06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút em mỉm cười lần cuối, gã cảm nhận được lồng ngực mình nóng kinh khủng và nó như muốn rách toạc ra, gã biết, gã đơn giản là biết đó là do liên kết tri kỉ. Rồi đau đớn cũng rất nhanh tan biến ngay sau đó, vì hơi thở cuối cùng em đã trút xuống.

Rồi gã lại bất chợt nhớ, một kí ức từ thuở xa xăm ai đó đã giấu chúng đi.

Lồng ngực gã nghẹn lại, vỡ nát tích góp từng ngày như muốn nảy mầm hóa thành cây, cắm rễ nghiền nát trái tim ra thành từng mảnh, hút lấy tất thảy thống khổ làm dinh dưỡng, đâm chồi nảy lộc xé rách khoang ngực mà vươn ra ánh sáng.

Quảng trường đột nhiên lặng im đến lạ, rồi bỗng có tiếng ai đó ngã thụp xuống, có tiếng thanh kiếm rơi, có ai đó đã khóc, và có những ai đó đã nhớ ra.

"Dù không phải lúc nhưng tôi vừa nhớ ra một chuyện rất khủng khiếp."

"Anh cũng đột nhiên nhớ ra sao!?

"Vậy là sao!?"

Đúng, vậy là sao? Ace ơi, em dậy và nói cho gã nghe đi. Tại sao chúng ta đều như vô tình lẵng quên em.

Em chưa bao giờ ruồng bỏ gã, chưa bao giờ. Cắt đứt liên kết tri kỉ cái mẹ gì chứ!? Tất cả chỉ là giả dối, một màn kịch giả dối em tạo nên, tổn thương chính em, đồng thời gây cho gã bao day dứt. Nhưng gã có thể trách em sao!? Không, gã không thể. Gã luôn là kẻ sai, gã mặc niệm mình yêu em, tưởng chừng như yêu đến mức có thể chết đi sống lại, ấy thế mà khi em đứng trước mặt gã, bằng xương bằng thịt, gã từng hận, từng giận, cũng từng yêu, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để gã nhận ra em. Hóa ra tình cảm của gã cũng chỉ đến vậy.

"Đừng động vào cậu ấy. Sau tất cả, anh nghĩ anh xứng sao, Marco!?"

Marco không xứng, vì gã đã không cứu được em.

Và kể cả khi em đã chết, thời gian tước đi hơi ấm cuối cùng, em nằm trong quan tài rải rác hoa cúc trắng và hoa râm bụt đỏ mà em thích, gương mặt em không còn chút gì đau đớn cùng nuối tiếc, Marco cũng không xứng đụng vào em lần cuối, vì em chưa từng nói tha thứ cho gã.

Nhưng ai đó đã nói với gã như vậy? Không, chẳng có ai nói với gã như vậy cả. Họ biết rõ Marco đã quá mức dằn vặt, họ biết Marco quá yêu thương Ace. Là gã, là gã đã tự nói. Marco, gã đinh ninh rằng mình yêu tri kỉ, chối bỏ một tình yêu mà gã tưởng như trái cấm, để rồi muộn màng nhận ra, trái cấm là quả ngọt gã vẫn luôn tìm kiếm. Được, mất, được, rồi lại mất, cuộc đời gã chỉ là một trò hề của tạo hóa.

Có tia sáng rọi vào, là ánh sáng le lói qua khe cửa vừa được mở ra. Izo bước vào gian sảnh, mùi hoa ngào ngạt và nhang đèn phả vào đầu mũi. Có hai người đang nhắm nghiền mắt ngủ say trong quan tài, có bóng người đàn ông gục đầu đơn côi ngồi bên linh cữu.

Người đàn ông mạnh mẽ ấy vỡ nát rồi.

"Marco, đừng tự trách nữa." Izo ngồi xuống bên cạnh gã.

Izo đưa tay mơn trớn nhẹ cánh hoa râm bụt, miệng anh cong lên cười đầy gượng gập: "Không phải lỗi của anh. Ace cậu ấy đã sống một cuộc sống không phải hối tiếc, cậu ấy đã ra đi thanh thản. Anh thấy không, khoảnh khắc ấy, cậu ấy đã cười."

"Tôi có xứng không?" Marco thều thào hỏi.

Izo khẽ nhăn mày: "Cái gì xứng không!? Tôi không biết ý anh là gì nhưng Marco này, trên đời này không có cái gì gọi là xứng hay không xứng."

"Nhưng Izo, tôi đã không nhớ được cậu ấy, cũng không cứu được cậu ấy."

"Nếu anh nói vậy thì tôi cũng phải nói, không chỉ riêng mình anh, tất cả chúng ta cũng đã từng quên cậu ấy, cũng không cứu được cậu ấy."

Rất lâu sau, Izo nghe tiếng Marco thấp giọng bảo một câu.

"Izo, Ace là tri kỷ của tôi, vẫn luôn luôn là cậu ấy."

Rất nhiều năm về trước, cái thời đại hải tặc vẫn còn chưa tới, Gol D. Roger chưa đặt chân đến hòn đảo cuối cùng, có chàng trai nọ đến từ bầu trời, Marco của năm ấy vẫn còn nhớ rõ bầu trời hôm ấy trong xanh đến nhường nào, ánh nắng hôm ấy dịu dàng ra sao. Bởi vì ngày hôm ấy cũng là ngày liên kết tri kỉ xuất hiện.

Thiếu niên ngã xuống sàn tàu, khắp người be bét máu, nhưng rõ ràng, vết thương trên ngực thiếu niên chính là vết thương chí mạng, vết thương ấy đâm thủng lồng ngực, thiêu cháy lục phủ ngủ tạng, đồng thời cũng làm hỏng đi hình xăm lớn trên lưng thiếu niên. Thiếu niên ấy từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, hệt như đã chết rồi vậy.

Cũng vào giây phút ấy, Marco cảm nhận được lồng ngực mình đau đến xé toạc. Và không hiểu sao, nỗi đau ấy cũng qua đi rất nhanh.

Marco chen qua đám người đang vòng quanh thiếu niên ấy, gã đứng bên cạnh Bố già, nhìn ông như chờ đợi điều gì đó.

Râu Trắng chưa từng rời mắt khỏi thiếu niên kia, trầm mặc hồi lâu, ông bảo: "Cứu thằng nhóc này đi."

"Vâng, yoi." Marco khẽ đáp.

Gã bước lên, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, đưa tay ra gạt mái tóc đen đang rũ xuống che khuất nửa gương mặt kia sang một bên, lộ ra gương mặt lốm đốm tàn nhang trên gò má.

Một thoáng chốc, trái tim Marco như ngừng đập.

"Sao rồi Marco?"

"Nói gì đi Marco?"

"Marco, anh sao thế?"

Cổ họng Marco trở nên thật khô khốc, gã khẽ mấp máy môi: "Cậu ấy ngừng thở rồi!"

Nhìn sắc mặt Marco có vẻ không ổn, Râu Trắng lo lắng: "Marco?"

Marco nhìn ông, ánh mắt thiếu niên dưới cái nắng sáng trở nên rực rỡ và cương quyết hơn bao giờ hết: "Nhưng con nhất định phải cứu cậu ấy. Dù không biết tại sao, nhưng con chắc chắn cậu ấy là tri kỉ của con."

Nếu ai đó trên thuyền tìm ra tri kỷ, mọi người sẽ vui vẻ trêu ghẹo họ, ồn ào không chịu nổi. Nhưng giờ đây, mọi người lại im lặng đến lạ, hơi thở nặng nề đè nén, ánh mắt chẳng biết phải làm gì đành chăm chăm nhìn Bố già, rồi lại nhìn Marco.

Râu Trắng lặng im hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, bảo: "Hãy làm những gì con muốn." Rồi lão quay sang dặn dò những đứa con khác: "Oden, Vista, Jozu, ba đứa có trọng trách phải bảo vệ Marco an toàn. Những đứa còn lại nghiêm cấm làm phiền Marco đồng thời nếu thấy có điều khác lạ phải lập tức báo cáo. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa Bố già!"

Marco cúi người bế thiếu niên kia lên, gã nhìn mọi người, cười đầy cảm kích: "Cảm ơn Bố già, cảm ơn mọi người."

Oden cười ha hả: "Nhanh lên Marco, cậu nhất định phải cứu được tri kỷ của mình đó, nếu không bọn tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Thatch cũng chen mồm bảo: "Hãy tin tưởng bọn tôi nhé."

Marco đưa thiếu niên về phòng, đóng chặt cửa lại, đặt em lên giường. Gã nâng tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn nhẹ của em, từng lọn tóc đen mun luồn qua kẽ tay, hệt như một mỹ nhân mềm mại đang ôm lấy phu quân của chính mình.

Hóa đôi tay thành cánh phượng hoàng, ôm lấy em, lửa xanh bập bùng rọi lên, bao trùm em.

Gã biết, em không thuộc thời đại này. Vì mười bảy năm qua gã không cảm nhận được em. Và em ơi, gã nhất định sẽ đưa em về từ cõi chết, rồi đây sẽ là nhà mới của em, và bên em sẽ có gã.

"Chào mừng em, tri kỷ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro