Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến đã tới hồi kết, Voldemort biết điều đó. Cây đũa phép không phục tùng hắn, khi phép thuật bị phản lại, hắn nhận ra, Severus sai rồi. Lần đầu tiên bậc thầy độc dược lại sai, nhưng cái sai này chỉ có một mục đích, đưa hắn vào chỗ chết.

"Sev" Lời cuối cùng hắn thốt lên, dường như không ai nghe thấy, hay nói đúng hơn ai cũng nghĩ hắn đang gào thét vì thứ hắn thốt lên lại là bằng xà ngữ. Lúc này, ký ức đã quay về, giờ thì hắn hiểu, hắn hiểu vì sao Nagini lại nói vậy, hắn hiểu vì sao chính hắn lại thấy đau như vậy, hắn hiểu vì sao Severus lại gọi tên hắn, là vì hắn. Chính hắn đã cướp đi tất cả, cướp đi ánh sáng người mình yêu, để rồi chính tay phá hủy đi ánh sáng đời mình. Nagini, Severus, hai cái tên quan trọng nhất đời hắn, bị Chúa tể Hắc ám đưa vào chỗ chết. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hắn chưa từng nghĩ một ngày hắn lại nằm ở vế sau. Dumbledore nói hắn tình yêu là thứ mạnh nhất, hắn chưa từng tin, hắn xem nó là một điểm yếu, xóa bỏ nó khỏi cuộc sống của mình. Severus người hắn đẩy đi, người hắn gặp vào một mùa hè ấm áp, đẩy đi trong mùa thu tàn úa.

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi" Tiếng nói của những người sống sót, tiếng khóc tang cho những người chết. Voldemort đều nghe được. Hắn không biết tại sao khi chết hồn mình vẫn còn, hắn chỉ biết mình là một mảnh hồn vương vấn ở nơi đây. Hắn muốn thoát khỏi đây, nhưng không cách nào để vượt qua bức tường của Hogwarts. Hắn thấy từng người Tử thần Thực tử, từng người một rời đi, để cơ thể hắn ở nơi đó, hắn không trách họ, chính hắn đã đẩy họ xuống vực, không còn cách cứu rỗi nữa, thì sao họ lại quan tâm cơ thể của người đã gây ra tội lỗi cơ chứ. Bình minh dần ló dạng nơi chiến trường, người qua đời được xếp chung một chỗ, duy chỉ riêng hắn, một mình ở nơi ấy. Hắn thấy tất cả, hắn thấy Harry Potter trả đôi đũa, hắn thấy những hiệu trưởng đời trước bảo vệ Slytherin thế nào, hắn thấy sai lầm của mình. Slytherin, dòng máu hắn mang, hắn ô uế nó, hắn không làm vinh danh nó, hắn làm cho nó bị người đời khinh bỉ, sợ hãi. Hắn làm cho những người sau của nhà Slytherin bị người đời chửi rủi, hắt hủi. Quyền lực, vinh quang, hắn không mang tới cho Slytherin, mà lại chính tay dâng nó lên cho kẻ thù, Gryffindor.

Trận chiến kết thúc, Hogwarts quay về lại trạng thái bình thường. Hắn thấy đứa con nuôi của Severus quay về, trầm lặng nhưng lại vô cùng thư thản, yên bình. Hắn chưa từng thấy Draco như vậy, trong mắt hắn, Draco chỉ là đứa trẻ kiêu căng, ngạo mạn, đứng trước hắn lúc nào cũng sợ hãi, làm hỏng việc. Draco của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự ngạo mạn biến mất, để lại sự trưởng thành, thành thục của một Malfoy vốn có. Hắn không biết chuyện gì xảy ra với Malfoy, hắn biết vì Narcissa đã cứu Harry Potter mà gia đình Malfoy được giảm án. Hắn biết Lucius sau khi tự do đã giao lại gia tộc cho Draco, chỉ như vậy thôi. Hắn nhìn Draco đi vào căn phòng dưới tầng hầm. Voldemort biết căn phòng là của ai, của Severus, hắn đã ở đây từ khi trận chiến kết thúc, hắn bây giờ còn biết rất nhiều bí mật bên trong Hogwarts. Căn phòng của Severus được Mcgonagall giữ kỹ càng, không một hạt bụi nhưng cũng như không ai ở đây nữa. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng có người tới thăm căn phòng, Draco mở cánh cửa bước vào. Cậu ngập ngừng đứng ở cửa một lúc lâu mới bước chân vào căn phòng.

"Cha nuôi, cha Lucius ấy, ông ấy nói là người cùng Chúa tể Hắc ám từng là người yêu của nhau. Ông ấy nói tất cả Tử thần Thực tử lâu đời đều biết. Là thiệt sao, đừng trách con nhiều chuyện như Ravenclaw hay Huflepuff, con hỏi chuyện này vì con nghe Potter nói cha nuôi đã dùng xà ngữ và Voldemort đã gọi tên người trước khi chết." Draco nói với bức tranh của Severus, bức tranh không hề cử động, bức tranh được đặt ở đây cùng một bức ở văn phòng hiệu trưởng, bức tranh ấy cũng không hề cử động.

"Dù đã qua nhiều tháng rồi, cả thế giới vẫn đang bàn tán về cuộc chiến đó, dù chỉ là về bộ ba vàng thôi. Potter chưa từng tiết lộ điều này với thế giới, hắn chỉ nói với con và Granger thôi." Voldemort nhận thấy Draco không gọi Granger là máu bùn nữa. "Cha nuôi à, ước gì người vẫn ở đây. Con bây giờ rất cần người để tâm sự. Giống khi xưa ấy, con và người tại căn phòng này. Giờ thì chỉ còn mình con thôi" Còn một mảnh hồn ở đây nữa. Voldemort nghĩ.

"Người nghĩ xem, cha Lucius với mẹ Narcissa làm sao ấy. Họ nói với con rằng lý do họ đi theo Chúa tể Hắc ám cho tới lúc cuối cùng là vì người. Người thử nghĩ xem, một Malfoy dã tâm lại vì một người bạn mà đi lại trung thành với một tên điên. Đúng rồi, bây giờ người ta gọi Voldemort là một người điên ấy." Ta, Voldemort, điên sao, như thế cũng đúng, chỉ có một tên điên mới hủy diệt cuộc sống của mình với ánh sáng đời mình.

"Họ nói nếu con không tin có thể đọc nhật ký của người. Họ nói là nó ở đây. Nhưng không phải nơi này đã được lụt tung lên chỉ để tìm di nguyện của người sao. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì cả. Nên cha đã đưa con một chiếc chìa khóa rồi nói có thể dùng nó để tìm. Con nghĩ cha Lucius cũng điên theo Voldemort rồi. Chiếc chìa khóa này rõ ràng còn không có tý phép nào trên đó thì sao có thể dẫn lối cho con chứ." Draco cầm chiếc chìa khóa đi xung quanh phòng, thử từng ổ khóa. Voldemort thấy bây giờ Draco mới giống một tên điên ấy. Cầm một chiếc chìa khóa đi lòng vòng rồi còn lẩm bẩm một mình nữa, làm sao hắn lại nghĩ đứa con nuôi này của Severus có thể trưởng thành. Ý nghĩ vừa dứt, chiếc chìa khóa khi được đặt vào tủ quần áo phát sáng. Làm Voldemort cùng Draco bất ngờ, Voldemort vì hình dạng linh hồn nên không cảm nhận được pháp thuật phát ra từ chiếc tủ nhưng vì sao Draco một người sống sờ sờ lại không hề cảm nhận được, nhất là cái đám giáo sư tới đây thu dọn hàng tuần nữa. Hắn lại thua trước một đám mà cả pháp thuật còn không cảm nhận được. Thật sự là không còn lời để diễn tả tâm trạng hắn bây giờ.

Chiếc tủ được mở ra, bên trong không còn trống rỗng như trước, nơi ấy lại đầy ấp đồ vật. Một bông hoa Lily không tàn, hắn không biết ai đã tặng nhưng bông hoa ấy hình như đã để rất lâu trong tủ. Một chiếc da rắn, "Người giữ cái này làm gì chứ" Draco lẩm bẩm, thực ra thì cậu không biết, da rắn ấy là của Nagini, tượng trưng cho lần cuối Severus gặp nó trước khi Voldemort thay đổi ký ức. Một bộ cờ phù thủy, cái này hắn không biết ai đã tặng cho Severus. Một chai Scotch, một thứ của Muggle. Một cuốn sách độc dược bị cấm ở Anh, hắn từng thấy quyển sách này ở dinh thự Malfoy. "Người vẫn giữ ư. Cha còn nghĩ người đã vứt nó đi rồi." Trong tủ ấy còn một bộ đồ hắn chưa từng thấy Severus mặc. Còn một đống kẹo từ lão Dumbledore. Voldemort biết những thứ này rất quan trọng với Severus, nếu không với tính cách của Severus tuyệt đối không bảo mật nó như vậy. Rốt cuộc thứ Draco có thể lấy ra khỏi tủ lại nằm ở nơi khó thấy nhất, một cuốn sách giống như cuốn nhật ký của Voldemort, món quà đầu tiên mà hắn tặng cho Severus. Voldemort cứ nghĩ rằng Severus đã đốt nó đi khi hắn quyết định tới nhà Potter năm đó. Draco lấy ra không chỉ một cuốn mà thậm chí là ba cuốn.

"Cha nuôi, người không giống dạng người sẽ viết nhiều như vậy." Ngươi thì biết cái gì, Sev của ta rất dễ thương khi viết nhật ký ấy. Voldemort nghĩ. Draco còn lấy ra rất nhiều lá thư, trên mặt ngoài lá thư để rất nhiều tên, Mcgonagall, Flitwick, Sprout, Dumbledore, Malfoy, mỗi người một tấm và cuối cùng là Potter. Không có của hắn, phải rồi, Severus hẳn viết trước lúc tới Lều hét mà, lúc đó ký ức còn chưa quay về thì làm sao có của hắn. Dù từ lúc trở thành hình dạng linh hồn này, hắn chưa từng cảm nhận được qua nhưng lúc này hắn biết, nếu có thể hắn hiện đang rất đau, đau tới tận cùng.

Draco mở tấm thư gửi tới mình trước. Voldemort nhìn qua vai Draco đọc bức thư.

"Gửi Draco Malfoy,

Từ cha nuôi của con, ta biết ta không phải một người cha nuôi tốt. Ta cộc cằn, thô lỗ, thậm chí đối với con có phần lạnh lùng. Nhưng ta có điều nói với con, con trong tất cả Malfoy ta từng tiếp xúc, con sẽ luôn là chiếm phần lớn trái tim ta, nếu như nó không bị xé thành nhiều mảnh. Con thấy đó Draco, khi con còn trong bụng Cissy, con từng làm ta và Luc rất lo lắng, sức khỏe của Cissy lúc đó rất yếu, bọn ta tưởng con không qua khỏi giống như hai đứa bé trước, nên ta đã tự mình tìm hiểu thuốc của Muggle kết hợp cùng vốn hiểu biết độc dược của mình mà tạo ra một loại dược bảo vệ con. Và một ngày, con ra đời. Con có biết ta lo lắng tới cỡ nào khi bồng con trên tay. Ta sợ, sợ rằng con bị thương, bị ảnh hưởng bởi độc dược. Nhưng qua ngày, con lớn lên, bình yên, vui đùa, ta đã biết ta đã làm đúng. Con bắt đầu theo ta đi khắp nơi trong mái ấp Malfoy, cả Luc cũng bắt đầu ghen tỵ với ta khi con chọn ta thay vì cha mình. Con lớn lên trong sự bình yên, sự cưng chiều của cha mẹ, nhưng không đồng nghĩa với việc ta không nhìn ra con không vui. Dần lớn lên, trước khi vào Hogwarts, con phải học lễ nghi của giới thuần chủng, con bị ép làm những việc mình không muốn, bị ép cười, bị ép mặc những bộ rườm rà, bị ép tham gia những bữa tiệc mà chính ta cũng cảm thấy chán."

"Con biết mà, cha Lucius lúc nào cũng nói với con, người Severus nếu có thể sẽ không bao giờ tham gia những buổi dạ hội." Đúng vậy, Sev vốn không cần phải tham gia những bữa tiệc ấy.

"Thậm chí cả người bạn của mình, con cũng chỉ có thể quen được một đám ngốc nghếch. Luc biết điều này, Cissy cũng vậy con à. Họ ép con làm điều đó vì họ nghĩ điều đó sẽ giúp con sống trong giới thuần chủng này thoải mái hơn nếu con đã quen từ nhỏ. Nên họ đã cố gắng để biến điều đó thành điều thoải mái nhất cho con. Đừng hận họ vì điều đó, họ cũng không thể làm trái điều đó. Con biết không, khi vào Hogwarts, khi con nói con muốn làm quen với Potter, nó làm ta đau tới mức nào. Đứa con mà ta yêu thương lại muốn làm bạn với con kẻ thù, nhưng ta để con đi, ta chưa từng hy vọng rằng con sẽ nhận lại một sự từ chối, vì ta biết nó rất khó để con mở lời kết bạn, ta muốn nó thành động lực để con có thể mở lòng mình, nhưng ngày hôm sau con lại đi kiếm ta để nói rằng Potter không nhận lời. Con nói con đã thử nhưng thất bại, lúc đó ta muốn nói với con rằng, thất bại thì có thể thử lại mà, thất bại là mẹ thành công nhưng ta lại không thể. Ta không muốn con gần Potter, vì ta biết nếu Chúa tể Hắc ám quay lại (và ta đã đúng)"

"Người vẫn tự kiêu dù chỉ viết thư cho con ư." Draco nói. Sev tất nhiên có quyền kiêu ngạo. Voldemort nghĩ.

"Người bị thương sẽ là người gần gũi Potter, nên ta đã không nói gì ngoài trừ việc ôm con cùng với viết thư cho Luc và Cissy ngày hôm sau. Và khi Chúa tể Hắc ám trở về, ta biết lúc này tộc Malfoy sẽ đem con vào đội ngũ Tử thần Thực tử. Ta nhìn con từ đứa trẻ kiêu ngạo, tự tin trở thành một người tự ti sợ hãi. Ta không bảo vệ được con nên khi Cissy cùng Bella tới tìm ta. Ta chấp nhận làm kẻ thế thân. Draco này, con rất giỏi, nụ cười con rất ấm áp, ta vẫn nhớ rõ lần đầu con cười với ta, lần đó là lần đầu ta cảm nhận những mảnh vỡ trái tim ta đang tiến tới gần nhau. Con thấy đó, con là một Malfoy, và là con nuôi của Severus Snape này, khả năng độc dược của con, phép thuật của con, quyền lực của con, nó làm con thành Draco Malfoy. Đừng sợ rằng mình không đủ, con là chính con, không ai thay đổi được điều đó, kể cả Chúa tể Hắc ám.

Cha nuôi của con,

Ký tên, Severus Sanpe.

Tái bút, sống một cuộc sống mà con muốn."

Kết thúc lá thư chính là lúc nước mắt mà Draco giữ bấy lâu nay tuôn ra, cậu khóc như một đứa trẻ, ôm lấy lá thư vô lòng mình, tránh cho nước mắt rơi xuống làm ướt bức thư. Voldemort đứng đó, khi Draco ra đời, hắn cũng ở đó nhưng Severus không hề nhớ tới hắn, chính hắn lúc đó đã thấy sự lo lắng của Severus, hắn đã dỗ dành rất lâu con người bậc thầy độc dược ấy mới nín khóc. Draco không chỉ là đứa con nuôi của Severus mà còn của hắn nữa, nhưng không ai nhớ, kể cả chính cậu nhóc.

Ta xin lỗi, ta xin lỗi con Draco, ta đã hại con, giống như Sev nói vậy, người cha nuôi này không hề tốt, tha lỗi cho ta Draco à. Voldemort bây giờ mới nhớ lại, ngày ấy không chỉ Severus trải qua nỗi lo lắng cùng vui mừng, hắn cũng vậy, hắn thậm chí còn tự hứa với chính mình sẽ tạo một gia đình với Severus, nhưng sau đó tất cả lại thành mây khói. Nhìn Draco trước mặt mình bật khóc, hắn cũng muốn khóc. Tại sao lại thành như vậy, phải là do hắn, do hắn tạo thành.

"Cha nuôi à, người trở về được không. Nói điều đó với con, trực tiếp đưa bức thư cho con. Cùng con trở về những ngày tháng ấy được không. Ngày mà trước khi hắn quay về ấy. Voldemort, tại sao ngươi lại về, tại sao lúc ấy không chết luôn đi." Draco gào lên, cậu hận, cậu chưa từng cảm thấy hận Voldemort như vậy. Kể cả khi hắn đặt dấu ấn lên người hắn, kể cả khi hắn lấy mạng mình ra đùa giỡn, hắn chưa từng hận Voldemort như bây giờ. Voldemort nghe điều ấy, lẽ ra hắn nên câm giận mới phải, đứa con nuôi mình muốn mình chết, nhưng hắn lại cảm thấy đau, hắn đúng là không nên quay về. Theo như bức thư, Severus đã có thể sống rất vui kể cả khi không có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro