Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1998, bầu trời âm u, những đám mây xám xịt trôi lơ lửng trên ngôi trường Hogwarts, cuộc chiến giữa phe ác và thiện đã tới hồi kết. Thắng thua, quyền lực của kẻ mạnh, sự phục tùng của kẻ yếu, ngày hôm nay sẽ quyết định tất cả. Ở gần đó, tại Lều hét, người đàn ông mang gương mặt rắn đứng cùng mãng xà của mình, ánh mắt đỏ lại nhìn xa xăm, không ở thực tại. 

"Severus, tại sao, tại sao nó không phục tùng ta." Voldemort nhìn vào cây đũa phép.

"My Lord" Một giọng nói vô hồn vang lên. Giọng nói ấy tại sao lại làm mảnh hồn trong cơ thể Voldemort thương tâm như vậy. Kể cả Nagini, con rắn của hắn, tại sao lại phát ra câu nói ấy

'Sev, tại sao lại gọi Voldy bằng Lord.' Tiếng rắn rít lên thu hút sự chú ý của Severus nhưng hắn không quan tâm. Thứ hắn nên quan tâm bây giờ là người trước mặt, người đã cướp đi ánh sáng đời hắn cũng như sắp lấy đi linh hồn mình vậy. Nhưng tiếng rắn này lại thu hút chủ nhân của nó. Sev, từ khi nào mà Nagini lại gọi hắn như vậy. Lord, bình thường hắn vẫn gọi như vậy. Nagini làm sao vậy.

"Thần không hiểu. Ngài đã thực hiện được những điều phi thường với nó."

"Không. Từ khi có nó, những phép thuật ta giải phóng chỉ là phép bình thường. Những điều phi thường là do ta. Ta mới là người làm. Không phải chiếc đũa này. Chiếc đũa không phục tùng mệnh lệnh của ta." Chất giọng của Voldemort du dương, bình thản nhưng trong tâm lại phẫn nộ cùng một thứ cảm xúc mà hắn không xác định. Chính bản thân hắn cũng không rõ nguồn cơn giận dữ là vì sự kháng lệnh của chiếc đũa hay do chính bản thân hắn giận dữ thứ cảm giác không xác định này hay do lời nói của mãng xà của mình.

"My Lord, trong tay ngài chính là chiếc đũa mạnh nhất. Ollivander đã xác nhận điều đó. Tối nay, khi Potter đến với ngài, nó sẽ chính minh điều đó. Cây đũa sẽ không làm ngài thất vọng. Nó là của ngài, về sau vẫn sẽ là của ngài. Không ai xứng dánh có nó hơn ngài cả." Nagini dần dần bò quanh hai người trong căn Lều hét. Tiếng rắn cứ rít bên tai Severus, nhưng sao hắn lại cảm thấy mình nghe hiểu lời nói ấy.

'Sev, Sev à, sao ngươi không trả lời ta. Ta đợi ngươi về rất lâu rồi.' Nagini vẫn tiếp tục bò trên nền gỗ. Severus nghe hiểu, hắn cớ sao lại nghe hiểu. Sev, cái tên này rất lâu rồi không có người gọi. Đợi, mãng xà của Chúa tể Hắc ám lại đợi hắn, một người hầu cho chủ nhân nó. Về, về đâu, hắn đâu còn nơi để về. Hogwarts từng là ngôi nhà của hắn, Spinner's End nơi đó không phải là nhà mà là nơi ở, Malfoy's Manor là ngôi nhà của bạn hắn, không phải nhà hắn, Prince's Manor nơi chứa nguyên liệu của hắn. Vậy cớ sao lại về, con rắn này đang nói cái gì vậy. Severus không lên tiếng.

"Điều đó là thiệt sao Severus." Voldemort làm phép, ánh sáng nhỏ phát ra từ cây đũa, tầm mắt hắn nhìn vào Severus. Nhưng trong ánh mắt ấy vô cùng trống rỗng, mảnh hồn khi đối diện đôi mắt của Severus lại như bị ai đó bóp chặt vậy. Tại sao, tại sao trong lúc này lại, hắn đã bắt gặp ánh mắt ấy bao nhiêu lần rồi. Tại sao bây giờ lại đau như vậy. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn muốn. Chết tiệt, rốt cuộc là làm sao vậy.

"Thưa ngài, đũa phép, tôi ?" Câu nói bị bỏ chừng ấy

"Là người mà nó phục tùng." Severus không nói tiếp. Bầu không khí ngưng trọng, một gió thổi qua mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt Severus không biến hóa, bình lặng, không cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ hơn, bất kỳ cũng thấy, điều đó là giả, bàn tay đang dần nắm chặt thành nắm đấm ở sau lưng.

"Severus, ngươi là một kẻ thông minh. Ngươi tất nhiên biết ta đang nói gì." Đón nhận hắn vẫn là im lặng. Tầm mắt hắn di chuyển đến Nagini, nó đang hướng tới Severus, người cũng đang nhìn nó. 

"Ai, lòng trung thành của ngươi là với ai. Trả lời ta."

"Ngài, luôn là ngài, thưa chúa tể."

"Vậy ngươi nên biết chiếc đũa sẽ không bao giờ phục vụ ta, Severus, vì ta không phải là chủ nhân của nó. Đũa phép Cơm nguội chỉ thuộc về người giết chủ cũ của nó. Ollivander hẳn đã giải thích điều đó. Ngươi đã giết Dumbledore, Severus. Chừng nào ngươi còn sống, chừng đó chiếc đũa vẫn không thuộc về ta." Lời vừa dứt, tiếng rắn lại rít lên

'Voldy, ngươi đang muốn làm gì Sev.' Nagini rít lên, lời nói như muốn phản bội chủ nhân nó vậy, giống một lời bảo hộ, một lời cảnh báo.

"Snape," Tại sao âm thanh này lại đau như vậy, Severus từng nghe nói rất nhiều lần, nhưng tại sao lúc này, xuất phát từ Chúa tể Hắc ám, nó lại làm tâm hắn co rút như vậy.

"Ngươi là một người đầy tớ giỏi giang và trung thành" Chiếc đũa nâng dần lên, đặt ngay trên cổ của Severus.

"Nhưng chỉ có thể là ta, người sở hữu sự bất tử." Voldemort rút tay lại. Không biết vì sao, tay hắn lại rút lại. Hắn không muốn tự tay giết Severus. Tại sao lại không muốn, hắn không biết, hắn biết một thứ, mảnh linh hồn này không muốn tự tay giết chết Severus.

"Giết" Nagini nhìn hắn như đang hỏi hắn vậy, vì sao phải giết, tại sao lại là Severus. Lúc này giữa người và rắn đang xảy ra tranh chấp. Rắn không muốn, mảnh hồn trong cơ thể lại muốn, chủ nhân của nó trong lòng đang tranh chấp. Nó không biết phải làm sao cả.

"Nagini, giết." Severus nhìn vào đôi mắt rắn ấy, Nagini cũng đang nhìn hắn.

'Sev, ta không muốn. Nó đang điều khiển ta, không phải ta. Ta xin lỗi' Đó là lời mà Nagini đã rít lên. Severus không muốn nghĩ, không muốn biết nhưng tại sao lại đau như vậy. Vết cắn của Nagini, hắn cảm nhận được, nọc độc từ từ ngấm vào cơ thể, hắn biết. Hắn biết cách giải, hắn không muốn giải, hắn muốn chết, hắn đã quá mệt rồi. Nhưng tại sao trước lúc chết, ký ức của hắn lại tràn ngập những hình ảnh giữa hắn và Chúa tể Hắc ám. Những ký ức ấy, tại sao lại hạnh phúc như vậy, hắn vì sao lại hiểu xà ngữ, hắn vì sao lại đau lòng như vậy, đều được giải thích hết, nguyên nhân chỉ có một, là do người trước mặt.

"Voldy, Nini" Severus kêu lên. Ký ức được khôi phục, nhưng thời gian hắn không còn nhiều. Hắn còn việc phải làm, hắn biết xong việc ấy, người ấy cùng Nagini sẽ không còn. Ngôi nhà đợi họ sẽ bị hủy đi, nhưng hắn vẫn phải làm.

'Sev, Nini ở đây, đợi một tý, Voldy sắp đưa ngươi về rồi. Chúng ta cùng về nhà.' Nagini rít lên. Voldemort lúc này đang bàng hoàng, trái tim hắn, nó đang vỡ thành từng mảnh, linh hồn trong cơ thể như muốn rời bỏ hắn cùng đi với Severus. Đau, hắn đang rất đau. Vì sao, vì sao lại gọi tên hắn, vì sao lại đau như vậy, vì sao lại không tránh, vì sao và còn rất nhiều nữa. Nhưng hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Quyền lực trong tay hắn, sau này và mãi mãi, hắn đạt được rồi.

"Nagini, chúng ta đi." Voldemort ra lệnh

'Voldy, Sev đang rất đau, ngươi làm sao vậy.'

"Nini, ta e rằng, nhà của chúng ta mất rồi. Ta không thể về được." Severus dùng xà ngữ để nói với Nagini. Điều đó làm Voldemort bất ngờ, hắn không hề biết gia tộc Slytherin còn người thừa kế khác.

"Đi đi, Nini xin ngươi" Severus thốt lên. Hắn biết, Voldemort nghe, nhưng người xưa đã không còn, nghe làm gì nữa, mảnh vỡ ký ức của hắn chỉ về khi tất cả kết thúc. Giờ hắn đã biết, câu nói của Nagini là gì rồi nhưng nhà của bọn hắn từ 17 năm trước đã bị hủy trong tay của người đàn ông đang rời đi. Tâm hắn đau, cực kỳ đau. Tiếng gào lên lúc đó không phải vì vết cắn, hắn đau vì sự phản bội, vì đã tin tưởng hắn sẽ về, Voldemort, hắn đã thất hứa Severus.

Hắn mở mắt ra một lần nữa, Harry Potter đang ở trước mắt hắn. Đúng rồi, hắn còn việc phải làm, hắn còn người phải tạ lỗi.

"Lấy...nó...Lấy...nó" Severus khó khăn nói. Một chất màu lam óng ánh bạc đang tỏa ra Severus, một dòng ký ức. Khi ký ức cuối cùng làm đầy hủ đựng, cũng là lúc Severus cảm thấy khí lực trong cơ thể đã cạn kiệt

"Nhìn...ta..." Severus thì thầm. Đôi mắt của Harry đang nhìn hắn, đôi mắt của ánh sáng bị tước đi bởi người hắn thương. Hắn cười khinh bỉ bản thân, niềm tin của đời hắn lại tước đi ánh sáng duy nhất của hắn, nực cười bao nhiêu.

"Con... thiệt sự có đôi mắt của mẹ." Lời cuối cùng của ông, lại dành cho người ấy, kẻ sẽ hạ gục niềm tin của ông. Nực cười làm sao, đáng thương làm sao. Không ngờ kể cả khi chết điều ông cảm thấy lại không phải bình yên mà lại làm những cảm xúc tiêu cực này. Mắt Severus nhắm lại, Tạm biệt Voldy, Nini. Kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta lại ở bên nhau.

Ở ngoài kia, thế giới vẫn tiếp diễn, tiếng la hét từ cuộc chiến, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn nhưng trong Lều hét lại là sự im lặng. Âm thanh của chiến tranh dường như bị một bức màn ngăn cách với Lều hét, để lại sự tĩnh lặng trong lều. Thế giới đã mất đi một dược sư tài năng, Hogwarts đã mất đi một giáo sư, một hiệu trưởng, Chúa tể Hắc ám mất đi một Tử thần Thực tử, Voldemort lại mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Tất cả đều kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro