#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đơiiiiii...

Đang ôn thi...rãnh như lên mây luôn =.=
Tóm tắt lại phần trước, Mập của chúng ta bị phát hiện có máu M, bị bạn bè bắt nạt mà còn chê già chê non. Để rồi bây giờ...haiz...quá muộn màng...
Ý ta là muộn màng với cái lũ ngu si đần độn đi bắt nạt Mập ấy
Tại sao à? (Add: *che miệng cười trộm*)
--

Từ ngày cái tủ tội nghiệp của Mập bị nhồi nhét giấy loại kia, sự bắt nạt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Lúc đầu chỉ đơn giản là ném giấy vào tủ, sau thì là làm bẩn quần áo của Mập...

Ngày nọ, vừa tới trường, một bọn nữ sinh đã vội chặn đường Mập, sau đó dẫn Mập tới một khu vực ít người nào đó, chắc bộ định tẩn Mập một trận hay sao í? =.=

Đến nơi, họ khoanh tay lại, đứng tròn quanh chỗ Mập, sau đó không cần ai nói gì, họ liền cười tập thể, nụ cười mang hương vị khinh miệt rõ ràng, nhưng rơi vào mắt bé Mập, thì lại trở thành bọn ngu ngu rãnh rổi không có gì làm (Thì đúng là rãnh thật mà =.= chắc mấy bé này cũng đang bận ôn thi nên phỡn vậy đó Mập)

"Ê con kia"
"..." Cô có nên trả lời không nhỉ? (Add chiệu =.= )
Theo kinh nghiệm của cô (kinh nghiệm bị tẩn nhiều năm =.= ) thì dù trả lời hay không trả lời, rắc rối vẫn cứ là rắc rối, không thể biến thành không có gì được...
"Mày câm phải không?"
"Không có..."
"Mày trả treo nữa hả?"

"..." Đó, thấy chưa? Đã nói rồi! ( =.= )

"Bọn tao kêu mày ra đây làm gì mày rõ rồi chứ hả?"
"Không..."
"Câm mày! Tao có bảo mày trả lời hả con khốn"

Mập: "..."
Bọn kia: "..."

Mập: "..."

Bọn kia: "Mày trả lời đi chứ? Mày câm rồi hả? Con này mày khinh tụi tao chứ gì? Được nam thần thích thích một chút thì lên mặt hả Mại? Tao đánh chết cha mày giờ!"

Mập: "..." RỐt cuộc giờ cô nên nói hay không nên nói đây? Trời ơi! ( =.= )
"Mày lo tránh xa nam thần của bọn này đi nhớ không? Roi là bạn bọn này, vì vậy nếu mày còn dám có tư tưởng lại gần hay dọa nạt cô ấy, bọn này cho mày đi đời! RÕ chưa?"
Mập: "..." Vậy giờ cô trả lời có được không? Chắc là được rồi nhỉ? "Tụi mày đi mà nói với 2 người đó ấy. Tao không có cái quyền lớn lao đó..."
"Câm mài! Chị tao chưa cho phép mà mày dám mở mồm chó ra sủa rồi hả? Biến đi mài!" Một con khác xen vào
Mập: "..." Giờ sao? Cái gì đang xảy ra vại? Cô có nên đi luôn không? Mà tại sao lại bắt cô ra đây? Không phải ra chơi trò đánh đấm tập thể gì đó hả? Sao tự nhiên lại cho cô đi? Trời ơi....Riết chả hiểu bọn này nó nghĩ gì (Riết chả hiểu bé Mập đang nghĩ gì =.= )

Khi đi vào lớp, thầy giáo đã vào từ lâu. Thấy Mập đang từ từ tiến vào, thầy giáo mới giận dữ, nhưng chỉ do cô là học sinh gương mẫu nên hơi buồn thôi. Rồi lại cho cô vào lớp như thường. Cả lớp đỏ mắt liếc giáo viên. Tại sao họ đi trễ bị lên văn phòng đoàn, còn Mập lại được tha bổng?
Họ ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh của thầy giáo: Học như người ta rồi tôi cho các em đi trễ!
Họ lúc đầu đã ghét Mập, nay lại càng ghét hơn. Liếc Mập một cái, sau đó chả ai bảo ai, đồng loạt cúi đầu cười rưng rức, sau đó thì im bặt.
Vào lớp an toàn, Mập ngồi an tọa xuống cái bàn quen thuộc. Ể? Mất rồi?
Thật sự mất rồi?

Cô nhìn xung quanh, toàn bộ những người trong lớp đều đang trò chuyện rôm rả, cứ như chả để tâm gì tới cô, nhưng thực ra là đang cảm thấy vui mừng trên nổi đau của người khác. Trên thực tế, họ nghĩ, Mập đang rất tủi thân, muốn khóc, và có lẽ sẽ khóc ầm ĩ lên mà chạy về nhà mách phụ huynh.
Cũng từ thực tế, họ nhận ra, Mập này chả có tí gì sợ hãi hay buồn đau cả. =.=

"Kemi, sao em còn chưa ngồi?"

Cả lớp: "..." Im lặng cười trộm
Mập nhàn nhạt kéo môi, sau đó nhìn thầy giáo, cười nói:

"Dạ thưa thầy, hôm qua em vừa đem bàn học tới chỗ phòng bảo vệ bảo dưỡng rồi. Chắc hôm nay chưa có kịp. Ừm...thầy cho em ra lấy bàn ghế khác nha thầy?"

Thầy: "Vậy sao? Vậy thì được rồi, em đi đi"
Cả lớp: "..." Cô ta đem đi bảo dưỡng hồi nào? Rõ ràng là... Họ đỏ mắt giận càng thêm giận.

Mập hài lòng. Đúng! Vậy mới giống bắt nạt chứ? Ai đời lại trẻ trâu chặn đường như tụi hồi nãy? Mặt dù có hài lòng, Mập vẫn không khỏi thất vọng. bây giờ mới ra cái trò vứt bàn này...haiz...đúng là...buồn quá đi thôi...

Cô đi ra ngoài, lát sau đem vào cái bàn mới toanh, còn mới hơn bàn của họ nữa. Họ ngẩn ra, sau đó chỉ biết nuốt ấm ức vào bụng. Tại sao con đó may mắn vậy chứ? À không! Con này.....quá thông minh!

Ngồi vào bàn, Mập mới nhận ra, thằng ngốc Routa hôm nay không tới trường. không biết có chuyện gì xảy ra không nữa...haiz...mà tại sao cô lại phải đi lo lắng mấy cái đó chứ? Đúng là rãnh rổi quá mà... Tụi kia...làm gì làm nhanh nhanh đi...chị sắp không chịu nổi rồi đây.........

Hôm sau, cô lại tới trường, với tâm thế tò mò vô độ. Hôm qua, coi thái độ mấy người đó...ừm...có vẻ hôm nay sẽ có trò vui. Hì.

Nhưng lại như lần trước. Vào cổng cô lại bị chặn đường. vào lớp lại muộn, rồi cả lớp lại bày mặt lạnh. Quần áo lại mất... nói chung. Tại sao bọn họ không chán nhỉ? Cô ngán tới óc luôn rồi đây này!
Chỉ có một vụ việc làm cô thấy lo lo và tò mò. Routa lại nghỉ học. lần này, thầy giáo mới thông báo, Routa có việc, nhà cậu ta vừa gọi tới xin phép, bảo là nghỉ khoảng 4 5 tuần gì đó.

Lần này thì Mập không còn lí do gì để giải thích cái suy nghĩ kì quặc của mình nữa. Lần trước thì nghĩ là do tò mò. Bây giờ đã rõ rồi, cô vẫn cứ muốn biết cậu ta đang làm gì thôi. Cuối cùng, Mập đi tới kết luận. Cô... có bệnh rồi!

Tạm đá Routa qua một bên (Tội Routa =.= ), cô đang bận mà.
Bận gây chiến. Rồi còn bận xem kịch nữa =.=

Cmt nào mn... ta đang bận nên nhiều nhất là 2 ngày 1 chap thôi.
Ủng hộ Add chút nào~ Cmt cho add chút động lực đuy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro