu ta trơn nhẵn, chẳng có miếng sứt mẻ nào cả."

Izo nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, màn đêm đang dần xua đi, hừng đông cũng lấp ló vài tia sáng yếu ớt rồi, lòng anh hỗn độn như một đống tơ vò. Anh lo cho Marco quá, nếu như Marco không qua khỏi, gã bảo anh phải làm sao đây, mọi người cũng phải làm sao, Marco quá mức quan trọng với bọn họ, họ sẽ không chịu nổi nếu Marco bỏ bọn họ mà đi. Rồi Izo lại nghĩ, sẽ thật may nếu Marco qua khỏi, nhưng mọi người sẽ bảo gã thế nào đây, huỵch toẹt rằng cái người gã cứu là thằng ất ơ nào chứ không phải tri kỷ của gã, gã hẳn là đau lòng lắm, nhưng để gã cứ ngu ngơ tin vào cái mách bảo của chính bản thân, để rồi dấn sâu vào thiếu niên kia, họ cũng chẳng đành.

Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt biển, từng đợt sóng gợn lăn tăn, chúng lấp lánh ánh bạc như thể chúng mới là báu vật của biển cả. Marco cuối cùng cũng tỉnh, toàn thân gã xanh xao gầy gò, hốc má cũng lõm vào, dưới đôi mắt là hai mảnh thâm quầng, mới đây còn là thiếu niên rực rỡ, thoắt cái trông cứ như già thêm vài tuổi.

Thatch vẫn luôn túc trực bên đầu giường, thấy Marco tỉnh, hắn vội bảo các cô y tá đi thông báo cho mọi người.

"Marco tỉnh rồi, anh làm chúng tôi lo chết đi được." Thatch dùng cái giọng bông đùa hằng ngày mà nói.

Marco có cảm giác toàn thân rã rời cứ như cơ thể này không còn là của gã nữa rồi vậy.

"Thiếu niên kia sao rồi!?" Marco khó khăn lắm mới nói được một câu, cổ họng gã khô khốc, nó rát lên như đang gào thét đòi một chút nước để làm trơn chu.

Thatch đưa ly nước cho gã, bảo: "Tôi đến giờ vẫn chưa đi xem nên không biết rõ lắm. Chỉ nghe nói là không sao rồi."

Thatch thấy người anh em của mình cúi đầu, đôi mắt màu đen thăm thẳm như bầu trời về đêm ấy giờ đây ánh lên tia u sầu đến lạ, thế nhưng hắn lại thấy gã cười, nó chỉ có một chút vui vẻ, còn lại đều như đau thương, hay là chua chát đại loại thế. Thatch không hiểu, Marco có gì mà phải buồn!?

Mọi người nhanh chóng đến xem Marco, Thatch thấy họ vui, nhưng cũng thấy có gì đó không ổn.

Nekomamushi nhào lên người Marco, dụi dụi vào người gã: "Marco khỏi hẳn rồi nè~"

Marco cười khúc khích, vuốt ve bộ lông của nó. Đoạn, gã ngẩng đầu lên nhìn Râu Trắng, khẽ nói với lão: "Cảm ơn Bố già. Cảm ơn mọi người."

Râu Trắng bật cười: "Gurararara... Gia đình với nhau cả, cảm ơn làm gì, nghe xa lạ quá đấy."

Oden lên tiếng: "Nhưng mà Marco này, cậu phán đoán sai rồi! Người kia..."

Izo vội xông lên ngăn cản Oden nói tiếp, anh thấp giọng bảo: "Chúa công, thần xin ngài bớt nói lại đi ạ. Marco chỉ mới tỉnh mà thôi."

Marco bình thản đến lạ, nói: "Tôi biết, thiếu niên kia không phải tri kỷ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro