Chương 5: Sứ mệnh sau khi xuyên là cây đao 40 mét?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sứ mệnh sau khi xuyên là cây đao 40 mét?!

  Người ta có câu: "Không đánh không quen biết", câu này đặc biệt đúng với Mãnh Kiều.

  Sau khi "giao lưu" thân mật với hệ thống xong cuối cùng Mãnh Kiều cũng "đại phát từ bi" (lương tâm xuất hiện) mà moi hệ thống ra khỏi tường. Cô cầm hệ thống, do dự nhìn đống bụi trên người hệ thống, cuối cùng vẫn chọn đặt nó lên bàn, bản thân thì ngồi xuống chiếc sô pha êm ái.

  Tâm thái bình thản Mãnh Kiều nhớ lại việc bản thân "đã trưởng thành", vì vậy cô sửa lại tướng ngồi, từ banh rộng hai chân hai tay thành chân bắt chéo, tay ôm ngực. Mãnh Kiều nhìn hệ thống, liên tiếp đưa ra các vấn đề: 

"Tên, nơi đến, cơ cấu, lý do xuyên, nhiệm vụ, tiền lương, phúc lợi. Nói đi."

  Hệ thống vốn đang héo héo ngồi trên bàn (Thật ra là hình tròn nên nằm hay ngồi cũng không nói rõ) vừa nghe đến các vấn đề Mãnh Kiều đưa ra liền vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân thành hình thức chuyên nghiệp. Nó đeo cái nơ đỏ chẳng biết lấy từ đâu ra, bay giữa không trung mỉm cười lộ tám cái răng nhân tạo trắng như tuyết, tay cầm micro đang tính trả lời thì bị Mãnh Kiều cắt ngang.

"Nếu dài dòng quá thì lược bớt cho tôi, nói tóm tắt hộ cái. Đừng làm ra vẻ diễn thuyết như kiểu bán hàng đa cấp, tôi sợ mình không cưỡng lại bản năng mà tung bí kỹ, tốn thời gian lắm."

  Nụ cười tắt ngúm trên khuôn mặt hệ thống, nó héo héo ngồi bẹp xuống bàn, miệng lẩm bẩm đầy ai oán: [Lần đầu tiên gặp ký chủ thì ký chủ ngủ ba ngày ba đêm, thật vất vả đánh thức được thì lại bị dính vô tường rồi còn bị ăn hiếp, hoàn toàn không cho chút mặt mũi nào. Người ta cũng chỉ mới mở mắt không lâu thôi mà sao đối xử tàn nhẫn vậy chứ...]

  Thấy Mãnh Kiều không hề động lòng, trái lại ánh mắt còn có chút nguy hiểm, hệ thống thập phần hiểu chuyện mà dừng lại rồi bắt đầu trả lời các vấn đề của Mãnh Kiều.

[Tôi là hệ thống 001, không có tên. Tôi đến từ tổ Z bộ môn "Xuyên Không" của "Cục Thời Không", chuyên phụ trách quản lý các vị diện. Cơ cấu nơi đó chia làm nhiều loại, rất phức tạp...] Hệ thống len lén liếc Mãnh Kiều.

  Mãnh Kiều dựa lưng vào ghế xua xua tay ân chuẩn: "Tạm bỏ qua, tiếp đi."

[Khụ, lý do tôi chọn cô là vì... tôi bị té, à không, à không, là bởi vì tôi cảm giác được chấp niệm mạnh mẽ của cô, nên mới chọn cô! Ký chủ, cô chính là người được trời chọn, thiên chi kiều nữ,...] Nhận thấy được ánh mắt chăm chú của Mãnh Kiều, thông qua giác quan thứ sáu (người máy có cái này á?) 001 vội vàng đổi giọng liên tiếp khen ngợi cô. Nhìn Mãnh Kiều tay chống cằm trầm tư, nó quay lưng lặng lẽ thở phào, đưa tay lau rớt một giọt không tồn tại mồ hôi.

   Mãnh Kiều trầm ngâm một lúc, mới bừng tỉnh vỗ tay, hai mắt sáng rực nói: "Chấp niệm là... là câu đao 40 mét sao? Sứ mệnh sau khi xuyên của tôi là cây đao 40 mét?!"

  001 đồng tử chấn động đến mức sắp rớt ra ngoài, có lẽ bản thân nó cũng không ngờ chấp niệm của Mãnh Kiều lại là cây đao 40 mét. Dù sao thì người bình thường, à mà Mãnh Kiều là người bình thường sao?

  Có lẽ là hiểu lầm? 001 thật cẩn thận hỏi lại:

[Chủ nhân xinh đẹp yêu dấu của tôi ơi, cây đao 40 mét mà cô nói là dùng để...]

  Mãnh Kiều tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt đáng yêu đến mức khiến 001, người vừa được "giao lưu" cũng mê choáng mất 2 giây, trong lòng còn đang nghĩ có thể bản thân thật sự hiểu lầm thì đã nghe Mãnh Kiều dùng giọng điệu siêu cấp mềm mại, như kẹo bông gòn nói ra siêu siêu cấp hung tàn lời nói:

"Đương nhiên là để chém người nha!"

  001 đang ngồi trên mặt bàn bằng phẳng té cái bịch, ngã lăn tròn rớt cái bùm xuống đất. Chưa kịp nhận được sự giúp đỡ của Mãnh Kiều thì bản thân nó đã tự động bay lên, vội vàng chao đảo nhào tới nắm... hai bên sô pha khuyên nhủ:

[Chủ nhân, chém người là phạm pháp! Nếu muốn thì cũng phải chôn, khụ khụ, phi phi (phun nước miếng) không phải không phải, là hoàn toàn không được phép thực hiện!]

  Mãnh Kiều tay chống cằm, ánh mắt trầm tư. Ngay lúc 001 từ nổi điên đến bình tĩnh, rồi sợ hãi tưởng bản thân nói quá nặng nề, sẽ được "giao lưu thân mật" lần nữa với chủ nhân thì Mãnh Kiều vỗ tay bừng tỉnh (001: Cô lại tỉnh ra cái gì nữa?!):

"Quả nhiên dùng cây đao 40 mét rồi cho phép người ta chạy trước 3 mét là quá mức nhân từ và rêu rao! Đáng lẽ nên chôn để trồng cây hoặc làm thức ăn cho cá!"

  001 vẻ mặt dại ra, nó hoàn toàn bất chấp tất cả nổi điên cầm cả vai Mãnh Kiều lắc lắc rít rào:

[Đem mấy cái ý định nguy hiểm đó của cô nhổ ra cho tôi!!!]

Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng của Miêu lúc mới viết lại sau khi nghỉ liên tiếp mấy ngày: không biết sao mình viết được cái chuyện xà lơ này vậy trời 🤡?

#Nhật ký đi làm ngày đầu tiên của 001:

  Hôm nay vừa được thả xuống tìm chủ nhân thì gặp cô bé siêu cấp đáng yêu, tôi thấy cô bé đang nói chuyện vui vẻ (Chó: Đang nói tiếng người á hả?) với chó hàng xóm, thật là một cô bé yêu động vật và giàu lòng nhân ái (Cây: Cho m một lần nữa tổ chức, sắp xếp lại ngôn từ :))).). Vì quá lo ngắm nên tôi lỡ trượt chân đập trúng đầu cô bé và trượt tay ký kết hợp đồng.
  Thật có lỗi, tôi khiến cô bé hôn mê mất tiêu rồi. Nhưng cô bé đáng yêu như vậy, chắc sẽ tha thứ cho tôi thôi, phải không? (MK: Không bé ơi.)

#Nhật ký đi làm ngày thứ hai của hệ thống:

  Cô bé vẫn chưa tỉnh, tôi muốn gọi cô bé dậy nhưng nhìn cô bé ngủ đáng yêu quá... Thôi, ngủ thêm cũng không sao~.

#Nhật ký đi làm ngày thứ ba của hệ thống:

  Mặc dù cô bé ngủ cũng rất đáng yêu nhưng năng lượng của tôi sắp không đủ để tiếp tục duy trì (001: Tôi không xứng huhu.) nên đành thử nhiều cách để gọi tỉnh cô bé...
  Cô bé này sao có thể ngủ say đến vậy?! Hoàn toàn không thể gọi dậy được luôn. Chẳng lẽ lúc va chạm có vấn đề gì sao?!

#Nhật ký đi làm ngày thứ tư của hệ thống:

  Hiện thực đã vả tôi một cái tát, không phải thứ, người, vật gì bề ngoài đáng yêu thì bên trong cũng thế. Là do tôi mắt mù, xin lỗi.
  Hiện giờ tôi đang bất chấp tính mạng để khuyên chủ nhân đừng đi vào con đường phạm tội. Tôi không muốn cùng chủ nhân ở tù a!!!

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro