#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Routa vắng học, Roi thì lại đột nhiên yên lặng không lí do, nên Mập thư thả hẳn. Cô nếu tới lúc này còn không hiểu bộ mặt của Roi, thì có phải cô là con ngốc thật sự không?
Cô chỉ hơi buồn, vì Roi không thật lòng với mình. Dù sao thì hai người cũng đã chơi với nhau từ thuở còn bé tí mà. Cũng không hiểu nổi tại sao Roi lại đột nhiên phản bội nữa. Haiz...

Được 1 tuần như vậy, ngày này qua ngày khác, cô cứ bị làm phiền mà chả có cái chiêu trò gì mới. Rốt cuộc, sức chịu đựng của con người là có giới hạn! Cô bực lắm rồi! Tại sao không có gì mới chứ? Bộ họ bị quá tải rồi à? Hay thần kinh có vấn đề? Tại sao không ra quán sửa não đi?

Lại một ngày, lại đi học, lại bị chận đường. Lần này, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo. Ra tới cái nơi quen thuộc kia, cô ngán ngẩm hỏi:
"Có gì hot?"
"Con điên! Tao đã bảo mày tránh xa Roi ra, sao mày không nghe?"
Cô trưng ra bộ mặt bơ phờ không thể lạ hơn =.= nói:
"Nói thật với mày, cả tuần nay cả cái mặt con đó ở đâu tao còn không thấy nữa huống hồ gì là tránh với gần"
"Mày đừng bao biện!"
"..." Bao biện cái éo!

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám lại gần Roi một lần nào nữa, thì đừng trách tao!"

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó ngáp một cái, đôi mắt bơ phờ quen thuộc biến mất, thay vào đó, là đôi mắt đầy sao, lấp lánh. Cô tiến tới, bước đi chuyên nghiệp, áp sát cô đại ca kia, sau đó quay người ấn mạnh vào tường. cả quá trình, trừ cô đại ca kia ra, chả đứa nào thấy được cô đã di chuyển kiểu gì. Cô đại ca kia sợ tái mặt, lại bị đập vào tường một cái nữa, nên đau quá thét lên khe khẽ.

Cô đưa mặt tới gần, sau đó nói nhẹ như không:
"Có cần...tao dạy mày cách bắt nạt người khác không?"
Cô ta sợ sệt, im bặt không dám nói tiếng nào. Cô ta có thể cảm nhận, cái không khí đáng sợ từ người cô tỏa ra. Thật đáng sợ. Cứ như thể....như thể chỉ cần hó hé một cái, cô sẽ có một vé tới thăm địa ngục.
"Tụi mày...chắc đang rãnh nhỉ? Cả tuần nay, tụi mày cho tao quá trời niềm vui bất ngờ luôn, mà tao chả có gì cho tụi mày cả. hay là vậy đi a.....ngày mai...tao sẽ..." cô cố tình kéo dài, sau đó dùng giọng nói khe khẽ đáng sợ, nắn ra một câu nói, mà với bọn kia, có thể cả cuộc đời, họ không thể quên được

"TAO SẼ CHO BỌN MÀY MỘT NIỀM VUI THÚ VỊ!" nói xong, cô xách cặp lên rời đi. Cô đại ca kia vẫn chưa hoàn hồn nổi. Tới khi chân bắt đầu có cảm giác lại, cô ta mới cúi rạp người, khóc lớn. Đáng sợ quá. Cô ta chưa bao giờ thấy cái gì đáng sợ như vừa nãy.

Có lẽ quá ghê rợn, nên mấy người kia, bây giờ đã chính thức đưa cái sự việc ban nãy vào quá khứ và cho đó là ảo giác. Chỉ có một mình chị đại ca là không thể. Cô ta không hề nhìn lầm. Thật sự. nhưng vì là đại ca, cô ta không thể sợ hãi cái gì. Chỉ biết phó thác cho ý trời thôi a~

Hôm sau, họ tới trường. Hình như đã quên mất câu nói kia, nên họ lại ung dung đứng trước cổng, dự định sẽ chặng đường Mập lần nữa. Nhưng chờ tới 7h, họ vẫn chả thấy cô ở đâu cả. Rốt cuộc, họ nghĩ, cô sợ quá mà không tới trường.
Họ vui vẻ đi vào trường.
Và...niềm vui tới. À...chỉ có Mập coi cái này là niềm vui thôi, chứ chả ai coi cái này là "niềm vui" được cả.

Trong tủ của toàn bộ mấy cô gái kia, tủ nào cũng có một thứ. Mà khi mở ra, bất kể là đứa nào, cũng chỉ biết khóc ré lên, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Mấy người chung quanh tò mò cúi đầu vào xem, lập tức ném hết mọi thứ bỏ chạy. Câu nói duy nhất họ nói ra, đó là: "CHUỘT!" Vâng, trong tủ, một con chuột bạch dễ thương đang chễm chệ ngồi. Nhưng vì là con gái, cho nên chỉ cần là chuột, họ đều sợ cả. Trên người con chuột có một tờ giấy nhắn nhỏ, trên tờ giấy nhắn là một dòng tin nhắn đối thoại ngọt ngào:

[ 'THẤY MÓN QUÀ CỦA TAO CÓ ĐẸP KHÔNG? CÓ CẢM THẤY NIỀM VUI BẤT NGỜ CHƯA? ^v^' ] (Add sợ qué =.= )

Sáng hôm đó là một buổi sáng náo động ha?
Nhưng nếu chỉ có vậy, thì Mập sẽ không còn là Mập nữa. À không, theo đúng nguyên văn của Mập, là "Tao sẽ đổi tên từ Kil thàn Kún nếu tao ngưng tại đây".

Lại một ngày đẹp trời nọ, mấy cô bạn "hội bắt nạt" đang túm tụm tới trường, hình như cái món quà hôm qua chưa đủ đô, nên giờ lại trưng bộ mặt phởn chặn đường Mập. lại như cũ, cô không xuất hiện. Họ chỉ biết ngậm ngùi vào lớp. lần này cái tủ chả có gì. Họ mới đỡ lo. Nhưng giá mà họ chịu im lặng không động chạm tới cô thì cũng sẽ không bị cái gì đâu nhỉ?
(Mà...chắc là không =.=)

Không biết qua bao lâu, cũng chả biết có gì xảy ra không, cho tới khi,...
Cả lớp của họ sục sôi bàn tán mất đồ

Ai cũng mất đồ cả
Mà đồ ấy, lại chễm chệ ngồi trong túi của họ!
Họ đỏ mắt khó hiểu. Rõ ràng, họ đã đem tống hết đống đồ đó vào cặp con kia rồi mà? Tại sao bây giờ...?
Không nghi ngờ mới là lạ. Bình thường, họ đã bị ghét trong trường rồi.
Giờ lại còn có đủ nhân chứng, do người kia đau bụng ở lại lớp, nên họ chả thể chống chế được gì. Đúng là họ đã động vào mà. Làm sao để bao biện đây?

(Riết chả biết ai đáng thương ai đáng hận nữa)

Họ bị gọi lên văn phòng đoàn trường,bị kĩ luật. Không ai đứng ra nói giúp, cũng không có ai chịu tin lời họ. Cuối cùng, họ bị bắt mời ba mẹ lên làm việc.

Họ không thể chịu đựng nổi nữa. Họ chắc chắn là do Mập làm, mặt dù chả biết cô làm thế nào cả. Họ tức tối cầm tiền thuê mấy tên côn đồ trong trường học, hòng cho cô một trận nên thân.

Lần này, họ đắc chí khi thấy Mập ung dung đi vào trường.

Họ chận đường Mập lại, kéo tới cái nơi quen thuộc đó.

Ở đó, khoảng 10 người thanh niên trai tráng nở nang đang ẩn nấp.
Họ cười, sau đó mở miệng:
"Con kia, nếu mày quỳ xuống xin lỗi bọn này, sau đó chuyển trường, bọn này sẽ tha cho mày! Còn nếu không..."
"Nếu không?" Mập cười nhếch mép lặp lại

Cô đại ca đột ngột bị ánh mắt của Mập nhìn vào, chân tay đột nhiên bủn rủn, sau đó, cô ta lập tức trấn tỉnh. Không được! Nếu như vậy, lũ kia sẽ coi thường cô ta mất!

"Mày còn dám làm càng, tao sẽ xử mày tại đây!"
"Ồ...bằng cách nào?"
"Haha" Cô ta cười, sau đó đập tay bốp bốp điệu nghệ (Làm trò =.= ), lập tức, mấy gã kia điệu nghệ đi ra. Bộ dáng muốn giết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro